Chương 3: Phòng (3)
Hoa Sơn Tái Khởi
Nó có ý nghĩa gì?
Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính hướng về ba người Hoa Sơn với ánh mắt dò xét. Nếu gom những gì bọn họ tìm kiếm được từ đầu tới giờ cùng với những cuốn sách kia, việc nơi này có nhiều điểm liên hệ mật thiết với môn phái tên Hoa Sơn đó không phải một điều trùng hợp. Với những người ở đây Hoa Sơn giống như một môn phái mới nổi, không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu tìm hiểu một chút hay là một trưởng lão sống đủ lâu để có thể nhận ra môn phái này có một lịch sử hình thành và những chiến tích lớn lao suốt cả một chiều dài thời gian.
Từng là một trong những giáo phái lớn mạnh trong Cửu Phái Nhất Bang và đóng vai trò lớn trong cuộc chiến với Ma giáo 100 năm trước nhưng sau đó dần dần lụi tàn, biến mất khỏi giang hồ. Nhưng chỉ mới một năm trước nó lại nổi lên sau lần chiến thắng áp đảo ở Tông Hoa chi hội của một đệ tử đời ba trước những môn đồ của phái Tông Nam. Sau lần đó tên tuổi của người đệ tử kia nổi lên với danh hiệu Hoa Sơn Thần Long và Ngũ Kiếm Hoa Sơn cũng đang dần được mở rộng và biết tới.
"Nếu vậy thì tiêu đề của cuốn sách này giống như ám chỉ hành trình tái xuất của Hoa Sơn sao?"
Lâm Tố Bình nói lên ý kiến của bản thân, việc tiêu đề ám chỉ điều đó hoàn toàn dễ dàng đoán ra nhưng việc tất cả bọn họ đều được liên kết tới đây vẫn là một câu hỏi khó giải thích. Từ Lục Lâm, Đường môn đến cả Nam Man Dã Thú Cung đều không có liên hệ mật thiết đến Hoa Sơn lại được đem đến đây. Mục đích đó là để làm gì?
"Nếu như ta không nhầm thì Đường môn bọn ta cũng từng có một chút lịch sử gắng cùng Hoa Sơn.'
Đường môn chủ như hiểu suy nghĩ của Lâm Tố Bính liền nói tiếp.
"Ám tôn Đường Bảo của Đường môn từng là bằng hữu thân thiết với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn."
"Một số sách được truyền từ nhiều đời môn chủ có viết Hoa Sơn và Đường môn khi đó đã giữ một mốt giao hảo rất tốt nhờ Song Tôn. Nếu như nói Đường môn không có quan hệ gì với Hoa Sơn thì không đúng, nhưng đó là hồi trước còn bây giờ thì không còn."
Huyền Tông gật gù. Ông cũng biết việc Hoa Sơn có quan hệ tốt với Đường môn vào 100 năm trước nhưng nhớ đến cảnh Hoa Sơn khi xưa không có lấy một sự giúp đỡ, gồng mình chống chọi tàn dư của Ma giáo tấn công, bị đốt, bị cướp mất những tinh hoa vốn có của họ rồi phải sống trong cảnh nghèo khó và đối mặt với cảnh diệt môn bất cứ khi nào càng làm ông cảm thấy tức giận. Việc kết giao khi đó có nghĩa lí gì khi họ còn không giúp đỡ Hoa Sơn dù chỉ một chút? Chính bản thân ông khi xưa cũng từng tự hỏi rằng quyết định để Hoa Sơn đi đầu chiến tuyến trong cuộc chiến đó có thật sự là sáng suốt? Đau đớn, khổ cực cũng là Hoa Sơn, mất mát và bị lãng quên bởi sự thờ ơ của những người họ hi sinh để cứu lấy cũng chỉ có họ hiểu. Nghĩ đến thôi trái tim ông lại cảm thấy lạnh lẽo.
