Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Quang Anh Kia Là Ai?

Trời nhá nhem tối. Những đám mây từ chiều vẫn ở yên đó mà chẳng có dấu hiệu sẽ bay đi hay tan bớt. Cũng không có hạt mưa nào nặng trĩu rơi xuống. Cái không khí ui ui này khiến người khác khó chịu. Hoặc là trời đẹp, hoặc là cực kì xấu. Còn cái kiểu giữa giữa thế này chẳng biết đoán thời tiết thế nào.

Thành An đứng trước cánh cửa. Nó đưa tay muốn gõ rồi lại hạ xuống. Cứ chập chờn như vậy cũng quanh quẩn vài phút.

Quang Anh đã nói địa chỉ phòng của Minh Hiếu cho nó. Chỗ này nằm sát ngay phía sau khoa Kinh tế mà hắn đang theo học.

Nó cũng không biết sao bản thân lại phải làm cái trò quái quỷ này. Đáng ra nó có thể nằm ở giường xem tập phim mới nhất của bộ truyện mà mình đã hóng cả tuần.

Thành An hít một hơi, vẫn là chọn cách làm phiền người ta vào lúc không nên.

Cốc cốc cốc!

Nó gõ vào tấm cửa gỗ ba cái như thể đã là một tục lệ của người muốn vào trong. Nhưng bẫng đi vài phút, chẳng có dấu hiệu nào hồi đáp.

Cốc cốc cốc!

Thành An lại kiên trì thêm lần nữa. Chắc người trong đó đã bỏ qua lần gõ cửa đầu tiên mà không hay biết.

"Mẹ! Có ai ở trong không vậy?" Nó mất kiên nhẫn, buông miệng chửi một câu bâng quơ.

Cánh cửa bật mở khiến nó giật mình.

Người đứng trước mặt không mặc áo, chỉ có quần đùi rộng phía dưới. Tóc ướt sũng, nước nhỏ xuống chiếc khăn tắm quấn ngang cổ. Một tay giữ cửa, một tay cầm bàn chải đánh răng. Bọt kem ngập ngụa trong khoang miệng, tràn ra ngoài mép môi.

"Kiếm ai?" Người đó vừa sột soạt chiếc bàn chải qua từng kẻ răng, vừa lè nhè hỏi nó.

"Dạ... phòng này có phải của anh Hiếu không anh?"

"Làm sao?"

"Em có chút chuyện cần gặp ảnh"

"Chưa về. Bữa khác đi"

Người nọ khép lại cánh cửa, định thôi kéo dài cuộc hội thoại với nó. Thành An vội vàng đưa tay giữ lại.

"Khoan anh ơi! Cho em hỏi bây giờ anh Hiếu đang ở đâu được không?"

"Nó đi tập đàn rồi. Muốn kiếm thì tới chỗ band của nó mà kiếm"

"Vậy band của ảnh ở đâu vậy anh?"

Người kia mất kiên nhẫn. Buông bàn tay đang chải răng mà chỉ vào mặt nó: "Tao nhìn mày quen quen... Là cái thằng nhóc hôm bữa tới đăng kí thành viên phải không?"

Thành An khựng lại. Quan sát kĩ một chút nét mặt của anh. Rồi nó cũng cảm thấy có hơi quen mắt.

Phải rồi, là thằng cha ăn nói cọc cằn trống không ngồi ở bàn tiếp thị đây mà. Không ngờ lại là bạn cùng phòng với Minh Hiếu.

Nó thầm nghĩ bụng hắn cũng phải kiên cường lắm mới sống chung được với người này.

"Dạ... phải"

Người đó nhếch môi: "Rồi, hiểu luôn. Tính nhờ nó dạy mày học đàn chứ gì?"

"Sao anh biết?" Nó ngạc nhiên.

"Từ hôm qua tới giờ cũng cỡ chục đứa gõ cửa giống mày rồi. Phiền phức!"

Hoá ra không chỉ mình Quang Anh nghĩ đến cách này. Và nó chắc là những người đến nhờ hắn đa phần là nữ sinh.

"Vậy... có ai được nhận chưa anh?"

"Đoán xem?"

Nó gãi mũi, đảo mắt vài giây như suy nghĩ rồi mới đáp lời: "Chắc là... chưa anh ha?"

"Ừ đoán đúng rồi đó. Tao nghĩ mày cũng không có cơ hội đâu. Biến đi cho đẹp trời!"

Dứt câu, anh đóng phăng cánh cửa. Dù được chặng lại, nhưng có cảm giác như nó vừa bị tấm gỗ ấy đập thẳng vào mặt.

