Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran Haitani x Reader: Thiếu chủ và con hầu


Tiếng cười giòn tan của trẻ con vang vọng khắp khu vườn rộng lớn. Hoa anh đào nở rộ, cánh hoa phớt hồng bay lả tả theo làn gió nhẹ, phủ kín con đường lát đá dẫn ra sân sau biệt phủ nhà Haitani.

"Chờ em với, cậu thiếu chủ!" — Giọng nói nhỏ xíu của em vang lên, hơi thở gấp gáp khi cố đuổi theo bóng dáng cao lớn phía trước.

Ran Haitani, khi ấy chỉ là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, mặc bộ yukata màu xanh đậm, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Cậu đứng dưới tán cây anh đào, ngước mắt nhìn những cánh hoa rơi xuống, bàn tay thon dài đưa lên hứng lấy vài cánh hoa mềm mại.

Em chạy đến, hai má đỏ ửng, đôi chân nhỏ xíu lấm lem bùn đất. "Sao cậu lại chạy nhanh thế... tôi không theo kịp..."

Ran quay đầu lại, ánh mắt tím trong veo như ánh trời chiều, nhếch miệng cười. "Chậm chạp quá! Ngươi là con hầu nhà ta đấy, phải chạy nhanh lên chứ!"

"Nhưng... nhưng chân em ngắn mà..." — em lí nhí đáp, bàn tay nhỏ xíu phủi đi bụi đất trên váy.

Ran bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán cây. "Được rồi, ta sẽ đi chậm lại. Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi lạc nữa."

Cậu chìa tay ra, bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Em ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngạc nhiên lẫn chút e dè, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy.

Giữa gốc cây anh đào rực rỡ ấy, hai đứa trẻ tay trong tay, từng bước đi bên nhau, không chút khoảng cách hay rào cản nào.

"Ngươi sẽ luôn ở cạnh ta mãi, đúng không?" — Ran đột ngột hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó lo âu, sợ hãi.

Em gật đầu thật mạnh. "Vâng! Em hứa sẽ luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu mãi luôn!"

Ran bật cười, xoa đầu em. "Ngốc, chưa biết ai bảo vệ ai đâu."

Năm tháng trôi qua, căn nhà nhỏ truyền thống của nhà Haitani dần biến thành một tòa biệt phủ rộng lớn. Mẹ em vẫn làm người hầu trung thành cho gia tộc Haitani, còn em, cũng lớn lên cùng công việc quét dọn, bưng trà, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu chủ của mình.

Nhưng không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người dần lớn lên. Em không còn chạy theo sau cậu mỗi ngày, không còn cùng cậu ngồi dưới tán anh đào ngắm hoa rơi. Lời đàm tiếu về "con hầu bẩn thỉu" dám thân thiết với cậu chủ vang lên khắp nơi, từng lời nói như những lưỡi dao cứa vào trái tim non nớt của em.

Em bắt đầu lảng tránh, không dám xuất hiện nhiều trước mặt Ran như trước. Những lúc cậu gọi, em đều kiếm cớ để rời đi thật nhanh, ánh mắt không dám đối diện. Nhưng thiếu chủ của em là ai chứ? Là Ran Haitani -  hắn vốn kiêu ngạo,  coi trời bằng vung, luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt,  mọi lời bàn tán, vậy mà giờ lại bị một con hầu thấp kém lơ mình lại còn là đứa từng bám riết lấy hắn như sam,  thử hỏi xem, hắn có khó chịu không? Đương nhiên là có, hắn coi đó là hành vi đang xem nhẹ hắn nên chẳng bỏ qua cho em. 
Tối đó, em đang định đi ngủ thì tiếng gọi của một nữ hầu khác vọng ra
"Y/n, đi bưng trà cho thiếu chủ kìa".
"Ủa, đêm rồi m-"
"Chịu, mày không làm là cậu chém bọn tao đấy, không thích thì cứ làm đại đại đi, rách việc."
Em chỉ dám chửi thầm rồi đành sắn tay áo, đun trà cho tên dẩm kia. Tiếng mưa rả rích bên hiên, từng giọt nước len lỏi qua mái ngói đỏ sậm, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Khung cảnh biệt phủ nhà Haitani càng trở nên tĩnh lặng, đầy vẻ huyền bí và quyền lực. Trong căn phòng rộng lớn phủ rèm lụa mềm mại, em cẩn thận đặt khay trà lên bàn gỗ, cúi đầu cung kính.

"Thưa thiếu chủ, trà đã chuẩn bị xong."