Nếu như, nếu như không có sự xuất hiện của đứa trẻ đó Hoa Sơn đã có thể sẽ hoàn toàn biến mất.
Hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt nhem nhuốc cùng bộ đồ của những đứa trẻ ăn mày hiện lên trong tâm trí ông. Chỉ mới đây thôi, Hoa Sơn vẫn còn chịu cái cảnh khó khăn đến cả cái ăn cái mặc cho các môn đồ họ còn không kham nổi, vậy mà chỉ khi đứa trẻ đó xuất hiện mọi thứ dường như đã quay trở lại với Hoa Sơn bọn họ. Tất cả chỉ vọn vẹn vài tháng ngắn ngủi, giống như các vị tiên nhân đã gửi gắm Thanh Minh mang đến những lộc phước cho họ.
Dù lộc phước này còn đi đôi với những trò nghịch ngợm kì quặc của nó nữa.
"Nếu nói đến Nam Man Dã Thú Cung bọn ta có liên hệ gì với Hoa Sơn phái thì cũng không phải, nói đúng hơn bọn ta mang một ân huệ với bọn họ!!!"
"Ân huệ?"
Mạnh Tiểu cùng những người của ông hào hứng thấy rõ, đôi mắt họ ánh lên vẻ sùng bái và mến mộ khôn siết khiến Huyền Tông khó hiểu quay ra nghiêng đầu nhìn về hai vị sư đệ cũng băn khoăn không kém.
"Mạnh Tiểu cung chủ có thể nói rõ hơn ân huệ gì được không?"
Nghe câu hỏi của Huyền Tông, Mạnh Tiểu im lặng suy nghĩ một chút rồi lại cười một cách hảo sảng đi tới ngồi khom xuống như sẵn sàng kể một câu chuyện dài.
"Vì các ngươi là những người kế thừa của Mai Hoa Kiếm Tôn nên ta sẽ giải thích ân huệ này là gì, kưahahah."
"Các ngươi biết Mai Hoa Kiếm Tôn vị anh hùng đã chém đầu Thiên Ma vào 100 năm trước đúng không."
"..."
"Đó là ai vậy?"
"Hình như ta từng có nghe qua"
"Nếu ta nhớ không lầm thì đó là một trong Tam Đại kiếm tu của 100 năm trước thì phải."
"Ể, ghê vậy. Ở Hoa Sơn cũng có người như vậy sao?"
"Ta còn nghe là người đó còn có tu vi cao hơn cả Thái Cực Kiếm đế của Võ Đang cơ."
"Ủa sao ta nghe Kiếm đế Võ Đang đánh thắng vị đó, xong còn phải cầu xin gì cơ mà?"
"..."
CÁI BỌN TRUNG NGUYÊN ĂN CHÁO ĐÁ BÁT KIA!!!!!
"Đừng bảo với ta là các người hoàn toàn không biết gì về ngài ấy nhé!!?"
Không chỉ Mạnh Tiểu mà các môn đồ sau lưng ông như bị chạm trúng chỗ ngứa, ánh mắt họ như có lửa nhìn vào từng người bên Trung Nguyên như mới nghe được điều gì đó khó tin.
"Các ngươi biết lí do tại sao bọn ta không thích bọn người Trung Nguyên?"
Mạnh Tiểu gằn giọng.
"Vì các ngươi chỉ quan tâm đến chính bản thân và cái mạng sống rẻ tiền của các ngươi thôi."
"Một trăm năm trước khi Ma giáo đi tới Vân Nam, bọn ta đã hoàn toàn bất lực trước bọn chúng. Không một ai, không một ai tới giúp chúng ta cả. Các ngươi với cái định kiến ngu ngốc về Vân Nam đã không giương tay ra giúp đỡ lấy một lần! Duy chỉ một người đã xuất hiện để cứu giúp bọn ta."
"Mai Hoa kiếm tôn đã nhanh chóng có mặt và giết hết bọn khốn đó."