Nó lùi bước, tựa người vào lan can trước phòng. Đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh trong vô thức một cách não nề.

Phía dưới là sân bóng chuyền. Đôi ba ánh đèn điện đã được bật. Giờ tối mù thế này vẫn còn người ở lại chơi. Đúng là tinh thần thể thao không thể xem thường.

Thành An thở dài. Không biết bây giờ nên làm thế nào. Sao tự dưng mọi thứ lại trở nên phức tạp như này?

Nó mở điện thoại, ấn gọi vào số Quang Anh mà mình vừa xin được từ tuần trước.

"Alo? Trai đẹp nghe"

Độ chừng nửa phút đầu dây bên kia mới nhấc máy. Nó nghe thấy giọng cậu hoà lẫn vào chút tạp âm. Là tiếng đàn.

"Ê. Tao đến tìm rồi. Không có nhà"

Nó nghe Quang Anh khẽ phì cười. Cũng không biết có gì mắc cười.

"Không có là đúng rồi. Anh Hiếu đang ở đây tập đàn với bọn tao mà"

Ừ nhỉ? Sao Thành An có thể quên mất chuyện quan trọng này. Hắn đi tập đàn ở band, chắc chắn Quang Anh cũng sẽ có mặt, vì cậu là tay trống mà.

Giờ thì nó hiểu lý do của nụ cười ấy rồi.

"Sao không nói sớm?"

"Tao biết đâu! Tưởng mày đợi sáng mai mới tìm. Tự dưng đêm hôm mò đầu đến rồi quay ra trách tao à?"

"Vậy chừng nào mới xong?"

Quang Anh im lặng vài giây. Người bên kia đang ngó mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường cạnh dàn trống.

"Chắc phải gần mười hai giờ"

Nó giật mình: "Band nhạc chứ có phải biệt đội săn ma đâu mà ở lại tới khuya lắc vậy?"

"Tập bù. Chứ đáng ra là bây giờ tao về rồi"

"Là phải đợi tới mai hả?"

"Ờ. Có lẽ"

"Vậy thôi. Cảm ơn"

Nó ấn tắt cuộc gọi. Chán nản kê ngực lên thành lan can, thõng hai tay xuống lơ lững giữa không trung.

Hai đội bóng chuyền bên dưới cũng đã dọn đồ chuẩn bị về. Thành An cũng phải về thôi.

Nó trở về kí túc xá với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chán nản quăng chiếc điện thoại xuống đệm, bản thân cũng theo đó mà ngã tự do xuống lớp chăn bông. Nó nghĩ mình nên đánh một giấc để thời gian trôi qua ngày mai nhanh hơn.

"An đi đâu mới về đấy?"

Thành An thở dài, xoay mặt sang một bên trong khi vẫn còn nằm sấp trả lời nhóc: "Mới đến tìm ông Hiếu"

Đức Duy ló đầu khỏi thành giường, mấy sợi tóc tẩy bị lực hấp dẫn kéo xuống nhìn như nhóc vừa mới biến hình thành siêu nhân điện quang.

"Gì? Thật hả? Sao gấp vậy?"

"Thì tranh thủ chứ"

An ngẩng mặt nhìn, lại bị nhóc làm cho giật mình. Mũi trái Đức Duy nhét cục bông gòn loại chuyên dùng trong y tế. Đầu miếng bông, nơi nằm sát bên trong rơm rớm máu đỏ.

"Cái gì vậy cha?"

Nhóc bĩu môi: "Còn phải hỏi. Nhờ ơn cái thằng tắc kè lửa kia đấy"

"Sáng nay còn bình thường mà"

"Ai biết" Duy nhún vai "Đột nhiên lúc chiều máu chảy như suối ấy. Chắc rách đâu đó ở trong rồi"

Thành An rùng mình. Không nói tới chuyện đó nữa. Nó sợ mấy thứ liên quan đến máu me thế này.

"À mà được nhận chưa?"

Nghe Duy hỏi, nó lại thở dài: "Gặp còn chưa gặp, chứ nói gì chuyện được nhận"

"Là sao? Mày tới tìm ổng rồi mà"

"Thì đúng là có tìm. Nhưng không có nhà. Đang đi tập đàn với thằng Quang Anh á"

"Lại Quang Anh. Nghe tên ngứa hết cả mũi"

"Không phải đâu, vi khuẩn nó cắn đó. Chứ Quang Anh nào làm mày ngứa mũi"

____

Trời về khuya, cái lạnh của sương đêm dần bao trùm lên mọi vật. Vài giọt nước đọng lại ở mái hiên kí túc xá, nặng trĩu rồi nhỏ xuống nền đất tí tách. Chẳng còn căn phòng nào trong khu vực còn sáng đèn, vạn vật chìm vào trong giấc ngủ.