Ran Haitani ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm quạt xếp khẽ phe phẩy, đôi mắt tím sắc sảo liếc nhìn em qua vành quạt. Bộ kimono đen thêu chỉ bạc ôm lấy dáng người cao lớn của hắn, toát lên vẻ quyền quý pha chút bất cần.

"Bộ em định lảng tránh tôi cả đời luôn đấy à?" — Giọng hắn trầm thấp, xen chút trêu ghẹo.

Em khựng lại, tay khẽ run nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Tôi không dám, thưa cậu chủ. Chỉ là... tôi không muốn làm phiền cậu."

Ran bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. "Phiền? Em nghĩ em có thể phiền tôi được sao? Em là con hầu nhà này, là người phục vụ tôi, lo cho tôi từng miếng cơm manh áo... tránh mặt tôi thì em định hầu hạ ai?"

Câu nói của hắn làm em im bặt, bàn tay siết chặt mép áo. Em biết rõ vị trí của mình — con gái của người hầu, lớn lên trong bóng tối của biệt phủ này, sống nhờ vào lòng thương hại của gia tộc Haitani.  Nhưng không phải tự nhiên hắn "dở chứng", cũng có nguyên nhân cả.

Một ngày trước đó. 

"Ngươi làm cái gì ở đây?"

Giọng nói trầm đục của Ran vang lên sau lưng khi em đang cúi người bưng trà vào phòng của Rindou. Rindou Haitani - em trai của Ran, dù mang vẻ ngoài lạnh lùng hơn nhưng đối xử với em lại nhẹ nhàng, đôi khi còn giúp em làm một số việc vặt.

"À... tôi chỉ mang trà đến cho cậu Rindou thôi..." . Em lí nhí đáp, ánh mắt không dám ngẩng lên.

Rindou đang ngồi đọc sách, thấy Ran tiến vào thì khẽ nhướng mày. "Anh làm gì căng thẳng vậy? Chỉ là chén trà thôi mà."

Ran bước tới, cầm lấy khay trà trên tay em, đặt xuống bàn mạnh đến nỗi nước trà bắn ra ngoài. "Con hầu này là của tao. Tao nuôi, tao quản. Mày đừng có lăm le, cẩn thận tao cắt tiền đầu tư đấy."

Rindou nhếch môi, nhún vai bất cần. "Biết rồi, tôi không thèm con hầu bần hàn của anh... Anh muốn làm gì thì làm, đừng rút vốn là được."

Ran bật cười, khẽ lia mắt qua nhìn em. "Nghe rõ chưa? Em là của tôi, nợ nần nhà em cũng là của tôi. Từ giờ đừng có thấy mặt em ở đây nữa." Em cúi đầu, cắn chặt môi đến trắng bệch, chỉ biết vâng lời mà không dám cãi.

Kể từ cái ngày Ran lôi em ra khỏi phòng của Rindou, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Bình minh vừa ló dạng, em đã bị người hầu trong nhà gọi dậy sớm hơn thường lệ. Bọn họ đưa em đến trước cửa phòng lớn của cậu chủ, cúi đầu thông báo ngắn gọn: "Thiếu chủ muốn mày hầu hạ từ hôm nay."

Em đứng đó, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ khép kín, lòng không khỏi run rẩy. Từ nhỏ, em chỉ phụ trách quét dọn, bưng trà, chưa từng bước chân vào phòng riêng của Ran quá lâu. Lần này lại bị gọi đến chăm sóc?

Không để em suy nghĩ thêm, cánh cửa bật mở, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên: "Còn đứng đó làm gì? Vào đi."

Em rụt rè bước vào, căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, hương trà thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Ran ngồi dựa lưng lên đầu giường, mái tóc dài buộc hờ, vài lọn buông lơi vắt qua vai. Hắn khoác trên người bộ yukata trắng, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh gợi cảm.

"Đóng cửa lại."

Em giật mình, vội vàng làm theo, khép cửa thật nhẹ. Ran nhìn em, đôi mắt tím sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân. "Từ giờ, em sẽ là người chăm sóc tôi. Không có ngoại lệ."

Em đứng bất động, chưa kịp phản ứng thì hắn đã bật cười, giọng điệu chế giễu: "Ngạc nhiên lắm sao? Chẳng phải trước đây em vẫn hay chạy theo tôi khắp nơi sao? Giờ lại định chạy nữa à?"

"Không... không phải..." — em lí nhí đáp, cúi gằm mặt.

Ran nhếch môi, vỗ nhẹ lên giường. "Lại đây."

Em cứng đờ người. "Dạ...?"

"Không nghe rõ sao? Tôi bảo lại đây."

