《Hastur x Fiona》
Request của bạn: @SanSan157
Rất xin lỗi vì đã bắt bạn chờ Ụ w Ụ
1064 từ
Hôm nay tôi viết nhẹ nhàng thui, hôm khác sẽ mặn mà hơn :>>>. Hôm nay chỉ có đường chứ méo có muối
==========================
Hôm nay là một ngày bình thường ở trang viên, lúc này đang tầm tờ mờ sáng. Kim của chiếc đồng hồ màu nâu được treo trên vách tường nọ chỉ mới điểm đến con số 4 giờ 12 phút, thế nhưng tại sao Fiona lại không có trong phòng?
Hôm nay, đã đến lượt của Fiona phải nấu bữa sáng cho mọi người, cô rất lạ ở một điểm rằng luôn luôn nấu ăn vào buổi sáng sớm nhưng điều kì lạ là các món ăn của cô luôn luôn khôg bao giờ quá ngụi dù đã được bỏ ở ngoài trong một thời gian dài. Cô luôn giải thích là vì có chúa đứng bên giúp đỡ cô cùng với các tiên nữ nhưng chẳng ai có thể tin được, dù chỉ một tí.
Ăn xong, cô lên phòng, tìm một bộ trang phục thật đẹp cho ngày hôm nay rồi tiến xuống dưới nhà. Tại đó MissNightingale đang bắt đầu công bố các bàn tiệc cho các kẻ sống sót. Fiona lẫn trong đám đông, cô nàng váy hồng này đang chắp tay lại, cầu nguyện cho mình và đồng đội sẽ được bình yên trong ván đấu hôm nay. Lucky đứng cạnh cô, cả người đang run lên vì sợ. Fiona nhẹ nhàng động viên cậu, cùng với sự giúp đỡ của Norton.
Bàn tiệc ngày hôm nay cũng giống như ngày nào, vài ổ bánh mì trên những chiếc dĩa cũ kỉ, tuy đã ngụi nhưng vẫn còn đọng một số mùi bơ quen thuộc. Fiona ngồi đó, kế bên trái cô lần lượt là Emily, Helena và Servais. Họ không phải là những đồng đội tồi, mà hoàn toàn ngược lại. Cô thầm nghĩ. Rồi tựa người lên cái ghế cũ kĩ đã bị sức mẻ đôi chỗ. Một lần nữa, cô lại cầu nguyện vì đồng đội của mình.
Bữa tiệc được bắt đầu, cô được 'đẻ' ngay tại một vị trí khá đẹp mắt. Đối diện Fiona là một cái máy, được đặt tựa vào một đống đồ (?) của rạp xiếc. Cô liền bắt đầu công việc sửa máy. Vài giây sau đó, tiếng tim cô đập thình thịch lấn áp đi những suy nghĩ vô tư của bản thân. Tiếng sền sệt phát ra trên mặt đất một cách đầy kinh tởm. Quay người lại để đối diện với thợ săn của ngày hôm nay. Mắt cô mở to, con ngươi cô dường như muốn rơi khỏi tròng mắt khi biết được gã thợ săn lại chính là Hastur, một trong những tên thợ săn đánh gờm mà cô luôn cố tránh né. Chân cô run lên vì sợ hãi, gã thợ săn tiếng lại một gần. Khi ý thức đã về lại với não bộ, cô liền nhanh chân, quay người chạy đó, không quên nhắc nhở với mọi người rằng thợ săn đang ở chỗ của mình.
Chạy..
Chạy..
Và chạy...
Cho đến khi cô phải nằm xuống, hai chân cô dường như đã hoàn toàn rã rời. Gã thợ săn bắt đầu treo bóng cô lên, cơ thể cô cảm thấy như muốn nôn ra khi cơ thể mình bị nhất bổng lên và phải treo lơ lửng trên chùn bóng bay. Cô bắt đầu vẫy đạp, khi trước mắt cô là một chiếc ghế tên lửa, khoảng cách của cả hai thật sự rất gần. Lúc này cô buông thả tất cả, không thèm vẫy đạp chi cho vô ích nữa và chịu ngồi lên chiếc ghế nóng của ngày hôm nay.
1 giây..
2 giây....
...
Mãi đến giây thứ 7, Fiona mới cảm thấy có một thứ gì đó kì lạ ở đây. Tên thợ săn không hề muốn đưa cô lên ghế mà thay và đó lại dắt cô đi vòng vòng quanh công viên. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu ưa thích, đưa cô lại gần Emily rồi thả cô khỏi bóng bay để cô nàng bác sĩ có thể trị thương. Bị thả rơi, cơ thể cô liền chạm vào đất mẹ, cả người bắt đầu cảm thấy kì lạ vì chưa thích nghi hoàn toàn với môi trường mới. Thế rồi khi mà cô đã được Emily chữa trị xong, hắn bắt đầu dẫn coi đến gần một cái máy khác để sửa. Lúc này, cô mới có dịp ngước lên nhìn thanh hiển thị cho biết còn 1 máy nữa thôi là cổng sẽ mở. Fiona nở một nụ cười rạng rỡ, bữa tiệc ngày hôm nay, hoàn toàn không có một ai bị thương. Điều này khiến cô rất vui.
Khi chiếc máy cuối cùng đã được sửa xong, gã thợ săn cùng với đôi mắt đỏ đã đánh gục cô. Nhát đánh này đau gấp đôi mọi nhát đánh thường, sau đó, hắn treo bóng cô đến gần một cánh cổng. Hastur cứ thả rồi nhặt lên, thả rồi nhặt lên....lặp lại như vô hồi kết. Chỉ cho đến khi Fiona có thể đứng dậy và mở cổng. Đồng đội của cô ở bên cạnh, họ thật sự rất vui vì chiến thắng này. Helena là người đầu tiên đã hỏi về chấn thương của cô khi mà mọi người còn đang bận chơi đùa với thợ săn
=====
Rồi họ đi ra cổng, để lại gã thợ săn và một mình Fiona.
"Ngài có thể giết tôi, để cho ngài có thể có điểm"
Cô nhẹ nhàng nói, mái tóc bết bắt đầu đung đưa
"...."
"..."
"..Ta...sẽ không cho cô lên ghế.."
Nghe xong câu này, Fiona có phần bất ngờ với tính cách của ngài thợ săn này. Cô không nghĩ ông lại giống như một quý ông lịch lãm. Bất chợt, môi cô cong lên thành một nụ cười, cô nói:
"Tôi..có thể ôm ngài được không?"
Một lời thỉnh cầu tựa như sẽ không được đồng ý, nhưng thay vào đó, mặt (?) gã thợ săn bắt đầu đỏ dần hết lên. Tay hắn đưa ra ôm cô vào lồng ngực săn chắc của ôm. Qua lớp áo choàng mỏng, cô dường như có thể cảm thấy được hơi lạnh của Hastur.
"Cảm ơn ngài, chúa sẽ phù hộ cho ngài"
Đó là lời cuối của cô khi bước qua cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com