Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Jose•

   "Nè nè mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới"
Quý cô Thợ Vườn, tay cầm tờ thông báo, đọc réo lên những nội dung được viết tỉ mỉ trên đó.
   "Hể, một người mới nữa hả, tôi nghĩ trang viên này sắp quá tải rồi"
Chàng Thợ Đào Vàng nói một cách lạnh nhạt, bao giờ trò chơi này mới kết thúc.
   "Có sao đâu, càng đông càng vui mà."
Chàng Tiên Tri vừa vuốt ve chú cú quen thuộc vừa trả lời câu nói kia.
   "Tại sao ta không tổ chức một bữa tiệc! Như khi ta chào đón Demi đó!!"
Cô Thợ Cơ Khí nhanh nhảy nói, hai tay quàng lấy Thợ Vườn.
   "Ừm, dù sao thì nó sắp thành truyền thống của chúng ta rồi"
Lính Đánh Thuê cười đáp lại.
Phải, trang viên lại tiếp nhận thêm một kẻ sống sót, một kẻ ngu ngơ tự đưa mình vào bẫy. Ngày ngày phục vụ cho tinh thần giải trí của tên chủ nhà. Không ai biết hắn như thế nào, là nam hay nữ? Thậm chí có còn tồn tại hay không? Nhưng tất cả đều biết rằng, những cử chỉ, dù là nháy mắt hay lời nói, hắn ta đều nắm bắt cả. Họ đã ở đây hơn 5 tháng, à không, có lẽ còn hơn như vậy. Đến cả tôi cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu, huống chi bọn họ. Miễn họ còn sống, thì trò chơi vẫn tiếp diễn.

......

   "Sao họ chưa tới.." Tracy nói, đôi mắt xuất hiện những vùng đen, vòng quanh đôi mắt.
   "Thôi Tracy, em đã mệt rồi. Có thể họ bận nên chưa thể tới hôm nay. Nào, em đi ngủ đi"
Emily nói, rồi vòng tay qua, cố gắng đỡ cô bé dậy.
   "Nhưng nhưng,.."
   "Ngoan, ngày mai em cũng sẽ gặp thôi."
   "Vâng" Cô bé chu miệng ra, tỏ vẻ chán nản.
Miệng tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi của Emily, cô dìu Tracy đi lên phòng rồi về lại sảnh. Khi quay lại, cô nhìn thấy một bóng dáng ai đó tựa như một thuỷ thủ.
"Jose?"
Người kia bỗng dưng giật mình, quay lại, tuy có phần hơi tối, nhưng Emily đảm bảo rằng anh đang cười.
"Lạy chúa, anh làm tôi tưởng là ma."
Nghe vậy anh phì cười, tay ấn điếu thuốc vào trong gạc tàn và dịch chuyển nó sang một bên. Cô nhìn thấy vậy, thở dài nói:
"Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi Jose. Hút thuốc lá có hại đến sức khoẻ của anh."
"Nhưng tôi không bỏ được, từ ngày đó xảy ra, tôi không thể nào quên được cô ấy."
Jose nói với gương mặt buồn rầu, hai đôi mắt buồn rầu, tựa như vô hồn. Cố gắng, nuốt nước mắt vào bên trong.
"Tôi thành thật xin lỗi." Cô nói, tay dọn chén dĩa trên bàn.
"Sao cô lại dọn đi?"
"Vì cũng chẳng ai đến, nên tôi dọn, ngày mai khỏi mệt. Anh giúp tôi một tay được không?"
Anh nghĩ một hồi rồi đồng ý.
Việc gỡ những dải ruy băng tốn khá lâu, bởi vì Emma đã cột chúng rất chặt trên đầu mỗi pho tượng. Họ cũng phải cất đi những quả bong bóng mà William đã tốn công thổi cùng với Kreacher và Roy, tôi cá hỏi sẽ không vui vì điều này. Khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm, cũng là lúc mà cánh cửa trang viên mở ra.
"Xin chào, có ai không ạ?"
Emily nheo mắt tiến lại, đèn xung quanh khu vực đó đã bị cô tắt đi, nên thật khó để nhận dạng đó là ai. Khác với Emily, Jose như người thẫn thờ. Đôi hồng tử như co rúm lại, tứ chi không hề cử động. Anh liền lao đầu đến, hai tay vươn ra và quàng lên thân hình nhỏ bé kia, ấn sâu đầu vào vai của người sống sót mới. Cơ thể kia thật lạnh lẽo, cứ như vừa đi dầm mưa về. Anh không dám buông ra, cứ sợ rằng họ sẽ tan biến. Khác với anh, bạn nhẹ nhàng quàng tay lại, xoa một hình vòng tròn. Bạn tuy không hề biết anh là ai, nhưng nếu ai cần một cú ôm thì bạn luôn sẵn lòng.
   "Xin chào, tôi là (tên). Anh tên gì?"
Bạn nhẹ nhàng hỏi, mong người đó sẽ trả lời. Bỗng, anh bật người ra, tay đưa lên đưa xuống, thấy mình trông thật thảm hại, anh liền che mặt lên.
Ánh đèn vụt loé lên, bạn càng nhì rõ ai trước mắt mình. Tóc đen, một bộ đồ trông như thuỷ thủ đoàn màu đỏ, chỉ tiếc rằng bạn chẳng hề thấy được mặt.
   "Nào nào, anh đừng ngại." Bạn vừa nói vừa đưa tay lên. Đôi tay lạnh lẽo như một xác chết áp lên mu bàn tay anh. Theo kí ức của anh, bạn không hề lạnh như vậy. Bạn là một người ấm áp và nhân hậu, rất hay đi theo anh bất kì lúc nào.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của đứa trẻ to xác kia ra, bạn theo phản xạ, mỉm cười nhẹ. Hai đôi mắt híp lại. Không thấy rõ sự việc.
   "Em... Nhầm,..tôi xin lỗi....c..cậu không nhớ tôi?"
Đôi hồng tử hai sắc màu nhìn sâu thẳm vào trong mắt của bạn, chúng vừa lạ lại vừa đẹp đẽ, cứ tựa như ngọc trai của biển cả. Mấp bạn mấp mái nhưng lại đáp lại anh bằng một cú lắc đầu, nó, cứ như một cơn sóng thần, đánh bay đi những hi vọng nhỏ nhoi trong tim anh.