Bàn chân em như bị níu chặt, nhưng cuối cùng vẫn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh hắn. Vừa đến gần, hắn đã nắm lấy cổ tay em, kéo ngồi xuống mép giường. "Từ hôm nay, em sẽ là con hầu riêng của tôi. Chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí là cả những thứ... riêng tư nhất."

Mặt em đỏ bừng lên. "Cậu chủ, tôi... tôi không thể..."

"Không thể?" — Ran nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Em có quyền từ chối sao?"

Em im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi mắt cụp xuống. "Tôi... sẽ cố gắng..."

Ran cười hài lòng, đưa tay vén nhẹ lọn tóc của em ra sau tai. "Ngoan lắm. Vậy bắt đầu đi. Chải tóc cho tôi."

"Chải... tóc?"

"Phải. Em là hầu mà, hầu hạ tôi là điều đương nhiên."

Em nuốt khan, bàn tay hơi run khi với lấy chiếc lược gỗ trên bàn. Ran ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại như chờ đợi. Mái tóc dài mềm mượt của hắn trượt qua từng kẽ tay em, cảm giác ấm áp đến lạ thường.

"Em còn nhớ không?" — Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. "Hồi nhỏ em cũng hay chải tóc cho tôi dưới gốc anh đào."

Em khựng lại, ngón tay bất giác run lên. "Cậu... cậu vẫn nhớ sao?"

Ran khẽ mở mắt, khóe môi nhếch lên. "Tôi nhớ hết. Từng chút một."

Tim em đập rộn ràng, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc lược. Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng mọi ký ức êm đềm dưới gốc anh đào ngày xưa ùa về như thước phim tua chậm. Hai đứa trẻ ngồi dưới tán cây, em lóng ngóng chải tóc cho hắn, còn hắn thì cười trêu chọc sự vụng về của em.

"Nhẹ tay thôi. Đau đấy." — Ran lên tiếng kéo em về hiện thực.

"Tôi...xin lỗi!" — em hốt hoảng, tay chải nhẹ hơn.

Ran cười khẽ, vẻ mặt thoáng qua nét dịu dàng đến kỳ lạ. "Tốt. Từ giờ, cứ như vậy mà làm. Không cần sợ nữa."

Em nhìn qua tấm gương khảm bằng ngọc, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú. Trong thoáng chốc, em nhìn thấy bóng dáng của cậu chủ năm xưa, một Ran Haitani cười rạng rỡ dưới tán anh đào.

Nhưng rồi hắn đứng lên, sự ấm áp ấy tan biến như làn khói. Ran trở lại với vẻ uy quyền, ánh mắt chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn bước tới bên cửa sổ, giọng nói cất lên trầm thấp:

"Từ nay, em là của tôi. Em không cần nhìn ai khác, không được rời khỏi tôi dù chỉ một bước."

Lời khẳng định ấy như một lời tuyên thệ, không thể chối bỏ, không thể trốn tránh. "Vâng"

Từ ngày đó, em như chiếc bóng luôn đi theo Ran Haitani, không phút nào rời khỏi. Buổi sáng sớm, em đứng trước cửa phòng hắn, khẽ gõ ba tiếng trước khi bước vào, tay bưng khay trà thơm nghi ngút.

"Chào buổi sáng, thiếu chủ."

Ran ngồi dựa lưng trên giường, mái tóc dài buông lơi lộn xộn, chiếc áo yukata trễ nải để lộ bờ vai gầy. Ánh mắt tím khẽ hé mở, khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ. "Sớm thế. Em sốt ruột muốn gặp tôi sao?"

Em cúi đầu, đặt khay trà xuống bàn. "Không phải... tôi chỉ làm theo lệnh của cậu..."

"Vậy sao?" — Ran bật cười, đưa tay hất nhẹ chăn ra. "Vậy buộc tóc cho tôi đi."

Em ngẩn người, đôi mắt mở to. "Buộc... buộc tóc sao?"

Hắn lười biếng gật đầu, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế. "Phải, ngày nào cũng phải buộc gọn cho tôi. Tôi không thích tóc rối khi làm việc."

Lời nói của hắn như một mệnh lệnh, em không dám chậm trễ, nhẹ nhàng lấy chiếc lược gỗ trên bàn, đến sau lưng hắn. Mái tóc dài mượt mà trải xuống qua bờ vai rộng, mùi hương trà thoang thoảng khiến em bỗng chốc ngẩn ngơ.

Ngón tay em chậm rãi luồn qua những lọn tóc, cảm nhận sự mềm mại đầy tinh tế. "Cậu muốn buộc cao hay thấp?"

Ran chống cằm, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, giọng nói đều đều. "Buộc cao. Gọn gàng một chút."