"Ngài ấy cùng ám tôn là những người Trung Nguyên duy nhất chịu giúp đỡ mảnh đất Vân Nam bọn ta."
"Cái ân huệ đó, Nam Man Dã Thú Cung sẽ không bao giờ có thể quên. Vậy mà, bọn người mọi rợn các ngươi có thể quên đi người đã hi sinh tất cả để bảo vệ Trung Nguyên sao!?"
Càng nói giọng Mạnh Tiểu càng cay đắng, khuôn mặt tức giận của ông khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình. Huyền Tông kế bên nhìn ông ta, một tia đồng cảm ánh lên trong đôi mắt. Dù ông không thể nắm quá rõ về Kiếm tôn nhưng chắc chắn với ông, đó là một anh hùng xứng đáng được tôn vinh giống như bao con người vĩ đại khác nhưng sự thật thì những gì ông làm điều đã bị tất cả lãng quên và chôn vùi trên đỉnh Thập Đại Vạn Sơn đó. Hoàn cảnh khi đó của Vân Nam giống hết như hình ảnh của Hoa Sơn khi xưa, bị cô lập, bị bỏ rơi trên đỉnh núi lạnh lẽo không một sự trợ giúp. Nếu như Thanh Minh không xuất hiện, Hoa Sơn lụi bại thì liệu ông có căm ghét Trung Nguyên, căm ghét những kẻ bỏ ngoài tai lời cầu cứu của bọn họ như Nam Man Dã Thú Cung không?
Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính im lặng nhìn Mạnh Tiểu, những người khác cũng chộp dạ không dám nhìn vào mắt ông. Chỉ riêng hai người im lặng nãy giờ không nói gì, cẩn trọng mà quan sát tất cả mọi người.
"Hoa Sơn bọn ta dù có trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không bao giờ quên đi cội nguồn của bản thân mình, tuy không biết quá rõ những gì Kiếm tôn đã làm cho Vân Nam nhưng ta xin thay mặt những tiên nhân của Hoa Sơn phái. Ta – Chưởng Môn Nhân đời thứ 23 của Hoa sơn xin cảm ơn Vân Nam mọi người vẫn luôn nhớ những chiến công của Mai Hoa Kiếm tôn."
Huyền Tông làm tư thế bán chưởng, cúi thấp đầu cảm ơn những môn đồ Dã Thú Cung và Mạnh Tiểu khiến cho bọn họ ngượng ngùng, cười lớn. Chưa kịp nói gì cánh cửa khi nãy lại bị đạp ra một cách thô bạo.
"...?"
"Ây gu, nơi này là nơi quái nào vậy chứ?"
"Thanh Minh ta đã nói con phải mở cửa một cách cẩn thận mà, lỡ có bẫy thì sao?"
"Bạch Thiên sư thúc, thúc nghĩ Thanh Minh nó chịu mở bình thường được à? Nó với cái cửa là thiên địch, là thiên địch đó!!!"
"Kiệt nhi!"
"Vâng Nhuận Tông sư huynh?"
"Im miệng lại"
"..."
"Đồng Long à, thúc lo quá ta vẫn dư sức để né mấy cái bẫy cỏn con đ-ủa Chưởng môn nhân!?"
Từ phía cánh cửa, từng tốp người mặc đạo phục Hoa Sơn đi tới. Đứng ở đầu hàng là một cậu trai với mái tóc đen được vấn cao cũng đôi mắt màu mai trông khá trẻ, lớp mỡ ở hai bên má vẫn còn cho thấy cậu vẫn trong giai đoạn thành niên. Đôi mắt cậu ta mở to nhìn về phía Huyền Tông như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Kế bên là một anh chàng đẹp trai giống hệt như anh hùng bước ra từ trong truyện cổ tích, mái tóc dài mượt mà cùng với anh hùng vấn trên trán làm cho vẻ đẹp của người kia càng chở nên vô thực. Thấy người kia dừng lại, giọng điệu hốt hoảng người có vẻ là sư thúc của bọn họ khẽ quay lại nhìn về hướng cậu trai kia nhìn rồi hét lên hốt hoảng.
