Chap 4
Phủi bụi *khụ khụ* lâu lém mới động đến a~~ so noai dạo này ta bận ngập đầu :)))). Có ai nghe NCT dream chưa? Cả nhóm đó kém tuổi ta luôn:))))
____________________________________________
Tôi là Trịnh Hạo Thạc. Tôi hiện tại chính là chủ tịch của Trịnh thị. Tôi yêu em ấy , yêu rất nhiều yêu từ lúc cả 2 còn bé . Em ấy là người hồn nhiên trong sáng duy nhất trong cái thế giới đầy mưu mô và tàn nhẫn này .
Ngày ấy tôi gặp em là ở khuôn viên biệt thự . Tôi lúc ấy vẫn còn là một cậu ấm 3 tuổi đã phải thuộc tất cả các thứ tiếng, quy tắc trong gia tộc . 5 tuổi đã phải thông thạo thông thạo bắn súng, pha chế thuốc (Mint: sặc mùi hư cấu đâu đây). Tuổi thơ của tôi chỉ có thể trôi qua bởi sự rèn luyện của những người trong tổ chức của cha.
Bởi cha đã bảo tôi chính là người điều hành đứng đầu Trịnh thị mai sau nên cần phải nghiêm túc . Nhưng cha thương yêu tôi nên lâu lâu có chút buông thả .
Cùng rèn luyện với con bạn của cha là Kim Tại Hưởng . Sợ dĩ cha của tôi và y là bằng hữu nên tôi và y đều được quản lí và rèn luyện cùng .
Tính cách của y cũng khá giống tôi trầm tĩnh nhưng lại khá thông minh và mưu mô . Tôi đôi khi cũng có chút cảm thấy y sau này có khi nào sẽ thành đối thủ của tôi về phương diện nào đấy ?
.
.
.
Và điều làm tôi bất ngờ là cảm tính năm xưa hoàn toàn không sai tôi và hắn trở thành đối thủ của nhau về cái gọi là yêu !
.
.
.
Năm tôi 9 tuổi tôi cùng Tại Hưởng đi dạo thư thả ở khuôn viên biệt thự. Vốn dĩ đây là giờ luyện chữ nhưng hôm nay đặt biệt cả 2 cha đều cho bọn tôi nghỉ ngơi nên bọn tôi mới đến đây ngắm hoa amh đào mới nở .
Tôi và Tại Hưởng mãi ngắm bỗng nghe đâu đây tiếng cười đứa trẻ nào thấy . Trong giọng cười có vẻ thích thú vô cùng .
Dựa vào tiếng cười tôi và Tại Hưởng tìm ra chủ nhân của nó . Thì ra là một tiểu nam nhi . Tiểu nam nhi ấy rất đẹp, da trắng , môi đào ,hai cái má phúng phính, mắt phượng và cái mái tóc bóng mượt . Em ấy thật đẹp .
Em ấy đã cuống hút tôi và cả Tại Hưởng . Cả 2 bọn tôi bạo gan mà bước đến làm quen . Cứ ngỡ em ấy sẽ rụt rè mà sợ hãi không ngờ lại vui vẻ quấn lấy tôi và Tại Hưởng.
- Này nhóc em là ai ? - Tại Hưởng nở nụ cười hiếm ai thấy mà hỏi em ấy .
- Hihihi ta là Phác Trí Mẫn 2 người có thể gọi ta là Mẫn Mẫn !
" Phác Trí Mẫn sao ? Tên thật đẹp " Tôi thầm nghĩ trong lòng
- Cậu biết bọn tôi là ai không ? - Tôi dè hỏi em ấy .
- Là ai ?
- Thật sự em không biết ?
- Phải Mẫn Mẫn không biết thật mà !
- Thôi em đừng nên biết !
- Tại sao chứ ?
- Bí mật !
- Đáng ghét ! - Em ấy bĩu cái môi nhỏ trông đáng yêu vô cùng .
Em ấy là Phác Trí Mẫn con trai của Ngô Thiên là vị đối tác của cha tôi. Anh trai em ấy thì ra là Phác Trấn Vũ anh ta trông cũng nghiêm nghị lạnh lùng nhưng tài năng thì có thể công nhận là tương lai sau này cho công ty .
