Chap 1
Trịnh thị và Kim thị là 2 công ty giàu mạnh ngang nhau nhưng giao hảo rất tốt . Giám đốc Trịnh thị là Trịnh Hạo Thạc hắn là một người lạnh lùng nhưng lại giỏi mọi thứ (trừ nấu ăn và khâu vá) ngoại hình khôi ngô tuấn tú khiến bao người ngưỡng mộ . Xứng đáng với chức vị Tổng giám đốc sau này .
Kim Tại Hưởng là giám đốc Kim thị cũng giỏi không (vẫn trừ nấu ăn và khâu vá) không kém gì Hạo Thạc . Nếu Hạo Thạc là lạnh lùng thì y lại là băng lãnh vô tình . Dung mạo hoàn mỹ không kém gì hắn khiến bao tiểu thư danh giá đốn ngã . Chức vị Tổng giám đốc của Kim thị cũng không còn xa đối với y .
Cả hai người đều sở hữu một vị trí cao trong thế giới ngầm.
Cả 2 người lúc nhỏ rất lạnh lùng chẳng quan tâm hay kết giao với ai duy chỉ có duy nhất con trai của Phác Thiên là Phác Chí Mẫn đặt biệt được hắn và y đặt biệt để ý đến .
Cậu sở hữu nét đẹp hoàn mỹ từ mẹ và trí thông minh từ cha. Từ nhỏ đã thông thạo mọi thứ phải nói là say đắm lòng người .
Đôi môi đỏ mọng , làn da trắng mịn màng tựa như nàng tiên giáng trần . Khiến Trịnh Tổng và Kim Tổng động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cậu đang mãi chơi ở khuôn viên biệt thự.
Cả 3 kết thân cùng nhau cùng học hành , vui buồn có nhau và đã từ từ hình thành nên 1 chuỗi dây tình ái kéo dài cho đến tận lúc trưởng thành và chẳng bao giờ kết thúc .
Tới tận 10 năm sau khi Tổng giám đốc Kim thị và Trịnh thị truyền lại công ty cho Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng bấy giờ đã 20 tuổi mong giúp công ty phát triển ngày càng giàu mạnh hơn . Đặt biệt Tổng giám đốc Trịnh còn phong cho Phác Chí Mẫn làm Phu nhân Trịnh thị làm lễ cưới cùng ngày với lễ nhậm chức của Trịnh Hạo Thạc. Nghe tin ấy hắn không khỏi vui mừng ước muốn của hắn có thể cưới được cậu về làm nửa đời còn lại của cuộc đời mình .
Ngày lễ nhậm chức cũng đã đến khắp giới truyền thông đều rộ lên việc Trịnh tổng cưới Phác Chí Mẫn .
Chí Mẫn trong lòng cảm thấy lo lắng hắn thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cậu an ủi .
- Mẫn nhi em đừng sợ có anh ở bên em anh sẽ bảo vệ em mà !
- Nhưng em ....
- Đừng lo cứ theo anh là được !
Cả 2 nắm tay nhau từng bước một vào lễ đường nhận được những lời chúc phúc từ giới truyền thông và người dân khắp nước . Kể cả... à.. ừm... Tổng tài Kim thị Kim Tại Hưởng .
Khi nghe tin ấy y vô cùng đau buồn người mình thầm yêu đã có người khác yêu thương che chở mà ấy cũng chính là người bạn thuở nhỏ của mình .
- Nhìn 2 người vui vẻ trên kia mà lòng tôi đau như cắt. Giờ tôi chỉ biết gượng cười và chúc phúc cho cả 2 cố giữ mãi tình cảm ấy trong tim thề không 1 ai khác được xen vào !
Lễ đăng quang đã qua cả 2 công ty đều vâng lời theo ý chỉ của 2 tổng giám đốc cố gắng xây dựng công ty thật giàu mạnh . Nào ngờ 1 năm sau Trịnh thị xảy ra biến cố lớn các cổ đông đã ngấm ngầm cấu kết lại với nhau hòng lật đổ chức vụ tổng giám đốc. Hắn vì trở tay không kịp nên hiện đang rơi vào trạng thái nguy hiểm .