Bàn tay em khẽ xiết lấy tóc, từng lọn tóc được vuốt mượt mà, buộc lên ngay ngắn. Em cẩn thận quấn dây, vừa chạm vào sợi tóc cuối cùng, hắn đột nhiên quay lại, mặt đối mặt với em, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên gò má.

"Không tệ." — Hắn nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bối rối của em. "Hầu hạ cũng khéo léo đấy chứ."

Em cúi mặt, lùi lại một bước. "Cảm ơn cậu chủ..."

Ran đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
"Tốt lắm. Giờ thì đi dạo với tôi."  
"???" Hả? đi dạo..giữa trời trưa nắng như này? Tên thiếu gia này bị sao vậy? 

Trời nắng chang chang, ánh mặt trời gay gắt đổ xuống mặt đất nóng rực. Ran chẳng hề bận tâm, hắn sải bước trên con đường lát đá trải dài quanh biệt phủ, tay chắp ra sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng về phía trước.

Còn em, thấp thỏm chạy theo phía sau, tay giương cao chiếc ô che nắng. Ran cao lớn, em chỉ đứng tầm vai của hắn, nên mỗi bước đi là một lần em phải nhón chân, rướn người lên để che cho bằng được.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay em mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám buông. Ran quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Mệt sao?"

"Không... không có!" — Em thở gấp, nụ cười gượng gạo nở trên môi.

Ran cười lớn, bước chân như chậm lại. "Tốt. Đi dạo cùng tôi mà em dám mệt sao?"

Ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống, em khẽ nheo mắt, tay giữ chắc cán ô, chạy lúp xúp theo hắn. Ran thỉnh thoảng bước nhanh hơn, cố ý tạo khoảng cách để em phải rướn người lên. Thấy em khổ sở như vậy, hắn lại bật cười sảng khoái, bước chậm lại, chờ em bắt kịp.

"Cậu chủ... đi... đi chậm chút..." — em thở hồng hộc, tay giữ ô đã bắt đầu run rẩy.

Ran quay lại, nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên nét cười cợt. "Đừng có mà lăn đùng ra ngất ở đây đấy nhé.  Tôi không rảnh để bế em về đâu."

"Không... không cần!" — Em vội vàng lắc đầu, càng chạy nhanh hơn để bắt kịp hắn.

Từ khung cửa sổ lớn trên tầng hai, Rindou đang ngồi thư thái bên bàn trà, đôi mắt hờ hững liếc xuống khu vườn rộng lớn. Khung cảnh phía dưới làm hắn khẽ nhíu mày.

Ran, trong bộ kimono lịch lãm, sải bước chậm rãi, phía sau là một bóng dáng nhỏ bé lúp xúp theo sau, hai tay cầm ô che nắng, phải nhón chân mới với tới.

Rindou chống cằm, nhếch miệng cười khẩy:
"Ông mãnh này bị gì vậy? Đúng là không bình thường... Chỉ tội con hầu kia."

Bên ngoài, Ran bất ngờ dừng lại, khiến em không kịp phản ứng mà va phải lưng hắn. Em hốt hoảng lùi lại, lí nhí xin lỗi. Ran quay người, mắt nhìn thẳng vào em, tay đưa lên chỉnh lại chiếc ô.

"Sao thế này? Không giữ nổi à?" — Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy thích thú.

"Xin lỗi cậu chủ..." — Em cúi đầu, tay giữ chắc hơn, cánh tay bắt đầu mỏi nhừ.

Ran bật cười, ngón tay khẽ chạm vào cằm em, nâng mặt em lên đối diện với ánh mắt của hắn. "Không cần xin lỗi. Chỉ cần theo tôi là được."

Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, em nhìn thấy nụ cười của hắn - tưởng chừng nó đã biến mất, cuối cùng cũng trở về, giống như nụ cười của 8 năm trước, rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng khiến người ta không thể thoát ra.

Sau một hồi đi dạo dưới trời nắng gắt, Ran Haitani cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hắn phủi nhẹ tay áo, liếc nhìn em với nụ cười nửa miệng. "Mệt rồi, về thôi. Tôi đói."

Em thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu ô lại, chân chạy lúp xúp theo sau bóng dáng cao lớn của hắn. Những người hầu trong nhà đã quen thuộc với hình ảnh này, chỉ khẽ cúi đầu mỗi khi hắn bước qua, không ai dám hé răng nửa lời.

Vừa đặt chân đến trước cửa phòng, Ran liền ngồi phịch xuống chiếc đệm trải sẵn giữa gian phòng rộng lớn. Hắn tựa lưng vào gối, mắt lim dim như thể vừa trải qua một "cuộc chiến khốc liệt" nào đó.

