Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Huy thở phào khi không thấy like của ba mẹ Hiếu trong này. Mà hầu hết tin nhắn Hiếu đều không trả lời, chỉ lạnh lùng rep những người chơi thân với Hiếu thôi.

Cho đến khi trả lời tin nhắn của một người, thái độ Hiếu bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ.

Mẹ Huy: 【Hiếu vẫn rất đẹp trai nha, trời lạnh, nhớ giữ ẩm nha con. Thằng Huy mùa đông hay đổ bệnh, chắc dì phải nhờ con để ý nó nhiều hơn.】

Hiếu: 【Dì yên tâm giao anh Huy cho con, con chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. 】

Mẹ Huy gửi lại một cái icon mỉm cười.

Huy: "......"

"Em không phải nói tối nay muốn giải trí sao?" Huy nói.

Hiếu đang nằm trên giường bỏ điện thoại xuống nhìn qua, nói: "Anh không nghĩ đăng bài lên mạng xã hội cũng là một trò giải trí văn minh và tinh tế à?".

Huy không muốn cách giải trí kiểu này, Huy cố gắng giải thích vấn đề này một cách khách quan.

"Em nhắn tin với mẹ anh thì ba mẹ em cũng có thể thấy được đó," Huy nói, "Hay là xóa đi?".

Năm đó, khi mà Hiếu phản nghịch quyết định thay đổi chịu khó học tập chăm chỉ, để rồi thi đậu vào trường đại học này, ba mẹ Hiếu vô cùng vui mừng. Họ nghĩ rằng đó là công lao của Hiếu. Nhưng sau khi biết 1 phần còn lại giúp Hiếu chăm chỉ là Huy, ba mẹ Hiếu mời Huy đi ăn cùng còn kết bạn với Huy trên mạng xã hội khiến Huy ngại thôi rồi.

"Xóa? Tại sao?" Hiếu nhăn mặt lại, cậu lấy điện thoại xem lại tin nhắn trả lời của mình với mẹ Huy, "Em trả lời bình thường mà".

Huy đành phải nói toẹt ra cho Hiếu hiểu: "Em không thấy hả. Cách dùng những từ ngữ này rất là kỳ! Dễ khiến ba mẹ em hiểu lầm là chúng ta đang ngầm bên nhau, mà giấu bọn họ, trên danh nghĩa là giả vờ làm bạn".

Hiếu đơ một chút, gia đình Hiếu làm ăn lớn, ở trên phim hoặc là mấy tình tiết máu chó ở ngoài đời, nếu bọn họ phát hiện con mình là đồng tính luyến ái, thì thường sẽ dùng mọi cách tách bọn họ ra, đưa con mình trở về ban đầu.

Chưa kịp nói gì thêm, Hiếu coi phần lượt xem, nhướng mày: "Bọn họ thấy rồi!".

Tim Huy đứng lại một nhịp, Huy cứng ngắc một hồi, mới thấy được hai bình luận mới, của ba mẹ Hiếu...

Ba Hiếu: 【Ồ, gu ăn mặt của Huy tốt hơn con nhiều đó. 】

Hiếu: 【Haha, không cần ba nói con cũng biết. 】

Mẹ Hiếu: 【 Lâu rồi không gặp, Huy lớn lên càng ngày càng đẹp trai ha!】

Hiếu: 【Con cũng nghĩ vậy. 】

Hiếu bỏ điện thoại xuống, nhìn Huy cười, an ủi: "Đừng lo, họ thích anh lắm".

Mặt Huy đờ đẫn: "Là do em không hiểu suy nghĩ của người khác như thế nào rồi"

Cũng có thể là do Huy quá nhạy cảm thôi, cái này cũng không phải chuyện quan trọng, trong mắt ba mẹ Hiếu, tình anh em có thể là như vậy.
★__________Tua_________★
Hôm nay là chủ nhật. Huy không có việc gì để làm nên ngủ 1 mạch từ sáng  đến trưa.

Có thể nói đây là 1 ngày hoàn hảo đối với Huy, nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu không có 1 tấm thân to đùng gác lên người Huy.

Bỗng điện thoại của Huy kêu lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ ngon lành của Huy và Hiếu. Huy nằm dậy cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên trên đầu giường.

【Huy ơi, con có rảnh không? Cô có 1 số chuyện muốn nói với con. 】

Huy căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại khiến ngón tay trắng bệch, Hiếu bênh cạnh cảm thấy có chuyện liền lo lắng hỏi: "Làm sao vậy anh Huy?"

"Không có việc gì, bạn học của anh muốn nói chuyện thôi, em ngủ đi."

Huy tìm cái cớ để nói, xuống giường chạy vội vô nhà tắm rồi đóng cửa. Thì ra đó là mẹ Hiếu gọi, Huy thầm nghĩ chỉ có chuyện gì thì mẹ Hiếu mới gọi cho anh.

Huy đã gặp mẹ của Hiếu được vài lần rồi, mẹ của Hiếu xinh đẹp mà tao nhã, nói chuyện cũng rất tri thức. Tóm lại nhìn mẹ Hiếu thế này mà không ngờ lại có thể đẻ ra được Hiếu nghịch ngợm như vậy.