Hôm nay em ấy được cha dẫn đến biệt thự chơi . Chắc có lẽ đây là lần đầu em ấy vào biệt thự lớn như thế này. Nhìn cái ánh mắt lạ lẫm khi nhìn mọi vật trong cung mà khiến tôi bậc cười vô thức .
Tôi và Tại Hưởng nắm tay em ấy đưa đến ngắm hoa Anh Đào . Tay tôi hái 1 bông hoa đẹp nhất định rằng sẽ cài lên cái mái tóc em ấy nhưng tôi không ngờ vừa xoay lại thì Tại Hưởng đã nhanh hơn tôi một bước .
Trong lòng tôi cảm thấy bực bội vô cùng . Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận mà ghen tức như thế . Phải chăng nhìn hình ảnh Tại Hưởng âu yếm thân mật cùng Chí Mẫn làm tôi muốn nổi đóa mà hét lên .
Nhìn Chí Mẫn đẹp thật tựa như loài hoa Anh Đào này, quý phái nhưng lại thanh cao . Bề ngoài mang một cái vẻ đẹp lộng lẫy nhưng ẫn sâu là cái tính cách nhân từ và quảng đại .
Em có biết không Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc tôi trót yêu em rồi !
Tôi sau lần ấy thì tìm đến cha mà xin cho em ấy cùng tôi học chung. Từ trước đến giờ tôi chưa hề xin cha bất cứ điều gì khi nghe tôi xin cha có chút gọi là bất ngờ . Cha lúc ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười buông ra 1 câu .
- Tùy con !
Sau ngày đó em ấy được chuyển hẳn vào Trịnh gia để tiện việc học hành và dạy dỗ . Tôi cảm thấy vui lắm , nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn không buông tha cho tôi vì ta nhìn thấy Tại Hưởng lúc nào cũng bên cạnh em ấy ôm ấp em ấy .
Có 1 lần ta ta từ ngoài bước vào vô tình nhìn thấy Tại Hưởng khẽ hôn trộm vào đôi má hồng phấn của Mẫn Mẫn . Em ấy vẫn đang ngủ trên bàn mà không hề hay biết gì .
Tôi vờ điềm tĩnh xem như không nhìn thấy gì . Nhưng trong lòng tôi lửa giận đang bùng cháy vô cùng dữ dội . Về phòng tôi điên cuồng đập phá , hất đổ mọi thứ khiến người hầu trong nhà 1 phen hoảng sợ .
Tôi tự bảo em ấy chỉ của mỗi mình tôi không ai được có cái quyền đem em ấy rời xa tôi . Không một ai .... không một ai kể cả người thân cũng không .
Em ấy lúc giận trông đáng iu . Miệng nhỏ thì lúc bỉu lúc chu . Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại . Phồng to đôi má hồng phấn lúc ấy ta nhìn chỉ muốn cắn em ấy vài phát .
Nhưng làm em ấy dễ nguôi giận vô cùng đơn giản đưa em ấy vài món bánh điểm tâm và xiên cừu nướng thì lập tức em ấy sẽ vui vẻ mà mỉm cười lại ngay .
Có điều em ấy sợ sấm vô cùng . Tôi còn nhớ năm tôi và Tại Hưởng 10 tuổi em ấy chỉ vừa lên 9 . Đêm đó trời bỗng nổi lên cơn sấm sét lớn .
Tôi đang nghỉ ngơi bỗng cửa phòng bật mở hình ảnh em ấy nước mắt nhem nhuốt cả người run rẫy . Tôi hốt hoảng vội chạy đến ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành .
- Thạc Thạc .... hức.... em... em... hức... sợ sấm... sợ vô cùng !
- Mẫn Mẫn ngoan em không khóc anh sẽ bảo vệ em ! Ngoan không khóc .
- D..Dạ !
Em ấy đã dựa vào lòng tôi mà thiếp đi tay vẫn siết chặt lấy vòng eo tôi không buông . Tôi lúc ấy cảm thấy hạnh phúc vô cùng .