Em nhanh chóng đặt khay cơm lên bàn, bày biện từng món ăn thật ngay ngắn. Cá nướng thơm phức, súp miso nóng hổi, và một ít rau củ xào nhẹ nhàng.

"Em biết nướng cá cơ đấy?" — Ran chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén dán lên đĩa cá vàng ươm.

"Vâng, tôi học từ mẹ." — Em đáp nhỏ, tay thoăn thoắt dọn dẹp lại bàn cho ngăn nắp.

Hắn không đáp, chỉ với tay lấy đũa, nhưng chưa kịp gắp thì dừng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn gỗ. "À mà..."

Em ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe. "Dạ?"

Ran cười nửa miệng, tay chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng đầy mỉa mai: "Gỡ xương cá cho tôi."

Em chớp mắt ngạc nhiên, lúng túng không biết có nên làm thật hay không. Nhưng ánh mắt ra lệnh của hắn khiến em không thể từ chối, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng tách từng miếng cá, rút xương ra thật sạch sẽ rồi đặt vào bát.

"Khéo tay phết nhỉ?" — Hắn nheo mắt, khóe miệng cong lên vẻ thích thú.

"Không có... do tôi làm quen rồi..." — Em cúi đầu, mặt đỏ bừng vì giận, trong lòng hàng vạn ngôn từ thậm tệ giáng thẳng vào tên thiếu chủ trước mặt nhưng tay vẫn cẩn thận gỡ từng chút một.

Ran im lặng nhìn em, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ tỉ mỉ. Hắn khoanh tay, ngả lưng ra sau, mắt khép hờ như tận hưởng cảm giác được chăm sóc tận tình.

Cuối cùng, em đẩy bát cá đã gỡ xương sạch sẽ về phía hắn. "Cậu chủ, mời dùng bữa..."

Ran nhìn qua bát, ánh mắt hài lòng. Hắn gắp một miếng cá, đưa lên miệng nhai chậm rãi. "Ngon đấy."

Em cúi đầu cười nhẹ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thoải mái được lâu, hắn lại lên tiếng: "Haizz... hay là em bón cơm luôn cho tôi đi, nãy giờ đi lại nhiều, mỏi quá..."

Em ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hắn. Bón... bón cơm? Lại là trò gì nữa đây?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, hắn bật cười sảng khoái, tay gõ nhẹ lên bàn. "Nói đùa thôi. Em không bón cũng được... tôi tự ăn vậy."

Nói rồi, Ran cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp từng miếng cá, rau, bỏ vào miệng một cách nhàn nhã. Nhưng cái cách hắn ăn cũng chẳng giống người bình thường.

Ran gõ nhẹ đũa vào bát súp miso. Em lập tức hiểu ý, rót súp ra chén nhỏ, hai tay kính cẩn đưa tới trước mặt hắn. Ran uống một ngụm, gật đầu hài lòng.

Hắn lại gõ vào đĩa nhỏ đựng đồ ngâm. Em khẽ cười khổ, đưa tay gắp miếng cải ngâm, đặt vào bát của hắn.

Hắn lại gõ vào đĩa cá, ánh mắt liếc qua em với vẻ ngạo mạn có chút trêu chọc. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp lên, nhẹ nhàng đặt vào bát của Ran. Hắn cứ thế nhấm nháp từng miếng một, thỉnh thoảng lại ra hiệu cho em gắp thêm, như thể sự phục vụ tận tình này là điều hắn luôn mong đợi. Bữa ăn kéo dài hơn thường lệ, phần vì hắn ăn chậm, phần vì hắn cứ cố tình "sai vặt" em từng chút. Khi em chuẩn bị lui ra, hắn đột ngột lên tiếng:
"Em không thấy bản thân có gì khác biệt sao?"
"Không ai được đứng bên cạnh tôi lâu như vậy. Không ai được chạm tay vào bát đũa của tôi, càng không ai khiến tôi thấy... ngon miệng như hôm nay."
"Đừng tưởng là tôi thương em," – hắn nói, vẫn lạnh lùng như thường – "Tôi chỉ thấy... phiền nếu em biến mất." 

Hắn đứng dậy, bỏ lại em đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt hơi đỏ hoe. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả: vừa ấm áp, lại vừa cay đắng. Vì rốt cuộc, em cũng chỉ là một con hầu... được hắn "ưu ái" hơn những người khác một chút. Nhưng một chút ấy – cũng đủ khiến em đem lòng ghi nhớ cả đời.



____________________________________________
díidojcicokdcmx bí idea vô cùng :) viết đại cái kết cho trọn vẹn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com