Mẹ Hiếu bắt đầu nói. Huy liền điều chỉnh âm lượng lên mức độ cao nhất, Huy nghe thấy được mẹ Hiếu nói với 1 chất giọng có chút khó xử: "Huy à, cô có 1 người bạn, cô ấy có một cô con gái, cũng tầm cỡ Hiếu và nhỏ hơn con 1 tuổi."

Huy có chút khó hiểu khi nghe đến đây, trong đầu Huy bắt đầu xuất hiện những đoạn tiểu thuyết kì cục.

Như là mẹ Hiếu cầm một tấm thẻ trước mặt Huy xong nói: "Đây là 100 triệu, cháu mau rời khỏi thằng Hiếu đi."

Như là Hiếu phải cưới với 1 gia đình giàu có, nhưng bởi vì sợ Hiếu không muốn, cho nên mua chuộc Huy để mượn sức thuyết phục Hiếu cùng cô gái kia bước vào 1 mối quan hệ mới. Rồi cuối là kết hôn với nhau.

Và quả nhiên là mẹ Hiếu không thể trơ mắt nhìn chính đứa con trai mình đẻ ra tiếp tục 1 mối quan hệ với một người bị đồng tính như Huy.

Huy mím môi, đập tan suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và tiếp tục nghe mẹ Hiếu nói.

Mẹ Hiếu càng nói càng khó khăn: "Chính là...... Chính là con bé đó nói rất thích con, muốn cùng con nói chuyện, muốn kết bạn với con, con coi xem con có đồng ý không?"

Huy: "?"

"Con bé đó rất hoạt bát, còn nói chiều nay ở tiệm trà sữa sẽ chờ con, muốn mời con uống nước, nếu con không muốn thì để cô nói lại với con bé đó."

Huy cũng không tính đến chuyện sẽ có bạn gái, nhưng cũng biết nếu từ chối như vậy sẽ phá vỡ lòng tự trọng của 1 người con gái, Huy suy nghĩ, quyết định sẽ đến đó 1 chuyến,  sẽ nói rõ ràng sự thật cho cô bé đó.

Một chút nghi hoặc, Huy hỏi:
【Nhưng mà sao cô không nói chuyện đó cho Hiếu, làm vậy sẽ đỡ phiền cho cô hơn? 】

Mẹ Hiếu thở dài:【nói cho nó biết thì chuyện này vĩnh viễn con cũng sẽ không bao giờ biết đâu.】

Mẹ Hiếu đưa điện thoại cho ba Hiếu, hình như ba Hiếu cũng có chuyện muốn nói với Huy: "Con của cô chú hình như không được bình thường, bởi vì cô chú thấy đối với người khác nó còn không thèm nhìn, nhưng đối với con nó lại quấn lấy suốt ngày, con không phiền sao?"
.........

.........

.........

Hiếu mơ mơ màng màng từ giấc ngủ trưa tỉnh lại.

Ỷ vào thân cao chân dài, Hiếu giường thang cũng không đi, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đi đến bàn đọc sách cầm điện thoại.

Vừa bật điện thoại, một đống thông báo xuất hiện khiến Hiếu có chút khó chịu.

【Hiếu hiếu hiếu, không biết có phải hay không nhưng tao đọc được trên mạng là mấy thằng trầm tính như mày cứ đêm xuống là rơi lệ đúng không? 】

【Hiếu kiên cường, không ấy mày đi uống rượu với tao đi, hoặc là tới tiệm net cùng tao chơi】

Cái gì mà trầm tính là ban đêm rơi lệ?

Hiếu không thể hiểu mấy cái nội dung vớ vẩn này được liền nhăn mặt, sau đó liền thấy 1 bài đăng từ cô gái nào đó có sự xuất hiện của HUY!?

Cách đây không lâu Huy còn đang nằm ngủ bên cạnh cậu, mà bây giờ Huy lại thay đổi phong cách ăn mặc và đi bên cạnh cái váy trắng đáng yêu nào đó.

Khuôn mặt Hiếu bây giờ tối sầm. Bình thường Huy đi cùng với cậu không một cô con gái nào bên cạnh, mà bây giờ cả gan xách giày trốn cậu đi chơi. Mà đối tượng còn là con gái!

Hiếu bắt đầu suy nghĩ, Huy đi cùng với cô con gái đó chỉ có thể là hẹn hò!

Huy đẹp như vậy, khẳng định là không ai có thể kháng cự được trước nhan sắc đó của Huy!

Kháng cự được thì chỉ có thể là bị mù, ai dám kháng cự mà làm Huy tổn thương, cậu liền sẽ dùng vũ lực với người đó.

Trước mắt bây giờ đầu óc Hiếu chỉ cảm thấy mờ ảo, trời đất quay cuồng.

Hiếu không đứng vững dựa cơ thể mình hết vào chiếc bàn, mặc chiếc áo khoác, bằng tốc độ của bản thân, sầm một tiếng phá cửa chạy đi.
★_____________Hết____________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com