Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cả hai lại có mặt tại Thái Hư Sơn.

-Triều Vũ!

-Ngươi có chuyện gì không sư tỷ? Lâm Triều Vũ hỏi.

-Ngươi đem Tô Mị an bài chỗ ở, ta đi gặp sư phụ một lát.

-Tốt, ta đã biết. Tô Mị, đi theo ta.

...

Phía dưới núi, Phù Hoa đang cho đàn Xích Diên ăn.

Quả không hổ danh Xích Diên tiên nhân!

-Là Nguyệt Na sao? Có chuyện gì không?

Tuy Nguyệt Na còn chưa đến gần nhưng Phù Hoa cũng đã cảm giác được người đến.

-Sư phụ, ta muốn đi.

-Đi đâu?

Nguyệt Na ngập ngừng một chút rồi nói:

-Ta muốn đi ra bên ngoài Thần Châu.

Phù Hoa quay mặt lại, nhìn vào mắt Cổ Nguyệt Na.

-Chắc chắn không?

-Chắc chắn. Cổ Nguyệt Na kiên quyết trả lời.

-Ngươi biết không? Nếu là Lâm Triều Vũ nói như vậy thì ta chắc chắn sẽ không cho phép. Nhưng ngươi... đã không còn kém ta nữa.

-Ra ngoài, nhớ rõ đừng làm chuyện quá đà, nếu không thì sẽ lại xuất hiện một, thậm chí là nhiều con Xi Vưu nữa.

-Vâng.

Sau một hồi vẫn chưa thấy Cổ Nguyệt Na đi, Phù Hoa quay lại:

-Vẫn chưa đi sao?

Cổ Nguyệt Na bỗng quỳ xuống, sau đó lạy một lần:

-Cảm ơn sư phụ. Ở thời điểm ta không biết mình sống để làm gì, chính là sư phụ đã đưa ra mục tiêu sống cho ta. Ân này không cách nào đền đáp. Xin nhận 1 lạy của đệ tử.

-Được.

Cổ Nguyệt Na đứng đậy, sau đó rời đi.

Phù Hoa ngoảnh lại, nói:

-Bảo trọng.

-Vâng.

Hai người quay lưng lại, Cổ Nguyệt Na bước đi. Đoạn đường tuy ngắn nhưng lại giống như dài ra vô tận.

...

-Lâm Triều Vũ, ngươi ở đâu?

-Đại sư tỷ, có chuyện gì sao? Lâm Triều Vũ đang luyện tập thì dừng lại, tới gần chỗ Cổ Nguyệt Na.

-Ta sắp đi du lịch, các ngươi ở lại nhớ phải cẩn thận đó.

-Đại sư tỷ sắp đi du lịch sao? Sư phụ có biết không?

-Tất nhiên là rồi! Trông ta giống thể loại trộm ra ngoài chơi hay sao?

-Mà đại sư tỷ gọi ta đến đây là có chuyện gì không?

-Ta có thứ này cho ngươi. Cổ Nguyệt Na lấy từ trong ngực ra một đồ vật.

(Quen quen đúng không? Đúng không!)

Sau đó đưa về phía Lâm Triều Vũ, mở tay ra thì đó là một mảnh vảy màu bạc.

-Đây là...? Lâm Triều Vũ nghi hoặc.

-Đây là một tấm vảy rồng trong đó có chứa sức mạnh của ta, nếu gặp phải nguy cơ thì liền vào trong đấy trú tạm, nếu ngươi dùng nó thì ta sẽ nháy mắt có mặt ở bên ngươi.

-Thứ này quả thật rất tuyệt, nhưng ta hẳn là không có cơ hội sử dụng nó a.

-Khoan khoan khoan, việc gì cũng cần phương án dự phòng, đừng có lập Flag sớm thế.

-Flag là gì? Lâm Triều Vũ một mặt mê man.

-Nói ra ngươi cũng không hiểu đâu, nhưng sự việc gì cũng không nên nói chết, nếu không có thể sẽ lật thuyền trong mương.

-Vâng. Lâm Triều Vũ mặt ngoài nói vậy, trong lòng lại thầm ghi nhớ từ này, một lát nữa phải đi hỏi sư phụ mới được.

-Hơn nữa không nên tùy tiện chủ trương, có việc trọng đại thì phải báo cho ta. Truyền chút chân khí sau đó nói chuyện, ta có thể nghe được từ khoảng cách rất xa.

-Trên đời còn có thứ thần kì như vậy sao? Ta đã biết, đại sư tỷ.

-Được rồi Triều Vũ ngoan, ở nhà nhớ nghe lời sư phụ.

-Đại sư tỷ đừng nói vậy, ta đâu còn là trẻ con nữa.

-Ha ha ha...

Bước trên đường xuống Thái Hư Sơn, Cổ Nguyệt Na toan tính trong lòng.

Tuy nói là du lịch, nhưng kì thật trong lòng cô đã có điểm đến rõ ràng.

Vienna, Schiksal (Destiny) giáo hội.

Ở đó có phương pháp duy nhất khiến cho người nhập ma trở lại bình thường.

Hắc Uyên Bạch Hoa!

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất kiếm thí sư chính là do Tứ sư muội Giang Uyển Hề bị nhập ma.

Nếu có Hắc Uyên Bạch Hoa thì không phải sẽ không có Thất Kiếm Thí Sư sao?

Vậy thì nên dùng hình thức nào để đem nó tới tay đây?

Giao lưu, hợp tác? Hơi khó đấy, dù sao Schiksal trước thời Otto thì nổi tiếng thối nát, dù là Đông Chinh, vẫn là Thuế miễn tội.

Cướp sao? Không phải một ý tưởng tồi, hẳn là có thể suy xét.

Dù sao thì sức mạnh của đôi bên ở thời điểm hiện tại thật sự quá lệch kèo.

Vậy nên vào tay từ ai đây?

Trong đầu Cổ Nguyệt Na hiện ngay ra 2 lựa chọn.

Otto và Kallen.

Chỉ là cũng không thể can thiệp quá nhiều vào lịch sử.

Một cái Thất Kiếm không Thí Sư đã là quá lắm rồi, nếu thêm một Otto không điên cuồng muốn cứu Kallen, thế giới có thể sẽ hỏng luôn.

Dù sao thì yếu tố không xác định quá nhiều, vẫn là suy nghĩ cẩn thận.

Mà mục tiêu của chuyến đi này không phải là riêng lấy Hắc Uyên Bạch Hoa.

Còn có mặt khác God key, Thánh di vật rồi nhiều thứ linh tinh nữa.

Có nên tổ kiến thế lực không nhỉ? Một người muốn làm tất liền có vẻ hơi miễn cưỡng.

Cổ Nguyệt Na đi xuống chân núi, bóng cô xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.

Ps: táo bón lâu quá mới rặn ra được 1 chương.

Ps2: không ngờ được rằng truyện lại đạt đến 1k view, cảm ơn các độc giả rất nhiều.

Ps3: nếu chất lượng xuống dốc thì mong ae thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com