Phác Chí Mẫn cậu vì muốn bảo vệ hắn bảo vệ Trịnh thị nên đã tức tốc bay sang Trung cầu cứu Tại Hưởng vì chỉ có y mới cứu được Phác thị .
Chỉ trong vòng 1 tuần sau tất cả các cổ đông đều đã dẹp hết và bị xử tội nhờ Tại Hưởng cho người qua cứu giúp . Trịnh thị trở lại bình yên nhưng tai tiếng ở Trịnh gia đã đồn lên Phu nhân Phác Chí Mẫn vì thấy chồng mình thất thủ nên đã bỏ đi theo người khác nhằm hưởng vinh hoa phú quý nay thấy Tổng giám đốc đã bình an thì quay về lấy lợi lộc .
Lời đồn ác nghiệt đó không ai khác là do Bảo Phi gây nên . Ả vì ganh ghét cậu ham muốn ngôi Phu nhân tổng giám đốc nên đã phái người tạo tin đồn giả . Ả còn nói vô số lời không hay về cậu cho Hạo Thạc nghe hắn nảy sinh lòng nghi ngờ mà một mạch đến phòng ngủ của cậu .
* Rầm *
- CHÍ MẪN !
- Có chuyện gì mà anh lại tức giận đến như vậy ?
- Nói mau có phải 1 tuần trước cậu vừa bay sang Trung đúng không ?
- Đúng nhưng....
- Ha ! Vậy chứng cứ rõ ràng là cậu đã ngoại tình đúng là đồ DÂM PHỤ MÀ !!!!
Cậu nói đó đã khiến cậu chết sững .
- Cái gì Ngoại tình sao....dâm phụ... Trịnh Hạo Thạc anh xem em là loại người như vậy sao ?
* Chát *
- Mau im miệng... cậu từ nay không còn tư cách nói chuyện với tôi từ nay đừng hòng gặp tôi !
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng bỏ lại một Phác Chí Mẫn giụt người vì đau, vì người mình tin tưởng nhất, yêu nhất lại không tin tưởng mình .
Kể từ ngày hôm ấy Hạo Thạc hắn hoàn toàn lạnh nhạt với cậu đi cưng chiều Bảo Phi . Đám giúp việc vì thấy cậu không được ông chủ cưng chiều mà ăn xén bớt từng bữa cơm bổng lộc chạy theo nịnh bợ Bảo Phi . Duy nhất chỉ có mình Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc còn trung thành với cậu ngày đêm hầu cận không màng chuyện cậu không được quan tâm hay ra sao .
- Phác Phu nhân đã khuya rồi cậu mau nghỉ ngơi đi chứ !
- Thạc Trấn tôi không sao anh với Chính Quốc cứ nghỉ trước đi lát tôi sẽ nghỉ mà ! - Cậu nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt u buồn, đôi mắt nặng trĩu nhìn từng hạt mưa lớn rơi .
* Rầm * * Rầm *
Từng tiếng sét đánh vang trời. Người cậu từ nhỏ vốn sợ sấm, mỗi lúc như thế có Tại Hưởng và Hạo Thạc ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi .
Nay Tại Hưởng thì đang vì Kim thị còn hắn thì đã lạnh nhạt xa lánh cậu chẳng còn ai ở bên cạnh cậu như những lúc này nữa . Giờ chỉ còn duy nhất mình cậu lạnh lẽo với biệt thự hoang vắng này .
Nhưng cậu đâu hay ở Kim thị Tại Hưởng đang duyệt những bản hợp đồng bỗng cảm thấy trời đổ mưa, sấm chớp vô cùng to mà lòng thấy bất an lo lắng cho cậu .
Vốn dĩ y biết từ nhỏ cậu vốn sợ sấm chớp. Lúc trước còn có y hay Hạo Thạc bên cạnh ôm ấp an ủi cậu . Giờ thì y đang bận việc công ty chưa yên nào ngờ còn nghe tin Trịnh Hạo Thạc vì nghe lời đồn thất thiệt mà đối xử lạnh nhạt với cậu làm y rất tức giận . Cố gắng hoàn thành 1 cách sớm nhất để có thể lên đường sang Hàn Quốc 1 chuyến .