"Ch-chưởng môn nhân!? Sao ngài lại cúi đầu như vậy!!!"
Các môn đồ phía sau cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt họ tức giận nhìn vào các môn đồ Dã Thú Cung như sắp lao ra cắn người tới nơi. Nhất là cậu trai mắt màu mai kia, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo như Atula hiện hình.
"Này này cái lũ to con chết tiệt kia! Các ngươi dám bắt nạt chưởng môn nhân hiền lành, yếu đuối của bọn ta hả!!!"
Thanh Minh hét lên, cả người giãy nảy như con cá mắc cạn. Đôi mắt hắn long sòng sọc, miệng mũi trề ra trông vô cùng khó coi khiến những môn đồ xung quanh cảm thấy rùng mình.
Con người cũng có thể bày ra loại biểu cảm như vậy sao?
Huyền Tông bên kia mỉm cười cay đắng, nước mắt trong lòng ông tựa hồ muốn chảy cả ra ngoài khi nghe những lời vàng ngọc đầy sự thương yêu và bảo vệ được phát ra từ miệng của Thanh Minh.
Hoá ra trong mắt nó ta yếu đến vậy sao.
Trái ngược với Huyền Tông, Huyền Linh bùng nổ cảm xúc. Ông lao đến ôm chầm lấy Thanh Minh, giọng ông cao lên đầy vui mừng như người ông gặp được đứa cháu cưng lâu năm xa nhà của mình.
"Ây da, Thanh Minh yêu quý của ta! Có con ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn."
"Ui chuchu cún con của ông có nhớ ông không!? Lại đây ta cho con ăn bánh trung thu."
Huyền Linh từ đâu móc ra một chiếc bánh trung thu đưa đến cho Thanh Minh. Hai mắt hắn tròn vo nhìn Huyền Linh đang đưa bánh cho mình, bộ dạng hầm hố khó coi khi nãy dần thu lại rồi nằm im trong lòng Huyền Linh ăn bánh.
Những người xung quanh nhìn trạng thái cảm xúc biến đổi nhanh chóng của con chó điên kia mà cảm thán, riêng những môn đồ Hoa Sơn đã sớm quen với cảnh này cũng chỉ thở dài. Bạch Thiên đi tới chỗ Huyền Tông rồi dìu ông đứng dậy, khuôn mặt hắn nghiêm nghị nhìn thẳng vào Mạnh Tiểu đầy cảnh giác. Phía sau hắn có thêm ba người khác cũng trừng trừng nhìn ông.
Mạnh Tiểu cười rộ lên, luồng nguyên khí khổng lồ phát ra từ người ông khiến cho bốn người phải dè chừng. Răng họ nghiến chặt lại, tay nắm vào cán kiếm không buông sẵn sàng lao ra chiến đấu một trận. Cung chủ Dã Thú Cung thích thú nhìn những con người đang gồng mình lên trước sức nặng của ông nhưng vẫn không quên bảo vệ cho vị chưởng môn nhân kia an toàn. Một sự trung thành đáng được tuyên dương.
"hahah, tốt lắm, tốt lắm. Đúng như những gì ta mong đợi ở những truyền nhân của Mai Hoa kiếm tôn."
Ông mỉm cười hài lòng, thu lại nguyên khí của bản thân.
Thanh Minh từ phía xa khó hiểu nhìn cái tên to con đó réo tên mình. Huyền Linh thấy hắn tò mò cũng từ từ giải thích những chuyện đã xảy ra trước khi bọn hắn tới. Thanh Minh vừa nghe vừa nhai bánh, miệng hắn bất chợt giương lên một đường cong, mỉm cười khúc khích khi nghe đến sự biết ơn của Vân Nam đối với hắn khi xưa. Dù sự thật là hắn cũng không nhớ là mình có làm điều đó không...
