Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Aesop x Reader]

T/B: Tên bạn.
M/T: Màu tóc.
•Tự viết•
============================
Mỗi ngày mỗi ngày đều như một, những trò chơi khiến tôi bắt đầu cảm thấy ngán dần. Mọi thứ dường như không thay đổi, kể cả người luôn tặng bó hoa cho tôi. Mỗi ngày, trên bàn làm việc của tôi, luôn xuất hiện một bó hoa, lẩn lộn trong những dụng cụ trang điểm của tôi. Tôi phải công nhận rằng người tặng hoa cho tôi cũng có mắt thẩm mĩ. Các bó hoa dường như có một sự hài hoà nhất định, không giống như một kẻ kém hiểu biết về loài hoa. Chúng luôn toả ra một mùi hương dễ chịu, giúp che đậy sự đau đớn. Khiến cho đến khi vết thương bạn thối rữa cũng chưa chắc đã nhận ra đối với tôi là vậy. Tôi dường như không bao giờ rời khỏi phòng trừ những lúc bắt buộc thì tôi mới lết xác ra ngoài. Tôi bị tự kỉ, mọi người dường như đã quá quen với việc tôi tánh xa họ, họ tránh tiếp xúc với tôi như cách mà tôi tránh họ. Có thể nói rằng tôi hiểu họ hơn ai hết nhưng có một người khiến tôi luôn hiểu tôi hơn ai hết, đó là T/b.
Có lần tôi cắt cổ tay mình tự tử vì những cái trò chơi nhàm chán này. Cô nhóc đó từ đâu xuất hiện. Ngăn chặn và bảo tôi dừng cái trò ngu ngốc này lại. Lúc đó cô quì ngay cạnh tôi , cả hai tay cô cầm chặt cổ tay phải của tôi khiến kế hoạch tự vẫn của tôi thất bại. Khoé mắt của cô đọng những giọt nước trong veo như nước thánh. Thanh tẩy linh hồn lẫn thể xác của tôi. Khi đó tôi đã biết hai chữ 'rung động' là gì.
Từ đó tôi bắt đầu theo dõi cô ấy, tôi dính với cô như hình với bóng. Không thể tách rời. Hôm nay, tôi đã thấy cô trong vườn của Gardener, cô nhóc hái rất nhiều hoa tươi trong đó có cả hoa hồng trắng, môi cô ấy cong lên thành một nụ cười. Lúc đó, tôi biết rằng bó hoa đó cô sẽ đem tặng cho người mà cô thích nhất. Người tôi lúc đó như hồn lùa xác, xanh xao rồi lại đỏ lên vì tức giận. Khi đó, dường như tôi không thể làm chủ được bản thân mình. Tôi tiến lại gần và ôm lấy cô ấy từ phía sau, đặt cằm tôi lên trên đôi vai nhỏ bé kia. Cơ thể tôi như đang được sưởi ấm.
Cô búp bê nhỏ của tôi liền giật mình, quay sang nhìn tôi để lộ gương mặt đỏ hoe như một quả cà chua.
"Aes..op!!! An..h  ..à..đan..g....là..m gì....vậy??!!"
Giọng cô rung rẩy nói.
"Gọi tên tôi lần nữa thì tôi mới nói cho em biết"
Anh vừa nói vừa cởi chiếc khẩu trang kia ra, khiến cho hơi ấm ấy thổi vào chiếc tai bé bỏng đang đỏ lên của cô.
"Aes..op?"
Lúc này khoé môi anh kéo dản ra thành một nụ cười. Giọng nói bé bỏng của cô khiến anh khó có thể kìm lại được. Anh ôm cô chặt hơn nữa, dường như không muốn cho cô đừng trốn thoát.
"Nhóc đang làm gì vậy?"
Giọng anh nhẹ nhàng nói, lọt qua khe tai của cô
"Em....à..đan..g à...ừm...làm một bó hoa..."
"Nhóc định tặng ai vậy?"
Nói tới đây, giọng của Aesop bắt đầu đan xen sự giận dữ.
"Em..à...tặng...."
Giọng cô ngày càng nhỏ dần.
"Tặng ai"
Aesop nhấn mạnh.
"Em...tặng.....anh"
Lúc này mặt cô đỏ hết lên, dường như việc phải giữ khoảng cách với anh là một chuyện vô vọng lúc bây giờ.
"Vậy à. Vậy những bó hoa trong phòng anh đều do..."
Giọng anh ngừng lại để nhường cô nói tiếp
"Do...em...tặng... hết ạ...."
Càng nói, mặt cô ngày một đỏ hơn.
"Nếu vậy vậy thì."
Aesop vươn tay chộp lấy bó hoa.
"Thay vì tặng hoa cho anh mỗi ngày thì em trở thành của anh luôn ngay từ lúc này"
Ngay lúc đó, anh lấy một tay, giữ lấy cằm của cô, kéo cô về phía mình, tham vọng muốn chiếm lấy đôi môi của cô ngày càng tăng. Lúc mà hai đôi môi dường như gần chạm vào nhau thì cô lại lấy hai tay mình che mặt mình lại.
"Em..em...chưa..sẵn...s.àng!!!!"
Anh ngồi xụp xuống lấy hai tay che mặt lại, bụm miệng cười rồi nhìn cô
"Ôi, búp bê của tôi! Em dễ thương quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com