Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Black x Reader》

Request của: @--dorothy-shiro
Tớ là người thường hay không rep inbox nhận hàng của mấy bạn để tạo bất ngờ :>>>
Mà cái này không có H đâu mà máy bác hóng =))))
Đợi đi, ngày 15-06 tớ chốt nhaaaaaaaa

==========================

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một trong những kẻ sống sót mới được gia nhập vào tranh viên 2 tuần trước đi đôi với bạn là một kẻ sống sót nam mang tên Wildling, người bạn đồng hành của ông rất thích cọ xác người vào cặp giò mang nhiều thương tích của bạn.
Bạn được biết đến bởi cái biệt danh "The Suicide Kid" hay "Đứa trẻ cuồng tự xác" do tên hề Smiley đặc biệt tặng cho bạn. Lí do cũng đơn giản, trong các bữa tiệc vừa qua, thay vì hành xử một cách bình thường như mọi người thường làm là sửa máy và chạy ra khỏi cổng. Thì bạn khi mà còi báo hiệu rú lên, bạn một mực ngồi lên ghế tên lửa và chờ chết. Gã thợ săn chứng kiến được hành động kì lạ này của bạn là Hell Ember, gã ta trận đấy đã hiền dịu và thả bạn tất cả mọi người đi. Khi hắn bắt đầu treo bóng và ném bạn ra khỏi cổng. Bạn giẫy cực kì mãnh liệt mỗi khi gần cổng khiến hắn đổi hướng, vô tình cho bạn lên ghế đáp ứng tham vọng của bạn.
Gần đây nhất, khi bạn đã vô tình biến một trận Hoà thành Thua, việc này đã khiến Mercenary tức giận. Cậu ta đã không kìm được cảm xúc của mình nên đã thẳng tay tát bạn một nhát ngay bên má trái và thẳng thừng bỏ đi, hầu hết bạn không quan tâm những gì xảy ra tiếp theo, Lawyer nhìn bạn với ánh mắt như bốc lửa, Forward và mọi người nhìn bạn với ánh mắt thương hại. Emily tiến lại gần và xoa thuốc cho bạn nhưng bạn bảo cô ngừng lại vì chẳng ai muốn cô phải tốn thuốc vì nó. Vốn dĩ bạn đến với trang viên là vì người viết thư đã nói rằng bạn có thể tìm lại được cơn đau của bản thân. 
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời không nắng nhưng không mưa, mây đen mù mịt đúng sở thích của bạn. Ngồi gặm ổ bánh mì đã dịu trên bàn tiệc, bạn không hề và không muốn giao tiếp với những đồng đội của mình, thậm chí bạn còn chưa thuộc hết tên. Từ bên trái lần lượt có: một người mặt chiếc áo đồng phục xám mang một cái vali hay hòm gì đó, kế bên là một vị bác sĩ và cuối cùng là cậu con trai đã tát bạn...Mercenary
Khi bữa tiệc đã bắt đầu, bạn biết rằng nhiệm vụ đơn giản của bạn là giải mã rồi ngồi trên ghế chờ chết. Bạn không mong muốn được thoát ra. Khi bạn đang đắm chìm trong các mật mã, một tên thợ săn đã dịch chuyển đến, một chiếc dù lơ lửng trên không trung cùng với một đống chất nhầy màu đen đang hội tụ lại thành một bóng người. Lúc mà hắn đánh bạn, chiếc máy chỉ còn một tí nữa là xong, bạn nằm đó, ăn một cú Terror Shock rõ đau, tấm lưng của bạn đã bị rách một đường dài, chỉ bị rách để lộ một đường đầy bông gòn.
"Tch.. Một con mồi yếu ớt"
Hắn vừa nói vừa thổi chiếc bong bóng để treo bạn lên.
"Xin ngài... Hãy để tôi giãi mã xong chiếc máy này.."
Chất giọng khàn đặc của bạn cất lên, lấn áp suy nghĩ của hắn.
"Hả!!! Ngươi là cái thá gì mà ta phải tha cho ngươi để ngươi giải mã"
Cái giọng của hắn cũng khàn chẳng kém gì giọng bạn vang lên, chấm dứt mọi hi vọng
"Ít ra...tôi cũng muốn bản thân phải hữu ích với đồng đội... Không anh ta lại đánh tôi... Nếu anh tha cho tôi giải mã, tôi sẽ giao nộp mạng tôi cho anh lúc mà bữa tiệc sắp kết thúc..."
Hắn ngưng lại, nghĩ một hồi rồi thả bạn, để cho bạn tự hồi phục rồi bỏ đi không nói một lời nào.
---------
Khi chiếc máy cuối cùng được giải mã thành công, còi báo hiệu rú lên, số lượng kẻ sống sót bây giờ chỉ còn lại anh chàng áo xám và Matcha áo xanh. Không lâu sau khi bạn hoàn thành việc mở cổng. Anh chàng áo Matcha đã lên ghế và bay đi mất chỉ còn lại áo xám và bạn. Không lâu sau đó, anh chàng kia đã chủ động rời đi với lời nhắn "Tôi đi trước" để lại bạn đang chờ đợi vị thợ săn. Mọi người, đặc biệt là Naib, đã và đang bắt đầu cảm thấy tức giận vì cái tính vô tư của bạn.