....

Thật sự này cũng không quá tệ. Bạn đã gặp hết tất cả các kẻ sống sót - những người đồng minh duy nhất mà bạn có trong trang viên này. Jose đã đặc cách, dành hết quỹ thời gian của anh, chỉ để ở bên cạnh bạn. Cố gắng, giúp bạn tìm lại những kí ức năm xưa.
Anh dạo gần đây thấy không thích chàng Tẩm Liệm Sư, vốn khi kia còn là đồng đội tốt, nhưng từ lúc bạn gia nhập, anh không chịu được cảnh mà chàng Tẩm Liệm luôn nắm lấy tay, bắt, đo nhịp tim lẫn những thứ khác của bạn. Thấy thế Jose thật sự không thể chịu được.
(Tên) là một người nhân hậu. Bạn dễ dàng bắt, và trò chuyện với mọi người, kể cả Thợ Săn, đặc biệt với ông lão Thợ Săn già nhưng vẫn thích đi xây tường, rào cổng, Burke. Tuy ông hay khó tính và cộc cằng, bạn phần nào cũng chiếm được tí thiện cảm trong mắt ông. Và tất nhiên, Jose luôn luôn đứng phía sau bạn, như một người bảo vệ đặc biệt.
-
Bạn thích Jose,
Đó là điều mà bạn mới nhận ra từ hôm kia,
Lúc mà anh cười khiến ruột bạn cứ như có bươm bướm bay, nở rộ ở bên trong. Điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là anh cũng thích bạn.
À không,
Jose yêu bạn.
Mọi cử chỉ lẫn mọi hành động.
   "Jose."
   "Jose."
Anh choàng tỉnh dậy, thấy trên người mình là một mảnh mền màu xanh rêu cùng với người con gái anh yêu đang để anh gối đầu.
   "Vâng (tên)?"
   "Anh có sao không, em thấy, anh người run lên, còn gọi tên em nữa."
Anh nghe vậy bỗng phì cười, ngồi dậy. Jose đặt một nụ hôn nhẹ trên má bạn, nói:
   "Không có gì đâu mèo con của anh, chỉ là, anh thấy cảnh em mặc một bộ váy cưới mà anh chọn thôi."
   "Vậy tại sao anh lại run sợ."
   "Vì sao đó em bỗng hoá thành một bà thím."
Anh phì cười khi nói hết câu.
    "Không chơi với anh nữa."
    "Ơ nào nào Mèo con, anh đùa tí thôi. Ngoan." Rồi nói xong, anh cụng đầu mình vào đầu bạn.
   "Em yêu anh."
   "Anh cũng yêu em."

========================

Đói hàng của Jose quá!!!
Ai cho tôi miếng luck đi
Mai tôi quay cầu TvT
Futaba!
Futaba!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com