Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Nói chuyện

"DG?"

"Ừ là tôi đây"

"Sao anh có số tôi?"

Daniel áp tai nghe điện thoại hiện trên đó là dãy số lạ không quen thuộc, bật lên hỏi nhẹ ai gọi vậy thì người mà cậu không ngờ đến đang ở đầu dây bên kia.

Thần tượng quốc tế được bao con dân yêu quý tôn vinh, người mà anh cậu chê bai đủ điều về ngoại hình cũng như ghét cái điệu cười lúc nào cũng như đang trêu ngươi anh ấy.

"Hyung Seok đã cho tôi số cậu"

Daniel không tin lời đó.

Anh họ cậu không dễ dàng gì cho ai số của cậu.

"....... Sao cũng được "

"Mà sao anh lại gọi tôi"

Bây giờ đang là 2h sáng, ngoài trời chỉ có mỗi tiếng côn trùng kêu lên vang trời cùng tiếng bới tung thùng rác của động vật hoang, Daniel nghĩ rằng đó là mấy con mèo. Mẹ cậu đang say giấc nồng sau một ngày hạnh phúc khi cậu trở về thăm mình, bà ngủ ngon lành với nụ cười trên môi.

Cậu về thăm mẹ trong niềm vui khôn xiết, tay cầm món quà anh Hyung Seok gửi thay lời hỏi thăm.

"Tôi có một số điều thắc mắc về Hyung Seok"

"Tôi tin rằng cậu biết gì đó, Daniel Park"

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngủ và tiến đến đóng cửa kín nơi mẹ đang ngủ, tránh trường hợp bà thức giấc khi nghe cậu nói chuyện.

"Biết gì?"

"Cậu biết về bố của anh họ cậu chứ?"

Người này thật kì quặc, không khác gì một tên biến thái theo dõi và truy lùng mọi thông về anh cậu. Mà tại sao nhỉ? Bố của anh cậu ư?

"Rất tiếc là không"

"Tôi chưa bao giờ nghe về chú ấy bởi mọi người trong nhà"

Daniel chỉ biết rằng anh cậu có mỗi mẹ nuôi nấng mà thôi, tức là dì của cậu. Cậu chưa từng gặp người được gọi là 'bố' của anh ấy trong suốt thời thơ ấu và có vẻ như người này bằng cách nào đó luôn là đề tài chưa bao giờ bị khai quật lên, cậu có thắc mắc nhưng cũng không hỏi.

Lớn hơn đến độ tuổi nhận thức được mọi thứ hơn thì cậu nghĩ người bố kia một là bỏ mẹ của anh ấy lại, bỏ rơi bà ấy phải tự gồng mình chăm sóc anh Hyung Seok.

Hay là đáng buồn hơn là....... Người đó cũng không còn như bố cậu.

Vì đau lòng nên mọi người không ai nhắc lại sao? Cậu không biết.

"Tôi cũng đoán trước được điều này"

"Còn mẹ của Hyung Seok thì sao? Cô ấy khoẻ không?"

Anh ta biết dì của cậu?!

Mẹ của anh họ?!

".......dì qua đời rồi"

"............"

DG lặng người khi nghe được điều đó, thông tin chưa bao giờ được biết đến này làm anh ta mất giọng một lúc.

"........sao chứ?.."

"Nói rõ cho tôi Daniel Park, điều cậu kể là thật sao?"

Nhớ lại cảnh tượng đau đớn đó một lần nữa khiến mũi cậu nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh kể lại một số chi tiết cho DG nghe. Cậu không thể kể chi tiết tường tận lại cũng vì trong mắt cậu cái ông anh DG này chả có chút gì là đáng tin.

"Dì ấy mất vào lúc anh tôi 14 tuổi, tuột huyết áp vì lao lực với áp lực quá nhiều"

"Chúng tôi đã tổ chức tang lễ cho dì ở nơi dì yêu thích nhất"

Cậu vẫn nhớ rất rõ khi anh cậu chân tay bất động trước phòng cấp cứu, chân tay anh ấy bị xước rất nhiều và từng vết thương đều thấm đẫm máu. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy như thế, lần đầu tiên thấy anh ấy sợ hãi như thế.

"......"

"Cảm ơn đã cho tôi biết"

Cái lúc thông báo tử truyền đến cho mọi người trong gia đình, cái lúc mà mọi người thấy cái lắc đầu cùng đôi mắt buồn bã của bác sĩ. Anh cậu sau khi nắm áo bác sĩ lắc liên tục hét lên hỏi về tình trạng của dì, gần như đã gục ngã.

