•Eli•
Ngày đăng: 20102019
Ngày chỉnh sửa( nếu có): 25102019
-----------------------------------------
"Hôm nay ta học đến đây thôi! Lớp nghỉ."
Thầy Jack nói, mái tóc đen mới sáng còn được vuốt lên kĩ càng giờ đây rối đến kì lạ. Chiếc cà vạt đen vẫn yên vị trên cổ, ẩn dưới bộ đồng phục giảng viên màu xanh phần nào đã phai màu. Tay thầy bận bịu, lo sắp xếp lại đống sách dày cộp sao cho vừa với cái cặp da mà thầy hằng mang.
Các học sinh còn lại cũng chả khá gì mấy, ai nấy đều cắm mắt cắm mũi, cố gắng bỏ hết sách vở trên bàn trong cặp để có thể về nhà một cách nhanh chóng. ( Tên) cũng không ngoại lệ.
Cộp cộp,
Tiếng những chiếc giày cao gót và những đôi sneaker tạo ra khi vội vã chạy trên cái sàn gỗ đã cũ, bắt đầu phai dần vào hư vô.
( Tên) vội vã, quàng chiếc đai cặp lên vai, bước nhanh về phía cửa ra vào. Chợt, bị một giọng nói khiến cả người khựng lại.
"Trò (Họ và tên), nếu trò không phiền thì tôi có đôi lời muốn nói với trò."
Tiếng của thầy Jack phát ra sau lưng cô, thở dài, cô quay người, mặt - đối - mặt với thầy giáo.
"Việc học của trò dạo nay khá sa sút."
Thầy nói, tay vuốt mái tóc ngược về phía sau. Cơ mặt kéo nhau, làm cho mặt thầy nhăn nhó, nhìn như những ông chú già tuổi 40. Môi nhấp nhá, lẩm bẩm vài câu. (Tên) cuối đầu, hai tay đan phía trước, thì thầm:
"Em xin lỗi."
Những từ thốt ra tựa như một làn gió, 3 giây là mất, thế nhưng thầy Jack vẫn nghe được toàn câu nói.
"Tôi rất tiếc khi nghe những gì xảy ra với gia đình trò, nhưng, mọi thứ đã qua rồi, 2 tháng rồi. Mà trò vẫn chưa lấy lại phong độ."
Những lời của thầy giáo tưởng như chỉ đơn giản là lời khuyên, nhưng đâu ai ngờ rằng, tác hại của nó to lớn đến mức nào.
"Trò có thể về."
(Tên) gật đầu, đáp lại cái hất tay của thầy. Quay người và đóng chiếc cửa gỗ, mắt nhìn về phía hành lang dẫn đến cầu thang bộ. Chợt đi được nửa bước, cô nghe được tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng sau.
À, thì ra là Eli.
"Cậu đây rồi, làm tớ tưởng cậu rồi" cậu nói, tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. Eli Clank diện trên mình chiếc áo hoodie xanh thẫm - thứ bạn đã tặng cậu ấy, ẩn dưới lớp áo, là bộ đồng phục quen thuộc. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai và một cái băng rôn che đi phần mắt của mình, cậu kết thúc với một cặp sneaker màu kem. Một gu thời trang khá là trẻ trung và hợp với cái lứa tuổi tăng động. Bạn cố gặng một nụ cười, đáp lại Eli:
"Cảm ơn cậu đã đợi tớ."
Thấy bạn như vậy, cậu bạn khá là lo sợ, cậu vội đưa tay lên xoa mái tóc bù xù, tay còn lại nâng cằm bạn lên, để cậu có thể nhìn rõ nét mặt của bạn, hỏi:
"Cậu có sao không vậy? Có gì không vui? Ai bắt nạt cậu?"
Thấy được sự vội vã của Eli, bạn phần nào thấy an tâm, vì cũng có người lo cho mình. Chợt, bạn liền vòng tay ra sau lưng cậu, vùi đầu vào lớp áo toả hương thơm bạc hà ngây ngất. Về phía Eli, cậu chỉ đơn thuần xoa đầu bạn, cúi người và cố gắng không làm cho bạn cảm thấy khó chịu.
Ở tư thế này, bạn có thể nghe rõ thấy rõ tiếng tim đập của cậu, nó có phần hơi nhanh nhưng bạn cũng chẳng màng đến.
"Đỡ hơn chưa?"
Cậu ân cần nói, đáp lại chỉ đơn giản là một cú gật đầu.
Rồi Eli nhẹ nhàng đưa tay lên trán bạn, hơi ấm từ từ tay cậu nhanh truyền đến cơ thể bạn. Vuốt nhẹ và đặt một nụ hôn nhẹ. Cậu còn tặng thêm cho bạn một nụ cười toả nắng.
"Có gì chúng ta có thể nói tiếp, nào, về thôi. Tối nay tớ nấu cho cậu ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com