Nhóm Bạch Thiên vẫn không hiểu chuyện gì, nghệch mặt nhìn về phía Huyền Tông như có điều muốn hỏi. Huyền Tông thở dài đi đến nơi Hoa Sơn đang đứng rồi kể lại tất cả mọi chuyện.
...
Trong lúc Hoa Sơn vẫn đang họp nội bộ, Lâm Tố Bính cầm lấy một trong những cuốn sách trong rương mà đọc thử. Vừa lật trang đầu tiên, một dòng nguyên khí kì lạ phát ra từ cuốn sách truyền đến tay Lục Lâm Vương khiến hắn giật nảy ném mạnh cuốn sách xuống sàn.
"Chết tiệt! sách kiểu quái gì vậy?"
Tiếng động phát ra khiến tất cả mọi người chú ý, cùng lúc đó thiếc khối đối diện cũng đã đổi màu. Ánh sáng phát ra từ nó khiến mọi người loá mắt, dòng chữ đen dần dần hiện ra. Thanh Minh đứng dậy khỏi người Huyền Linh, tay nắm chặt cán kiếm, đôi mắt màu mai ánh lên dò xét thứ vật chất kì lạ kia rồi gằng giọng hướng về phía Lục lâm vương.
"Này tên tà phái kia, người đã làm gì!!?"
"Sao ta biết được đạo trưởng! Nó tự dưng toả ra nội lực nên ta mới vô ý ném nó xuống thôi!! Chứ có làm gì tới cái khối đen đó đâu?"
Lâm Tố Bính hốt hoảng minh oan cho bản thân trước ánh mắt trách cứ của Thanh Minh. Làm thế quái nào lại có người làm được cái bộ mặt khó ưa như vậy chứ?
"Khoan đã nó đang ghi gì đó thì phải?"
Chiêu Kiệt chỉ tay lên hướng về những dòng chữ đen ở chính giữa thiếc khối.
"Chưa...đủ???"
Nó nói chưa đủ là sao?
Tất cả khó hiểu nhìn dòng chữ được ghi trên đó. Ý nói chưa đủ ở đây có nghĩa là gì? Như đã hiểu thêm gì đó, Đường Quân Nhạc lên tiếng giải thích.
"Nếu như suy đoán của ta là đúng thì lúc ước chừng những hàng ghế phía đối diện hắc khối này ta cảm thấy số lượng lúc đó vẫn chưa đủ để ngồi hết lên số ghế ở đây."
" Đến khi các vị Hoa Sơn đến đủ thì vẫn còn dư khá nhiều chỗ nên ta đoán còn có người sẽ tới đây với chúng ta."
"Vậy có nghĩa hành động lúc ta cố ý đọc cuốn sách đó khi chưa đủ số lượng người căn phòng này quy định nên đã kích hoạt hắc khối để cảnh báo."
Dường như đã hiểu điều gì đó, Lâm Tố Bính đưa quạt che đi một nửa khuôn mặt mình, đôi mắt hắn híp lại như đang suy nghĩ. Mọi người im lặng nhìn về phía cánh cửa, lần này một sự hồi hộp chung bùng lên như không biết người tiếp theo mở cánh cửa đó sẽ là ai.
"Căn phòng này muốn tập hợp một đám người chỉ để đọc thứ này sao?"
Thanh Minh lại gần chiếc rương cầm lấy cuốn sách mà ngắm nghía. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nghiêm tục đến lạ khác xa với hình tượng khi nãy, hắn dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sự liên kết của căn phòng này với Hoa Sơn, những con người bọn họ không quen biết lại ở trong căn phòng này và cuốn sách với cái tên gợi nhớ đến hành trình vượt lên của hoa sơn. Căn phòng này như muốn tiếc lộ điều gì đó, nó làm Thanh Minh cảm giác bất an. Lỡ như thân phân của hắn được tiết lộ ở đây thì những môn đồ Hoa Sơn sẽ nghĩ gì về hắn? một tên sư tổ để cả giáo phái mình trong biển lửa, đưa bọn họ vào thời kì đen tối nhất? Hắn đã cố gắng để bù đắp cho những gì lẽ ra hắn phải làm cho Hoa Sơn nhưng liệu điều đó là đã đủ?