- Mẫn nhi em đừng sợ còn anh ở đây anh sẽ không để ai ăn hiếp em nữa đâu . Anh thề sẽ bắt người đó sống không bằng chết !
----------------------------
Đã 1 tháng lặng lẽ trôi qua và mọi người trong Phác gia lại nghe tin Bảo Phi mang thai . Hắn nghe tin ấy thì vui mừng ả muốn gì có đấy thậm chí hắn còn nghe lời ả bắt cậu hằng ngày phải chăm sóc cho ả kêu gì làm nấy, không khác một người giúp việc .
Ả lợi dụng thời cơ đó sai vặt cậu đủ điều, càng ngày ý chí lên ngôi Phu nhân, ngày càng dâng cao hi sinh cả em bé trong bụng Trí Mẫn mà sắp đặt 1 kế hoạch hoàn hảo chứng tỏ cậu là một con người súc sinh cũng không bằng .
Như thường lệ mỗi ngày ả bắt cậu phải hầm canh cho ả tẩm bổ , cậu cũng thuận ý dâng lên nhưng hôm nay đặt biệt hắn cũng có mặt tại biệt thự của Bảo Phi .
Ả từ từ uống cạn chén canh gà hầm bỗng nhiên ả ôm bụng hét thất thanh
- AAAAA.... BỤNG CỦA TÔI..... AAAA CÓ PHẢI CẬU ĐÃ BỎ GÌ VÀO PHẢI KHÔNG .... HAY LÀ CẬU GANH GHÉT TÔI .....
- Tôi không có...
* Chát *
- Mau câm miệng lại cậu thật đáng xấu hổ . Ta ra lệnh bãi bỏ chức vị phu nhân đánh 20 roi bỏ vào ngục của tổ chức nhớ cho người vào đó !
Hắn tàn nhẫn nói ra những lời đó làm cậu chết tâm ngay tại lúc ấy . Thì ra là vậy, Phác Chí Mẫn cậu thật ngu ngốc .
- Anh có biết tôi đang mang thai 2 tháng không ?
Cậu thật sự đã thai, bác sĩ vừa mới chuẩn đoán cách đây 3 ngày . Hắn nghe lời cậu nói thì bật cười kinh bỉ .
- Chắc gì thứ nghiệt chủng đó là con của tôi . Hay đó là con của cậu và tên nào đó !
- ANH !
- Thôi cậu đừng dảo biện ! Người đâu đem thứ dơ bẩn này đi khuất mắt ta !
Hắn bỏ mặt lời kêu gào của cậu mà bước đi . Bỏ lại cậu bị đánh. Máu từ hạ thân cậu chảy ra rất nhiều . Sau khi bị đánh 20 roi cậu bị kéo đến quăng vào lãnh ngục nơi đó u ám hôi thối vô cùng .
Cậu đau đớn nằm dưới đất bỗng cửa ngục mở ra bước vào là 10 tên đàn ông cao to háo sắc đang tiến về phía cậu . Vì đau đớn nên cậu không thể nào bỏ chạy được nữa chỉ lết vài ba bước thì bị túm chân kéo lại .
Cậu hoảng sợ la hét càng khiến bọn háo sắc thêm hứng thú. Xé toạt cái áo trắng đầy máu của cậu lao vào điên cuồng mặt cho cậu nước mắt ngược xuôi điên cuồng gào thét .
Thạn Trấn cùng Chính Quốc vội vã lên máy bay sang Trung nhằm đến Kim thị cầu cứu Tại Hưởng đến giúp Chí Mẫn. Khi xuống máy bay thì hai người xém đụng phải hai người khác đi ngược chiều.
Cả 2 nhìn vào người vừa đụng phải thì thấy đó là vị cứu tinh của mình . Vội vàng nắm tay Tại Hưởng và nói .
- Tại Hưởng anh phải mau về Hàn Quốc gấp đi ạ ! - Chính Quốc khóc
- Mẫn nhi đã xảy ra chuyện gì 2 người mau nói ? - Y đã trở nên mất bình tĩnh
- Hạo Thạc đã bãi bỏ chức vị Phu nhân của chủ tử đánh 20 roi và cho người làm nhục chủ tử ở trong ngục của tổ chức ạ ! - Thạc Trấn chỉ biết đau lòng thay cậu .