Không lâu sau, một hình bóng cao khều tiến lại một gần bạn. Bạn cất tiếng nói:
"Tôi sẵn sàng rồi"
Tiếng thở dài lướt qua ngay tai bạn, (???) tại sao hắn lại thở dài, vốn dĩ phải cười cười hạnh phúc rồi đưa bạn lên ghế chứ.
"Tch... Chiến thắng này quá dễ dàng"
Hắn vừa nói vừa treo bóng bạn
"Ta nghe nói ngươi có tên là "Đứa trẻ cuồng tự xác" hả?"
Bạn giật mình khi nghe hắn nhắc đến cái biệt danh của mình, miệng lắp bắp tạo thành một câu:
"Vâng, đúng vậy ạ"
Nói rồi bỗng dưng hắn đổi hướng, quay về cổng.
"Vậy thì ta cho ngươi về"
Lúc này mắt bạn đầy sợ hãi, vốn dĩ bạn xem cái địa điểm này là nhà, bước chân ra khỏi nhà là một việc chẳng khác gì là tự mình bẻ gãy cái cánh đang giúp mình tồn tại trên thiên đường mà để ngã xuống địa ngục.
"Không không không!!! Bà ta.., bà ta...!!"
Hắn bỗng dương cảm thấy bất ngờ trước hành động của bạn. Đôi hồng tử của hắn đang phản chiếu hình ảnh của một con dao phẫu thuật đang nằm gọn trên tay bạn. Lưỡi dao rất bén, đưa đến đâu là đứt đến đó, sợi dây buộc quanh người bạn bị cắt đứt gần như ngay lập tức. Thả bạn xuống đất. Không quen với trọng lực, cùng với cơn buồn nôn đang kéo đến. Bạn gượng chân cố đứng vững và chạy về hướng ngược lại. Hình bóng bạn chạy vẫn còn đọng trên con ngươi màu đen kia.
Sức lực của một kẻ sống sót không bao giờ bằng bọn thợ săn. Nhưng bạn thì ngược lại, chỉ vài giây sau khi trốn thoát, bạn đã biến mất tăm mất tích. Cộng với cái map Nhà Thương Phố Cát Trắng thì bạn như bất bại trong trò chơi trốn tìm. Ngừng chạy và rẽ qua một căn phòng bất kì, bạn liền một lần nữa, sợ điếng người. Trước mặt bạn là một cái máy dùng để chích điện, bạn vẫn nhớ như in, đôi hồng tử lấp lé hình ảnh một đứa trẻ đang bị chích điện đến phát khóc. Tiếng ré vẫn đọng bên trong não bạn và cứ như một bản ghi hình. Nó cứ tiếp tục tua đi và tua lại. Nước mắt chảy dài trên má bắt đầu rớt vào bên trong khoang miệng. Cái vị mặn đó làm sao mà bạn quên được.
------
"Rồi nhóc có chịu quay về không?"
Hắc đang thở phào mệt mỏi, một tay thì vòng qua, xoa cái lưng của bạn - người đang ghì đầu vào lòng ngực của anh. Tuy lạnh nhưng đối với bạn là đã đủ. Hai tay bạn được đặt sau lưng anh, hai bàn tay đều run lên vì sợ. Lúc hắn tìm được đến bạn là lúc mà đang đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với bản thân. Bạn vừa khóc vừa cười, cảm xúc pha trộn nhau thành một bản nhạc.
Phải mất nhiều thời gian thì bạn mới có thể bình tĩnh lại, hắn liên tục xoa đầu bạn bắt đầu từ lúc đó.
"Anh tên là gì?"
Nghe vậy, hắn bỗng cười phì
"Sao lại cười!!! Nó chẳng có gì vui đâu"
"Không. Anh biết tên nhóc mà nhóc lại không biết tên anh"
"Vậy chớ ông anh tên gì?!"
"Hắc, nhưng nhóc có thể gọi anh là Vô Cứu, Phạm Vô Cứu."
"Nghe giống người Trung"
"Ừ thì anh người Trung mà, kém thông minh."
---------
"Vậy bao giờ nhóc mới định thoát"
"Cho toi lên ghế cũng được gọi là thoát."
"Không. Ý anh mày là thoát bằng cổng cơ"
"Nhưng ý con này là thoát bằng ghế tên lửa"
"Nhóc có bị điên không"
"Từng và đang bị điên"
"Vậy nhóc đã chữa chưa"
"Từng và chưa có tác dụng."
Không gian lại bắt đầu bị im lặng bao trùm
"Nè nhóc, nhóc sẽ không giận anh nếu anh cho nhóc thoát chứ"
"Bằng ghế thì chấp nhận"
Nói rồi Vô Cứu nghiêng người về phía bạn, khoảng cách của hai nhười bắt đầu giam, anh đưa mặt mình một gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên trên môi bạn. Quá bất ngờ bạn đã đẩy Vô Cứu ra xa, chưa kịp mở miệng ra nói lời nào thì bạn đã nghe một dòng thông báo
#Thợ săn đã đầu hàng#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com