.
.
.
.
.
Nhiều năm sau cha tôi và cha Tại Hưởng nhường lại cái ghế chủ tịch cho tôi và cậu ta .
Có phải ông trời đã công bằng mà thương ta . Trước khi nhường lại chức chủ tịch cha ta đã lập hôn nhân với Ngô Thị . Ngày cưới cùng ngày ta làm lễ chuyển nhượng .
Ngày diễn ra lễ chuyển nhượng mọi người khắp cả nước đều vui mừng cho Phu nhân Phác Chí Mẫn. Trong đó có cả ừ thì chủ tịch Kim Thị Kim Tại Hưởng.
Tôi có thể nhìn thấy cái ánh mắt của y nhìn em ấy . Thoáng đượm buồn , sự tiếc nuối và tình yêu thương . Tôi dù sao cũng tiếc thay cho y nhưng em ấy là của tôi .
Cuộc sống của tôi và em ấy hạnh phúc vô cùng như đôi uyên ương. Em ấy càng ngày càng xinh đẹp khiến tôimê mẩn điên đảo lí trí .
Nhưng chưa được bao lâu thì những cổ đông lại âm thầm lập mưu tạo phản . Tôi vì bất ngờ mà trở tay không kịp . Tôi trong những ngày ấy tình như ngàn cân treo sợi tóc .
Và chỉ trong 7 ngày sau tôi cũng đã dẹp loạn được những cổ dông đó nhờ vào sự giúp đỡ của chi nhánh Kim thi bên Hàṇ. Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm .
Nhưng trong công ty lại truyền tai nhau mà nói Phu Nhân vì công ty thất thố nên tương thông với Kim Tại Hưởng nhằm hưởng vinh hoa phú quý .
Tôi lúc ấy thật sự tức giận vô cùng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã chạy đến phòng em tát em ấy 1 bạt tai ra sức mắng nhiếc nguyền rủa .Em ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng vì em biết có bạo biện cho mình thì tôi vẫn không tin .
Kể từ ngày ấy tôi lạnh nhạt với em ấy mà đi dẫn Bảo Phi về nhà . Cô ta là con gái 1 cổ đông nhỏ vừa mới tiến cung . Trông cũng có vẻ ngoan hiền .
2 tháng sau tôi bỗng nghe tin báo Bảo Phi mang thai . Tôi nữa ngờ nữa tin vì đêm ấy tôi rõ ràng uống rượu say đến bất tỉnh không hề biết chuyện gì . Chỉ thấy sáng dậy đã thấy Bảo Phi bên cạnh không mảnh vải che thân và dưới có chút huyết đỏ .
Tôi cứ ngờ mà cho người chăm sóc cô ta . Thậm chí tàn nhẫn bắt em ấy ngày đêm chăm sóc hầm canh cho Bảo Phi tẩm bổ .
Em ấy không nói gì chỉ nhịn nhục làm theo . Rồi sau khi uống chén canh dưỡng thai mà em vừa nấu cô ta liền ôm bụng kêu đau đớn .
Tôi hốt hoảng lo lắng cho cái thai trong bụng mà tức giận giáng em ấy 1 bạt tay . Bãi bỏ chức của em đánh 20 roi mà tống thẳng vào lãnh ngục không thương xót .
Mặc cho em ấy có kêu gào , cầu xin còn bảo mang trong mình đứa con của tôi . Tôi trong đầu cứ xem nó là thứ nghiệt chủng của em ấy và người khác . Trong lòng ngày càng muốn giết chết nó hơn .
Tôi cứ luôn miệng bảo nó là nghiệt chủng thẳng tay cho người lôi em ấy đi . Còn cả bảo người cường bạo em ấy ngay trong lãnh ngục .
Tôi quay trở lại phòng của Bảo Phi xem xét tình hình thì vô tình nghe được cái bí mật động trời ấy .
.
.
.
Đau ?
.
.
.
Hối hận ?
.
.
.
