Chương 4
"Jack à, em muốn ông hãy đi tắm ngay bây giờ, làm việc quá khuya không tốt cho sức khoẻ đâu." Joseph đẩy cửa phòng sách ra, ló đầu vô gõ cửa vài cái rồi nói.
"Tôi biết rồi, em hãy về phòng trước đi." Jack buông giấy tờ xuống, ngước lên nhìn nàng khẽ cười.
Joseph ngoan ngoãn đóng cửa lại quay người đi về phòng. Ngay từ đầu cả hai đã ở cùng phòng với nhau, đó chính là lý do vì sao ngày đầu tới đây nàng chỉ thấy đồ đàn ông trong tủ, chẳng có đồ của con gái đâu cả. May mắn lúc ngủ Jack chẳng làm gì quá giới hạn với nàng, chỉ nằm kế bên và ngủ thôi.
Joseph có kháng nghị muốn ngủ phòng riêng chứ, nhưng Jack nào cho, ngay từ đầu ông đã sắp xếp sẵn như vậy rồi, sao có thể để nàng ngủ riêng được.
Nằm lên giường, Joseph vùi mặt mình vào gối tự hỏi bản thân, sau này nàng sẽ sống mãi như vậy sao? Sống với người mà Joseph không yêu cũng chẳng thương, cứ sống qua ngày như thế này thật nhàm chán. Thế nhưng hai bên cũng đâu xa lạ gì cho lắm, sống hơn nửa năm cạnh nhau Joseph đã đủ hiểu rõ tính cách của Jack, cộng thêm cảm giác an toàn suốt mười hai năm cuộc đời ông mang lại mỗi sớm đã đủ xoá bỏ khoảng cách trong lòng nàng.
"Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy, mau nhấc đầu lên nào." Jack đã tắm xong từ bao giờ, ông đi tới lật cơ thể Joseph lại, đưa tay nhéo cái mũi đỏ hồng lên của người nào đó.
Tiếp tục cuộn mình vào chăn Joseph chẳng thèm trả lời, mọi cuộc đối thoại giữa cả hai luôn chỉ có Jack nói chuyện, nàng rất ít khi hồi âm vì Joseph chỉ cần nhìn Jack là ông sẽ biết nàng muốn gì ngay lập tức.
"Ai đã chọc giận em thế? Có thể nói tôi nghe không?" Jack nằm xuống giường ôm cả Joseph đang bọc trong chăn vào lòng, áp đầu nàng vào ngực mình nhẹ nhàng hỏi.
"Em không muốn nói, em muốn ngủ, ông tránh ra đi mà." Nàng rầu rĩ trả lời.
Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, Joseph có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút một không có dấu hiệu sẽ dừng lại văng vẳng bên tai.
Khẽ kéo một góc chăn ra, Joseph liếc mắt lên lén nhìn Jack. Đối diện nàng là đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ, không có một chút tình cảm nào trong đó, Joseph chỉ muốn quay đi vì áp lựa toả ra từ ông khiến nàng khó chịu.
"Tôi luôn yêu chiều và che chở em hết mực, thế nên nếu em có gì muốn hoặc bất mãn hãy nói ra, đừng ngó lơ tôi như vậy. Bảo bối, đừng làm tôi nổi giận."
Joseph nghi ngờ nhìn người phía đối diện mình, Jack chẳng bao giờ nhìn nàng như thế cả, ông luôn dịu dàng mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Người đối diện nàng thật xa lạ, cứ như là ai khác chứ không phải Jack vậy.
"Ngủ đi nào, đã mười một giờ ba mươi rồi." Jack cởi lớp chăn quanh người Joseph ra, để nàng nằm lên cánh tay rồi kéo lại sát vô người ông.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo vuốt ve thắt lưng nhỏ gầy, hành động dỗ dành đi ngủ quen thuộc khiến Joseph mơ mơ màng màng ngủ đi từ lúc nào chẳng hay biết, sự khác lạ vừa rồi của Jack đã bị nàng quăng ra sau đầu không thèm đếm xỉa tới từ bao giờ, mọi thứ cứ để trôi theo tự nhiên vậy, việc gì đến thì sẽ đến thôi.
"Tôi yêu em Joseph, tôi yêu em nên xin em đừng làm tôi phát điên lên mà phá hủy mọi thứ..." Lời thì thầm vang lên trong căn phòng rộng lớn, theo sau là tiếng cười cố sức đè nén để không đánh thức người trong lòng.
Cạnh nhà của bá tước mới có một người chuyển tới, cậu ta chỉ ở một mình, căn nhà nhỏ bé với mảnh vườn xinh xinh phía trước khiến Joseph chú ý mấy ngày nay rồi.
Thứ thu hút sự chú ý của Joseph không phải con người mà là con vật, chú cú béo béo luôn đứng ngay cửa sổ phòng cậu ta rồi nhìn xuống đường phố đầy hững hờ khiến nàng thấy thật thú vị.
Joseph đứng từ dưới nhìn lên, đang phân vân không biết có nên làm quen chủ nhà để tiếp cận thú cưng không nhỉ. Chẳng đợi nàng suy nghĩ xong thì chủ nhà đã ra bắt chuyện trước rồi.
"Chào quý cô, tôi là Eli Clark, xin hỏi có thể giúp gì cho cô không?"
Trước mặt nàng là một chàng trai trẻ, đôi mắt đã được che lại bằng mảnh vải với ký hiệu kỳ lạ, bộ quần áo kín bưng đầy nóng nực khoác lên dáng người cao cao, cậu ta phải cúi xuống mới có thể nói chuyện với con người chỉ cao có 1m60.