"Dì của cậu là một người tuyệt vời Daniel à, quá đỗi tuyệt vời"

Cậu đứng đó nhìn cảnh các chú cùng mẹ của mình chạy lại bên anh họ, thấy sắc mặt hoảng loạn tột độ rồi chuyển sang chết lặng của anh khiến cậu nhớ mãi.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn thôi, trong sự bàng hoàng bên cạnh cô bé Sara đang khóc nấc lên đang nắm lấy tay cậu, tiếng ồn ô nhiễm nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng hỏi của cô bé rằng dì đâu rồi anh? dì có sao không?

Nỗi đau thấu tim đó cậu không bao giờ hiểu bằng như anh Hyung Seok, người đã mồ côi cả bố lẫn mẹ.

"Ừ, tôi biết chứ"

"Tạm gác cuộc nói chuyện của chúng ta thôi"

"Khi có thời gian tôi sẽ gọi tiếp"

"Buổi tối tốt lành Daniel"

Nói rồi cúp máy khi cậu chưa kịp thốt ra bất cứ lời nào.

Bần thần nhìn dãy số trên đó rồi tiếp tục cắm sạc điện thoại, đi rót cho bản thân một cốc nước để giải cứu cổ họng đang khô khốc của mình.Nhìn vào ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, phất lên hình bóng cậu.

Daniel bỗng rơi nước mắt.

"Điều này thật khó khăn...."

Kể từ đó anh họ bắt đầu sống với mẹ con cậu, anh ấy thu mình lại và tách biệt với mọi người hơn bao giờ hết. Từ những trận chiến chỉ khi bị khiêu khích đã trở thành những trận chiến không hồi kết không lý do hàng ngày, chẳng bao giờ cậu thấy anh trở về nhà với bộ dạng sạch sẽ không dính máu.

Anh ấy vẫn luôn hành xử tự do, phách lối và hung hăng từ trước. Chỉ có điều bây giờ luôn để ý tới mọi người trong nhà hơn, nuông chiều cho việc ỷ lại của cậu hơn.

"Anh ơi....."

Anh ấy không khóc, anh ấy chưa bao giờ khóc.

Nhưng ai cũng biết trong lòng rằng, nỗi đau đó đã giết chết tâm hồn anh ấy như nào. Tới mức muốn khóc còn không thể khóc được, chỉ có thể đặt bó hoa trên mộ của mẹ mình rồi dõi theo không rời khi quang tài được hoả táng.

Với bên DG thì mọi thứ cũng không khá khẩm hơn là bao, dĩa trái cây anh ta vừa cắt chưa kịp ăn thì đã đổ vương vãi ra khắp sàn, mảnh vỡ sứ bị đập tan. Sự choáng váng bao trùm lấy tâm trí, tin tức vừa nãy là điều DG chưa bao giờ sẵn sàng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này.

Viễn cảnh mà người phụ nữ quan tâm anh như mẹ hiền không còn nữa.

"Lao lực với áp lực?"

"Thật kì quặc"

Nó khiến DG khó chịu, như có điều gì đó đang bị chôn vùi ngay dưới mắt anh, điều gì đó như thể là lời giải cho sự khó chịu không tính đến cảm giác đau buồn này.

Cô Park trong trí nhớ của anh hoàn toàn là người phụ nữ biết cách chia sẻ áp lực của mình, không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến bản thân. Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra khiến cô Park phải suy sụp đến như vậy.

Hơn nữa sao anh không tìm thấy bất cứ điều gì?

Dòng suy nghĩ này làm DG chìm nghỉm vào hố sâu không đáy chứa muôn vào nghi vấn và câu hỏi.

Anh đã cố hỏi chính con trai của người đó nhưng cậu đã quyết liệt không hé một lời nào, giờ thì anh biết đó là do sự đau buồn vẫn chưa phai. Đợi đến thời điểm thích hợp để tiếp cận đến người em họ của cậu, Daniel Park nhưng điều đổi lại là cái chua xót trong lòng và câu hỏi bủa vây.

Tại sao thông tin cái chết của cô lại biến mất?

Anh nên ra một cái giá cao cho Kouji khi thằng nhóc tìm được.

Cũng nên cảnh báo thằng nhóc nên triệt tiêu sự theo dõi của lão già Choi kia.
______________________________________

"Chi nhánh 3 của thằng chó Yujin là cái lò ma túy"

Sau khi Hyunseong giải thích tình hình và mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Hyung Seok thì mọi người đã vào văn phòng của anh để bàn bạc, Channing cảm thấy rất vi diệu hơn cả hai chân đang gãy của mình.