-2 NGƯỜI... 2 NGƯỜI... VỪA NÓI SAO... HẮN DÁM LÀM NHƯ VẬY ! Được thôi. Trịnh Hạo Thạc anh hãy đợi đó ngươi không trân trọng em ấy thì tôi sẽ thay anh ! Người đâu chuẩn bị trực thăng cấp tốc đến Hàn Quốc !
- Tuân lệnh thưa Thủ lĩnh !
--------------------
Bước vội đến phòng của Bảo Phi hắn nóng lòng lo cho cái thai trong bụng ả ta .
Vừa bước vào hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Ả ta và người thân cận của ả .
- Bảo Phi, cô nghĩ xem lần này Phác Chí Mẫn sẽ ra sao ?
- Hahaha chỉ có chết mà thôi ! Vị trí Phu nhân Trịnh tổng chẳng còn xa với ta nữa đâu !
- Nhưng phải hi sinh cả cái thai có phải quá nhẫn tâm ?
- Nhẫn tâm ? Không hề. Vốn dĩ ta không hề mang thai mà chính Phác Chí Mẫn mang thai mới phải . Ngày đó chỉ cần tung tin đồn nhảm là Phác Chí Mẫn có gian tình với kẻ khác nó liền bị Hạo Thạc ruồng bỏ . Thì nay chỉ cần tốn chút công sức mà đã nhổ được cái gai trong mắt thật cảm thấy sảng khoái hahahahaha .
Chết lặng
Hắn dường như đã chết lặng đi khi nghe được những lời nói đó . Thì ra bao lâu nay bao lâu nay là hắn đã hiểu nhầm cậu, là lỗi của hắn .
- Thật ra Phác Chí Mẫn bỏ đi sang bên Trung Quốc cầu cứu Kim Tại Hưởng vì Phác thị và Hạo Thạc nhưng cô lại bẻ lại thành ý khác, cô quả thật thông minh !
- Ta là ai chứ !
Trái tim hắn đau lắm vì hắn đã làm tổn hại đến người luôn tôn trọng yêu thương hắn . Làm nhục cái người dám hi sinh vì hắn và công ty của hắn . Và nhẫn tâm hại chết con ruột mà mình coi là nghiệt xúc . Hắn đã sai hoàn toàn , nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo .
Chạy nhanh ra khỏi phòng của Bảo Phi, hắn lập tức sai người đi đến ngục . Trên đường đến thì gặp Chủ tịch Kim thị quốc Kim Tại Hưởng và 2 người hầu cận của Chí Mẫn là Chính Quốc và Thạc Trấn.
Tại Hưởng vừa thấy hắn liền giáng những cú đấm vào mặt hắn . Liên tục chửi rủa .
- ANH LÀ CẦM THÚ , ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG BẢO VỆ EM ẤY , NGƯƠI KHÔNG XỨNG YÊU EM ẤY TÔI KHINH !
Mọi người nhanh chóng đi vào ngục nơi giam giữ cậu . Vừa bước vào cả Tại Hưởng lẫn Hạo Thạc chỉ muốn quỳ xuống tự tay đánh chính bản thân mình .
Cậu bây giờ chiếc áo sơ mi duy nhất bị xé rách , thân dưới máu chảy không ngừng , khuôn mặt xinh xắn ngày nào nay trở nên trắng bệch bầm tím . Hơi thở trở nên khó khăn .
Hạo Thạc định đi đến bên cậu liền bị Tại Hưởng đẩy ra một bên . Y đi đến chỗ cậu bế cậu ôm vào lòng khóc
- T..Ta...Tại...Hưởng... Mẫn Mẫn... Đau...Lắm...Con...Con !!!!!
- Mẫn nhi... Anh xin lỗi ... em đừng giận anh... phải cố lên... đừng bỏ anh lại một mình !
- T..Ta..Tại...H..Hưở..Hưởng... đừng... khóc...em không sao...em...H..Hứa...S. sẽ ... không.... bỏ ... anh ... đâu mà .... em... không sao... ! - Cậu đưa bàn tay rung rẫy gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Taị Hưởng .
- Anh không khóc....ta hứa với em anh sẽ không khóc .... !
- Hứa... nhé !