"Xin chào cậu, tôi là Joseph Desaulnier, hàng xóm cạnh nhà cậu, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi chứ không sao cả." Joseph mỉm cười thong thả trả lời, vội giấu giỏ trái cây ra sau lưng.
Eli bật cười, sao cậu không thấy được Joseph mỗi ngày đều đứng nhìn chú chim nhỏ nhà cậu cơ chứ, "Thế cô có muốn vô nhà ngồi chơi một chút chứ? Để tìm hiểu nhau hơn ấy mà"
Joseph suy nghĩ một chút rồi dúi một cái giỏ với đầy hoa quả vào lòng Eli, "Cho cậu, tôi đang tính đem qua tặng cậu tiện thể làm quen.".
"Thế này không phải là quý cô Desaulnier đã dự tính qua làm quen từ trước rồi sao? Thế sao cô còn đứng ở ngoài mãi không bấm chuông?" Eli vừa chọc ghẹo vừa mở cửa vào nhà, chỉ vô bộ sô pha ra hiệu mời ngồi.
"Tại vì tôi sợ cậu không có ở nhà thôi." Nàng vội vàng che đi sự ngại ngùng vì lời nói dối ngu ngốc khi nãy.
"Nhà tôi không có loại nước khác, mong cô thông cảm." Eli nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt Joseph rồi ngồi xuống đối diện nàng.
"Xin cảm ơn, tôi uống nước lọc được rồi không sao đâu." Joseph nhấp nhẹ một ít nước, nàng đánh giá căn nhà nhỏ ấm áp trước mặt với tông màu vàng và cam chủ đạo.
Nơi đây được sắp xếp giống như có hai người chung sống với nhau, thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ thấy mỗi cậu chàng Eli này sinh hoạt một mình quãng thời gian qua.
Eli nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong đầu cậu cứ hiện lên những hình ảnh trong tương lai của Joseph, lời nói kêu cô đừng phí thời gian tìm cách bỏ trốn nữa tới bên môi rồi lại nuốt ngược trở vào. Tương lai không thể tiết lộ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả nếu tương lai được nói ra, với lại cô nàng có chạy đằng trời cũng không thoát được tên bá tước gian xảo kia.
"Nhà cô có nuôi thú cưng không? Nhà tôi có một chú cú rất đáng yêu, nếu không ngại tôi sẽ cho cô nhìn nhóc ấy."
Tiếng chuông cửa vang lên kéo cả hai khỏi cuộc trò chuyện say sưa, hai người đồng loạt nhìn cửa ra vào.
"Thời gian thế mà đã trôi đi nhanh như vậy, chúng ta nói chuyện tới quên cả trời đất rồi." Eli khẽ cười.
Eli đứng lên đi mở cửa, đập vào mắt là dáng người cao ngất ngang tầm người yêu cậu, Eli chỉ có ngước lên mới có thể nhìn mặt đối phương.
"Xin hỏi ngài là..?"
"Xin chào, tôi là Jack, tôi tới để đón phu nhân của mình về." Jack gật đầu chào hỏi, ông quan sát Eli vài giây rồi nhìn vào nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Ông tới rồi sao? Em và Eli mãi nói chuyện quên mất thời gian."
Đưa tay lên vuốt ve gương mặt vì nói chuyện hăng say mà đỏ cả lên của Joseph, Jack quay sang nhìn Eli đăm chiêu.
"Tôi là Eli Clark, xin hãy chăm sóc nhau sau này." Eli mỉm cười lễ phép.
"Hãy giúp đỡ nhau nhé." Jack mỉm cười sâu xa trả lời.
Joseph quay sang tạm biệt người bạn mới, nàng từ nhỏ chỉ được ở trong nhà chưa bao giờ tiếp xúc với ai quá nhiều nên rất thích cậu chàng Eli này.
"Hôm nay em vui lắm sao?" Jack nắm tay nàng bước dọc con đường về nhà, ông nhìn ánh nắng chiều hắt lên cả hai kéo dài cái bóng trên mặt đất.
"Khá vui, cuối cùng em cũng có người nói chuyện cùng ngoài ông."
Jack im lặng nhìn nàng, "Em cẩn thận đừng thân mật quá, cậu ta là hoa đã có chậu, mùi hương cái chậu đó trên người rất nồng."
Joseph ngạc nhiên, cứ tưởng do nàng suy nghĩ nhiều chứ, thì ra là Eli thật sự có người yêu sao.
Gật đầu trả lời, Joseph đạp lên bóng của cả hai như một cô bé tùy hứng.
"Về nhà nào, bảo bối." Jack yêu thương nhìn Joseph chơi đùa, nàng muốn quậy như thế nào ta cũng sẽ chiều theo ý nàng.
Chỉ cần Jack dùng dịu dàng ôn nhu đối xử với Joseph, ông tin chắc nàng sẽ xiêu lòng không sớm cũng trễ mà thôi.
- - + - - + - - + - - + - - + - -
Moe: Xin chào, mình là tác giả đây, cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của mình rất nhiều. Việc viết truyện bằng điện thoại khiến mình không kiểm soát được những chỗ bị lỗi chính tả, vì vậy nếu mấy bạn đọc thấy chỗ nào sai hãy nói mình để mình sửa.
Mình không có máy tính nên việc khoảng cách các dòng mình không thể chỉnh sửa cho chúng cách nhau ra được, mấy bạn thông cảm giùm mình nha :'(
Lời cuối là chúc mọi người mạnh khoẻ và hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua mùa dịch lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com