Phải Trịnh Hạo Thạc tôi bây giờ đau đớn và hối hận vô cùng . Em ấy vì tôi vì Phác thị mà lặn lội đi tìm Kim Tại Hưởng cầu xin y giúp tôi vậy mà ta đã vì tin đồn thất thiệt nghi oan cho em ấy .
Vì sa vào cái bẫy của Bảo Phi mà nhẫn tâm bãi bỏ bỏ em ấy . Vì cái thai giả mà giết chết tiểu bảo bối mang trong người giọt máu của tôi cùng em ấy . Có phải Trịnh Hạo Thạc tôi là đồ cầm thú cũng chẳng bằng .
Tôi đau lắm , tôi hối hả đi đến Lãnh ngục trên đường bất ngờ gặp Kim Tại Hưởng , y nắm áo tôi mà mắng chửi .
Tôi cảm thấy những lời hắn mắng chửi tôi hoàn toàn là đúng . Tôi đã không hoàn thành đúng lời hứa mà bảo vệ em ấy cho thật tốt . Mà còn lạnh nhạt chửi rủa thay vì cưng chiều , yêu thương .
Bước vào lãnh ngục nhìn vào cái thân thể nhỏ bé với vô số vết tích trên thân thể . Cả người run rẫy khó khăn ôm bụng mình . Quần áo bị xé rách tơi tả tôi chỉ hận không thể một phát giết chết chính bản thân tôi đã gây ra cái chuyện gì .
Tôi rất muốn ôm em ấy nhưng đã bị Kim Tại Hưởng đẩy ra xa . Y ôm lấy em ấy mà khóc . Lần đầu ta thấy y khóc vì một người khóc đau đến tận tâm can .
Em ấy bất tỉnh tôi hốt hoảng kêu gọi tất cả người trong bệnh viện . Không quên cảnh cáo .
- EM ẤY CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ GIẾT HẾT BÁC SĨ CÁC NGƯỜI !
Nhưng ông trời đã trừng phạt tôi nên đã đem đi giọt máu của tôi và em ấy đi mất . Em ấy sau khi tỉnh lại cũng vô cùng hận mà xa lánh tôi . Còn cả tự tử kết liễu đi bản thân mình .
Tôi cảm thấy đau khổ mà hận bản thân mình vô cùng . Để rồi sơ xuất mà để Kim Tại Hưởng đem em ấy sang Trung Quốc . Nơi ấy có cả phó tổng Phác Trấn Vũ anh trai em ấy .
Tôi bước từng bước nặng nhọc vào phòng của em ấy . Nhìn mọi góc mà nhớ lại hình ảnh của em ấy và tôi những tháng năm trước . Nhìn chiếc đàn năm nào em ấy đều đàn một bản cho tôi nghe . Tôi cảm thấy nhớ và đau lòng vô cùng .
Hận bản thân đã tự mình đẩy em đi !
.
.
.
Em đi cũng đã được 7 ngày . Một mình tôi ngắm nhìn vườn có hoa Anh Đào năm nào .
.
.
Anh Đào !
.
.
Anh Đào khiến anh gặp em !
.
.
Anh Đào cho anh yêu em !
.
.
Chỉ vì sự mù quáng mà tôi đánh mất em . Chỉ vì sự ngu dốt mà tôi tự mình hủy hoại em, hủy hoại đi tâm hồn em .
Tôi nhớ em nhớ vô cùng . Quay trở về bên tôi đi tôi hứa sẽ sửa đổi tất cả . Tôi thề tôi sẽ mang em về bên tôi bằng mọi giá .
.
.
Mẫn Mẫn anh lạnh em ôm anh được không ?
.
.
Mẫn Mẫn anh nhớ em rất nhiều em có biết không ?
.
.
Anh vẫn còn yêu em rất nhiều em có biết không ?
.
.
Anh Đào năm nay nở rất đẹp sao chỉ có mỗi mình anh tương tư đợi chờ trong sự bi thương và cô độc !
End Chap 4
____________________________________=&=____________________
Cho tui PR chút xíu:
Tui edit bộ khác nè:
Bộ này vkook nha. Ai ko thích có thể bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com