Nói rồi cậu ngất lịm trong lòng Tại Hưởng khiến mọi người hoảng hốt .
- BÁC SĨ MAU CHO NGƯỜI GỌI BÁC SĨ ! - Hạo Thạc hốt hoảng kêu gào .
Trịnh gia từ khi cậu dọn đi vốn yên tĩnh không một bóng người nay lại đông người vô cùng ai nấy đều lo lắng cho Phác Trí Mẫn. Hạo Thạc hắn như người vô hồn mắt đầy tia đỏ và nước mắt . Tại Hưởng thấy như vậy thì càng căm thù ả Bảo Phi và kể cả Hạo Thạc.
Doãn Khởi sau khi chữa trị cho cậu thì quay sang nói .
- Hạo Thạc ! Cậu ấy vì bị đánh và hạ thân bị hành quá tàn bạo nên cái thai đã không còn . Tạm thời đã ổn nhưng tinh thần sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ không được ổn ! (Mint: Ahihi bạn Doãn Khởi là viện trưởng kiêm bạn thân của Hạo Thạc. Viện trưởng riêng đó nha.)
- Cậu ra ngoài đi !
- Ừm !
Tại Hưởng nghe xong chỉ lạnh lùng ngồi cạnh bên giường vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng đau đớn .
- Trịnh Hạo Thạc anh hài lòng chưa ? Anh khiến em ấy như vậy đã hài lòng chưa ? ANH NÓI ĐI !
- Tôi đã sai rồi ! - Hạo Thạc nói trong đau đớn .
- Giờ anh biết đã đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ ! Em ấy vì anh, vì Phác thị mà hi sinh vậy mà anh chỉ vì một ả Tình nhân thấp kém mà lạnh nhạt tàn bạo với em ấy ! Em ấy thật khờ mà
- BẢO PHI TÔI PHẢI GIẾT CHẾT Ả ?
- Khoan đã tôi đi cùng anh ! 2 người ở đây chăm lo cho em ấy thật tốt rõ chưa ? - Y quay sang căn dặn Chính Quốc và Thạc Trấn xong cất bước đi
- Vâng !
* Trong Ngục *
* CHÁT * * CHÁT * * CHÁT *
Từng cú roi quật xuống người ả Bảo Phi không thương tiếc . Da thịt ả bây giờ đầy thương tích máu me khắp người .
- Ngươi rất giỏi đóng kịch mà không phải vậy sao hử ?
- Ch...Chủ...Tịch... tôi.. !
- Cô đối xử với Mẫn nhi của tôi như vậy tôi nên trả thù như thế nào đây ? Đem thuốc đặt chế của tổ chức đến đây cho ta ! - Tại Hưởng đưa ánh mắt giết người .
- Anh muốn gì ? - Ả hoảng sợ .
- Tôi chỉ muốn chơi đùa với cô một chút thôi mà ! Ép ả ta uống mau !
Một người áo đen cầm chiếc kim tiêm đi lại bơm vào người ả.
- Anh tiêm cho tôi thứ gì ?
- Hahaha chút xuân dược cùng độc dược đặt chế của tổ chức thôi mà. À mà nó có thuốc giải ... nhưng không dành cho cô ! Uống thứ này rồi cô sẽ cảm thấy sống không bằng chết . Dung mạo từ từ sẽ bị tiêu hủy cô sẽ trở nên xấu xí ! Hahahaha
- Anh thật độc ác !
- Độc ác ? vậy bản thân cô thì không có sao ! - Hạo Thạc tàn nhẫn nói
- CHỦ TỊCH !
- Đem 5 con sói của tổ chức vào đây ! Nó sẽ giúp ngươi !
Quân lính đem vào 5 con sói đã bị trúng xuân dược . Nhếch mép cùng Tại Hưởng đi ra khỏi Ngục .
Trong ấy phát ra vô số tiếng hét kinh hoàng của ả Bảo Phi .
Nhanh chóng bước trở về Trịnh gia xem Chí Mẫn thì thấy bóng dáng Điền Chính Quốc vui mừng hối hả từ xa chạy đến .
- Trịnh tổng ! Kim tổng ! Phu nhân đã tỉnh đã tỉnh rồi ! Đã tỉnh rồi !
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com