Thanh Minh lắc đầu ngầy ngầy, tâm trạng hắn chùn xuống đi về phía Hoa Sơn. Bạch Thiên nhìn hắn đi tới, gương mặt khó hiểu nhìn biểu cảm khó nói nên lời của vị sư điệt tinh quái.
Lại là biểu cảm đó.
Sư điệt nhỏ tuổi nhất của hắn luôn là một bí ấn mà Hoa Sơn không bao giờ muốn bóc mở. Từ quá khứ đến xuất thân của hắn, nếu hắn không muốn thì không môn đồ Hoa Sơn nào ép hắn phải nói hoặc có ép hắn cũng không thèm hé răng. Đó là sự tôn trọng của mọi người đối với Thanh Minh, dù hắn có nhỏ tuổi nhất nhưng những gì hắn đạt được đều hơn hẳn bọn họ. Đó cũng là bức tường mà Bạch Thiên hắn muốn nắm lấy, chính là động lực khiến hắn phải dày công luyện tập. Nhưng có những lúc nào đó, trong khi mọi người đều đang vui vẻ thì Thanh Minh lại bày ra cái khuôn mặt suy tư, hồi tưởng. Đôi mắt hắn đôi khi ánh lên niềm vui vẻ nhưng đôi khi lại là một vẻ mất mát bị ai khó nói thành lời.
Con đang chịu đựng những gì vậy, Thanh Minh?
Thanh Minh đi tới chỗ họ, giả bộ như không thấy ánh mắt phức tạp của Bạch Thiên. Môi hắn vẽ lên một nụ cười lạc quan, giọng điệu cợt nhả vẫn như vậy mà buông ra.
"Ôi chà, Đồng Long cứ nhìn ta mà buồn bã cái gì! Bộ sợ à?"
"Không có tên nhóc này!!!"
"Nếu Đồng Long thúc thấy sợ thì cứ sợ đi, để vị sư điệt đáng yêu này bảo vệ cái thây của thúc nhá!"
"...c-cái tên tiểu tử trời đánh thánh đâm này..."
"Sư thúc người bình tĩnh lại đã."
Thanh Minh cười hì hì châm chọc Bạch Thiên.
Bỗng nhiên cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, những người khác tò mò xem người tiếp theo vào đây sẽ là ai. Thanh Minh suy nghĩ, nếu đã có Đường môn, Nam Man Dã Thú Cung có liên quan đến Hoa Sơn rồi thì tiếp đến sẽ là 'bọn chúng'. Trừ bọn tà phái kia không hiểu sao lại lạc quẻ vô đây thì Thanh Minh có thể hơi đoán được môn phái tiếp theo vô đây mà có quan hệ *sâu sắc* với Hoa Sơn bọn họ là môn phái nào rồi.
Như để chứng minh cho luận điểm của Thanh Minh là đúng, từng người đi qua cánh cửa khiến các môn đồ Hoa Sơn há hốc.
Đạo phục trắng được điểm thêm sắc xanh bầu trời, gương mặt nghiêm nghị của người đứng đầu tốp người kia khiến cho Huyền Tông căng thẳng. Kế bên Bạch Thiên cũng không khá hơn mà há hốc nhìn về phía sau người đàn ông kia. Gương mặt thập phần giống hắn nhưng già hơn một chút, nét mặt nghiêm nghị cau co đến khó chịu. Chỉ có một người mới có thể khiến Bạch Thiên cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gần như vậy.
"Tần Kim Long!?"
"Đồng Long?"
___________________________________________
oki hết chương sau là vô chính truyện được rồi mn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com