《Emily x WuChang》
Request của bạn: @--Sunny
Khụ khụ- mấy ngày nay quịt request của nhiều người quá
Thật sự xin lỗi TvT
Tớ sẽ cố gắng update vì mọi người
793 từ
==========================
Emily - đóng vai trò là vị bác sĩ duy nhất của cả trang viên. Thoạt nhìn lúc đầu, ai cũng nghĩ cô chỉ là một y tá quèn nhưng cách duy nghĩ ấy đã thay đổi ngay chốt lát khi họ được tham gia một bữa tiệc có mặc của cô.
Vì là vị bác sĩ duy nhất nên cô khá là bận rộn, chủ trang viên đã rất tốt, tặng hẳn cho cô một cái văn phòng riêng để cho cô chữa trị mọi người. Vì hắn biết khi tất cả khoẻ mạnh, hắn mới có thể tận hưởng những khoảng khắc của trò chơi. Cô thù luôn luôn bận rộn, trong các trận chiến và cả ngoài trận. Mọi người sau mỗi trận đều kéo ùn ùn đến văn phòng của cô dẫn đến chuyện quá tải nên trang viên phải nghiến răng, nâng cấp cho cái văn phòng cô thêm vài chục thứ thiết bị khác lạ và cô rất hài lòng với việc này.
Lịch trình của cô rất đơn giản, sáng dạy sớm để vệ sinh văn phòng, sau đó cùng một số kẻ sống sót nấu bữa sáng, ăn xong thì sẽ xem bảng điểm danh để biết trận mình là lúc mấy giờ. Xong trận, cô vội chạy về văn phòng chào đón các bệnh nhân. Mỗi bữa chiều cô sẽ dành để chăm sóc sức khoẻ của cả thợ săn lẫn kẻ sống sót, thi thoảng tham gia các bữa tiệc 8vs2 do các thợ săn đặc biệt mời dự, lúc này, số lượng bệnh nhân tăng đáng kể.
Hôm nay cũng như bao ngày thường, Emily loay hoay trong văn phòng, cố tìm ra một số bông gòn cho Wilding, anh ta đã bị hunter đánh đến mức mà bông gòn ở cánh tay phải và sau lưng văng ra gần hết. Anh đã rất buồn vì phải trở thành tạ cho đồng đội và Emily đang cố động viên anh. Xong việc, khi Wildling đang ngủ ngon giấc trên giường bệnh, cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở ngoài cửa.
"Chào anh. Hôm nay lại bị thương ở đầu nữa à?"
Emily hỏi khi hình nhân kia bước vào trong, để lộ đôi mắt mệt mỏi, mái tóc tết rối bời. Hắc cất lên một cái giọng khàn đặc đặt trưng của bản thân, nói:
"Ừ, cô biết rồi đó. Tên Forward khốn nạn, hắn đập ván tôi khi đang đứng 'chỉnh sửa' chiếc dù"
Emily cười trừ rồi mời anh vào trong, theo sau là Bạch, vừa vẫy tay vừa xoa đầu cô. Anh không hề có dấu hiệu của việc bị thương khiến tâm trạng của cô đỡ bớt. Hắc ngồi trên một chiếc giường bệnh đã phai màu, dường như nó là một trong những chiếc cũ nhất. Anh loay hoay kéo cái rèm phía sau anh để lộ một kẻ sống sót đnag ngủ ngon lành
"Xin anh hãy ngồi yên cho tôi chữa trị"
Nói rồi cô tiến lại gần, tay cầm cái hộp nhựa quen thuộc có in hình dấu thập màu đỏ nổi bật trên cái tông màu trắng.
Hắc lầm bầm một vài tiếng rồi mới chịu ngồi yên, Bạch tiến lại ngồi kế bên, gương mặt anh đang nở một nụ cười rất tươi. Emily nhẹ nhàng, nâng người bước tới, vì chiều cao khiêm tốn của mình nên bắt buộc Hắc phải cúi người về phía trước để cho cô chữa trị, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua các nơi bị thương, cô chữa trị tốt đến nỗi tạo cho Hắc một cảm giác như chưa hề có một vết thương ở trên đầu mình. Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, Hắc dần dầm chìm vào một giấc ngủ, hai tay anh đặt lên eo cô để lấy thăng bằng, đầu anh vẫn được cố giữ lại trên không trung nhưng chẳng mấy lâu lại cụp xuống vào vai cô, chiếc mũi của anh cọ xác và chiếc áo xanh quen thuộc, mùi hương toả ra rất êm dịu. Được một hồi, khi mà Emily đã hoàn thành việc chữa trị cho Hắc, anh vẫn còn ngủ say, việc này làm cho Bạch đành phải bỏ người Hắc lên vai của mình và bắt đầu bước đi:
"Cảm ơn nha cô bác sĩ nhỏ"
Anh vừa nói vừa tặng cho Emily một nụ hôn nhẹ vào má
"Không có.. gì to tát"
Cô bác sĩ mặt đỏ bừng, lắp bắp vài câu tạm biệt trước khi hình bóng kia hoàn toàn biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com