Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Morofushi Hiromitsu x Reader: Thanh xuân của anh là em

Truyện được viết dưới góc nhìn của Hiro!!

____________


Học viện cảnh sát Tokyo – nơi những chàng trai mang trong mình lý tưởng bảo vệ công lý tụ hội. Cuộc sống của tôi tại đây vốn dĩ chỉ xoay quanh việc học, luyện tập và những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân.

Mọi thứ đều rất bình thường... cho đến khi em xuất hiện.

Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Em không dịu dàng như những cô gái mà người ta hay hình dung. Em nghịch ngợm, ồn ào và đôi lúc cũng khiến người khác đau đầu. Nhưng em cũng là ánh sáng lấp lánh nhất trong những ngày tháng này của tôi.

May mắn là...chẳng ai ngoài tôi biết điều đó cả.

Nhưng... thế quái nào mà cả nhóm F5 đã phát hiện mặc dù tôi cố chôn tình cảm ấy vào sâu sâu thật sâu trong đáy lòng. Chắc chắn bọn họ quyết không để tôi yên thân! CHẮN CHẮN ĐẤY!! Aaa

____

Một buổi chiều mát mẻ, nhóm F5 ngồi nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện. Tôi dựa lưng vào gốc cây, lặng lẽ quan sát em từ xa.

Hôm nay, em lại chạy nhảy khắp nơi, vừa mới chọc ghẹo Matsuda xong thì đã nhanh chóng chạy trốn sau lưng Date. Tôi không biết em lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

"Cậu lại nhìn cô ấy nữa rồi, Hiro."

Tôi giật mình khi giọng nói của Hagiwara vang lên ngay sát bên tai. Nhìn sang, tôi bắt gặp cả bốn cặp mắt của nhóm bạn thân đang nhìn mình đầy ẩn ý.

"Hả? Nhìn gì chứ?" Tôi vờ như không hiểu.

"Chậc chậc, đừng có giả vờ nữa. Mấy hôm nay ánh mắt cậu cứ dán vào cô ấy suốt." Date chống tay lên cằm, khẽ cười.

"Thích người ta thì nói đi. Giấu làm gì." Rei nhàn nhạt tiếp lời.

"Tớ mà là Hiro, tớ tỏ tình lâu rồi." Matsuda nhún vai.

"Cậu ta mà dám nói ra thì đã chẳng phải Hiro." Hagiwara cười lớn.

Tôi thở dài.  Biết ngay mà, với nhóm bạn này, giấu giếm cảm xúc đúng là chuyện không tưởng.

"Cậu định làm gì đây, Hiro?"

Làm gì ư? Tôi cũng tự hỏi bản thân điều đó rất nhiều lần rồi. Chỉ là... em chẳng hề biết gì cả.

Và tôi không biết liệu mình có nên phá vỡ sự cân bằng này hay không.

______

Hôm đó, trời oi bức một cách khó chịu. Sau buổi tập chạy dài đằng đẵng, tôi ngồi xuống băng ghế, mở nắp chai nước, nhưng chưa kịp uống đã bị giật mất.

"Anh Hiro, cho em mượn chai nước!"

Không đợi tôi trả lời, em đã tu một hơi dài.

"Này, ít nhất cũng phải xin phép trước chứ?" Tôi nhíu mày nhìn em.

"Em xin phép anh rồi còn gì!" Em cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì nữa.

Cả nhóm F5 thì lại không bỏ qua cơ hội trêu chọc:

"Uầy, uống chung nước luôn kìa!"

"Hiro, cảm giác thế nào?"

"Này, cậu có đỏ mặt kìa!"

Tôi liếc xéo "bốn tên khốn kia" rồi lập tức quay mặt đi, cố tình không nhìn vào ánh mắt lấp lánh của em.

Còn em thì sao? Em chỉ cười cười, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt tôi.
_____________

Ngày hôm đó, em leo lên một cây cổ thụ trong khuôn viên trường, nói rằng muốn "nhìn cảnh vật từ trên cao".

Nhưng tôi biết rõ, cảnh vật gì chứ, em chỉ đơn thuần là thích quậy phá thôi.

"Này, cẩn thận đấy." Tôi đứng bên dưới, nhắc nhở.

"Anh lo gì chứ? Em có phải trẻ con đâu!"

Vừa dứt lời, em liền trượt chân.

Tôi phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, lao đến đỡ lấy em trước khi em tiếp đất.

Tôi ôm chặt em trong tay, cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh đến mức khó tin.

"Anh Hiro phản ứng nhanh thật đấy!" Em bật cười.

"Lần sau đừng có leo cây nữa. Nếu muốn nhìn từ trên cao, cứ bảo anh cõng."

Em tròn mắt nhìn tôi, rồi bất giác cười khúc khích.

Nhóm F5 lại nổ tung.

"Chết thật, sún răng tôi mất!"

"Hiro, cậu cõng luôn đi, chứ cái kiểu thả thính này không ổn đâu!"

Tôi thở dài, còn em thì cứ cười mãi. Em có biết không? Những ngày tháng này, với anh, thật đẹp biết bao.

Tôi không biết khi nào mình bắt đầu thích em.

Có lẽ là lần đầu tiên em cười với tôi.

Có lẽ là lúc em giật chai nước trên tay tôi mà không hề ngại ngần.

Có lẽ là khi tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn em cười đùa cùng bạn bè, cảm thấy bản thân chẳng cần gì hơn nữa.

Có lẽ là tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà em chẳng bao giờ để ý đến.

"Hiro này."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ sau này em sẽ trở thành một cảnh sát giỏi không?"

Tôi nhìn em, rồi khẽ cười.

"Anh không cần nghĩ, vì anh biết chắc điều đó."

Em cười tươi rói, chìa tay ra trước mặt tôi.

"Vậy thì, anh phải cùng em đi trên con đường này đấy!"

Tôi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng đưa tay nắm lấy tay em.

"Ừ."

Em không biết, nhưng ngay lúc này, tôi đã tự nhủ với lòng—dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Bởi vì, thanh xuân của anh chính là em.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com