Kiểu như duyên số của hai người này vậy.

Hyung Seok lúc vào phòng thì tia được cái trông thoải mái nhất nên chiếm đoạt luôn không cho ai ngồi cùng, thằng khốn tham lam.

Ghế đó vốn là của Hyunseong nhưng kệ đi.

"Con nhãi ViVi điều chế ra và quản lý chỗ đó nhưng tao nhớ là nó với thằng Xiao Long chim cút rồi"

Hyung Seok miệng vừa ăn Tanghulu vừa kể về chi nhánh 3, không nhìn về phía Channing hay Jacky và ngay cả Hyunseong mà tận hưởng việc có ghế xịn đồ ăn ngon rồi cả máy lạnh.

Nằm gác chân lên thành ghế như ông hoàng, rất là oách xà lách.

Có nghĩa hiện giờ không ai quản lý chi nhánh 3 của Workers, nơi đang là nguồn cung cấp ma túy của giới nhà giàu trong khu vực Seoul. Điều này càng tạo ra nhiều câu hỏi cho mọi thứ hơn nữa.

"Mày biết ai đang quản lý nơi đó bây giờ không?"

Hyunseong ngồi banh chân nhưng ít ra không tầy quầy như Hyung Seok, khá có nề nếp.

Hyunseong vương tay lấy bật lửa châm điếu thuốc trong khi hỏi, vừa quay qua là thấy Hyung Seok nheo mắt nhìn anh trông cực khó chịu.

Xong dừng hành vi bằng cách đặt bật lửa xuống với cất hộp thuốc.

"Tao không chắc"

"Nhưng có thể là thằng silicon Seo Seongeun hoặc là ai khác"

Tại sao lại là thằng chó Seo? Đơn giản vì nó là một trong số ít thằng Workers mà cậu biết có tiền sử quản lý một chi nhánh.

Thằng silicon đó rất mạnh, sau cái hồi ở chi nhánh 3 bị cậu đập cho ngu người thì vẫn đi khỏi được với thằng lông vàng kia.

"Kể thêm về tên đó đi Hyung Seok"

Jacky thấy thắc mắc sao cậu gọi người này là silicon.

"Thằng này xăm mình toàn thân, dú to vãi l*n, nết chó má"

"....."

"....."

"....."

Kể thêm chứ không phải là đánh giá con người tên đó Hyung Seok à.

"Mà mạng lưới thông tin chúng mày đâu?"

"Tụi tôi có tìm rồi nhưng hầu hết rất giới hạn, người tên Seo Seongeun cũng nằm trong mục giới hạn đó"

"Chưa nghe về tên này bao giờ"

Đảo mắt suy nghĩ trước lời của Channing, cậu thấy việc giới hạn đó là do con chó Yujin làm ra. Dùng cái đầu với tiền của nó để xoá bỏ mọi dấu vết cũng như bịt miệng cảnh sát, làm cho mọi thứ dễ dàng hơn trong công cuộc điều hành các chi nhánh.

"Thế này thôi, thằng chó Seo đó rất mạnh, tất nhiên là không bằng tao"

Vừa ăn hết một cây Tanghulu thì Jacky chu đáo dí vào tay cậu một chiếc bánh su kem.

"Kiểu nó đánh là dạng không có kỹ thuật mà đơn thuần là bạo lực"

Quay sang nhìn vào Hyunseong, di rời sự chú ý khỏi su kem.

"Mày đó Đầu kem, so với thằng chó Seo thì nó mạnh hơn mày nhiều"

"Nó hoàn toàn có thể đè nát mày"

Câu đánh giá của Hyung Seok tất nhiên khiến Hyunseong, một người có sự kiêu ngạo và lòng tự trọng về sức mạnh cao cảm thấy quá xúc phạm.

Nhưng cậu nói đúng, sau trận đấu với cậu khi đó đã khiến anh giác ngộ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Cậu bây giờ hoàn toàn là thang đo sức mạnh của anh cho mọi đối thủ sau này, đo rằng kẻ nào có thể vượt qua cậu để thành bức tường sức mạnh để vượt qua trong mắt anh.

Anh muốn phục thù lại trận thua đó, muốn khiến cậu bại trận.

Làm rạng rỡ thêm sức nóng của mặt trời Ansan.
______________________________________

Truyện tôi nặng tình tiết 👍

Đây là tranh cũ và thuộc về tôi.

Park Hyung Seok UI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com