Thành An giật mình vì âm thanh kẽo kẹt từ phía cửa nhà vệ sinh. Nó còn đang mơ màn về giấc mộng chưa dứt, trở mình nằm xoay mặt vào trong. Tự nhủ là Quang Anh vừa tập đàn về, chắc cậu ta đang rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Đó là thói quen mà.

Tiếng đóng mở cửa vẫn không ngớt. Nó bị làm phiền đến bực mình, bật người ngồi dậy định đi vào đấm cho Quang Anh vài cú cái tội ồn ào giữa đêm.

Thành An vừa chạm chân xuống nền gạch lạnh, âm thanh ấy lại chẳng còn nữa. Nó thấy vậy cũng thôi, ngã lưng lại trên tấm đệm mà tiếp tục giấc mơ dang dở.

Có âm thanh nước chảy. Không phải kiểu bình thường mà Thành An và ba người kia vẫn hay sinh hoạt. Nó ồ ạt, như muốn trút hết toàn bộ trên bình chứa ra. Kéo dài rất lâu mà không có dấu hiệu dừng lại.

Nó nghĩ bụng nên mặc kệ, vì nếu Quang Anh sử dụng mạnh tay như vậy, tiền nước tháng này cậu sẽ chịu phần nhiều hơn.

Nhưng rồi vài phút trôi qua, âm thanh đau đầu đó vẫn cứ văng vẳng bên tai Thành An.

Nó cau mày, lần nữa bật người ngồi dậy. Hậm hực đi thẳng đến nhà vệ sinh một tay đẩy bật cánh cửa gỗ.

"Bà nội mẹ mày có để ai ngủ không?"

Im bặt.

Không có người bên trong. Kể cả bóng đèn cũng chẳng được bật. Vòi đã khoá, tiếng nước chảy cũng dứt từ bao giờ.

Nó ngẩng người một lúc. Đưa tay bật công tắc cho nhà vệ sinh được rọi sáng. Thành An đi đến cạnh chiếc bồn rửa mặt, cúi người quan sát thật kĩ.

Hoàn toàn khô ráo, không có chút dấu hiệu nào như là vừa được sử dụng.

"Gì đấy?" Giọng Quang Anh từ bên ngoài gọi với vào trong.

Thành An chớp mắt, trả lời cậu mà chẳng buồn bước ra: "À... Không có gì đâu. Ngủ đi"

Nó chau mày, thắc mắc về thứ âm thanh khi nãy mình nghe được rốt cuộc là gì?

Ngẩng mặt nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương soi, Thành An bất giác rợn gáy. Nó rùng mình, bỏ ra ngoài, không quên với tay ấn tắt đèn.

Chắc là còn mớ ngủ nên tưởng tượng thôi. Cứ trấn an bản thân như vậy đi.

Nó leo lên giường, kéo chăn phủ đến sóng mũi. Cặp mắt mở to nhìn đáy giường của Đức Duy phía trên.

Bây giờ căn phòng lại trở về với sự im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở của mấy đứa đang ngủ, tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ trên mấy tán cây, tiếng quạt trần chém vào không khí đều đều.

Thành An nhắm mắt ép bản thân vào giấc.

Năm phút... mười phút... rồi là hai mươi phút. Rất lâu, nó nằm yên trong lớp bông rất lâu mà chẳng thể nào ngủ được.

Quái lạ. Nếu là bình thường, thì chỉ cần vài giây Thành An đã say giấc rồi. Tụi nhỏ cùng phòng còn gọi nó là "Đặng Thành Nobita" vì cái biệt tài dễ ngủ ấy. Vậy mà bây giờ lại chập chờn giữa đêm.

Phía cửa ra vào vang đến âm thanh leng keng của chìa khoá sắt va vào nhau, rồi là tiếng mở ổ khoá đẩy cửa bước vào. Sau thì đóng lại, khoá chặt ổ như chuyện nên làm.

Nó ngồi dậy, nhìn cái người đang rục rịch tháo giày phía cửa.

Cậu nhận ra chuyển động của nó, liền nở một nụ cười thân thiện: "Làm mày tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé! Có trách thì trách cái cửa phòng mình khó mở ý. Tao cố nhẹ tay lắm rồi"

Thành An không đáp. Lặng lẽ nằm lại vị trí cũ. Kéo chăn phủ qua đầu. Đôi mắt nhắm nghiền, lần này còn chặt hơn khi nãy.

Quang Anh vừa tập trống về.

Vậy giọng Quang Anh khi nãy là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com