[Joshep x Reader]
T/b: tên bạn
M/t: màu tóc
Một cái request nữa của một bạn cute hột me: love_for_licorices
1241 từ
=============================
Xin chào các bạn, tôi là T/b. Hân hạnh đến với quyển nhật kí của tôi. Đây có lẽ là lần đầu và lần cuối cùng tôi viết quyển nhật kí này vì do tôi quá lười *cười thầm với bản thân*
Tôi là một con người rất đổi là bình thường. Không có gì đặc biệt, không thể nào nổi bật trong đám đông. Rồi rồi để tôi nói thật, tôi cũng có những điểm khác như màu tóc này nọ,.... Rồi lần này tôi sẽ nghiêm túc, tôi có khả năng đặt biệt là: Phong ấn, với khả năng này tôi có thể tự nhốt bản thân hoặc đồng đội kể cả hunter vào một chiếc hộp đen. Bạn không thể nhìn thấy nó từ phía bên trong lẫn bên ngoài. Nó có chức năng là đỡ đòn hoặc làm một chỗ trú ẩn thích hợp mà không ai có thể bướt vào. Có vẻ tiện nhỉ.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác mà tôi được đặt chân đến trang viên. Họ đã chào đón tôi rất nồng nhiệt đặc biệt là quý cô Emma, cô bé dường như rất thừa năng lượng. Chứng minh bằng việc cô luôn có một cái bụng không có mỡ vì mỗi ngày phải chạy trốn khỏi Kreacher - cậu ta dường như rất yêu quý cô bé. Cái không khí nồng nhiệt và vị của chiếc bánh mà họ đặc biệt nướng cho tôi rất ngon, mặc dù có chỗ cháy đen.
Mỗi ngày đều như một, sáng thf tham gia một trận đấu 4vs1, chiều thì có thể tham gia chế độ 8vs2 nếu Hunter mời bạn. Phần lớn tôi luôn có một lịch trình rảnh rổi vào tầm giờ ăn trưa nên tôi hay bày những trò chọc phá mọi người, thậm chí lẻn và tranh viên của các Hunters để la liếm thông tin nhưng lúc nào cũng bị Miss Nightingale ngăn chặn khi tôi định mở cửa. Chán lắm luôn vậy đó.
Dạo gần đây tâm trạng tôi đã bắt đầu khá hơn 'một tí' khi mỗi ngày đều được một người giấu tên viết thư tặng. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi thậm chí đã hỏi tất cả mọi người trong trang viên survivors về những lá thư này nhưng họ đều lắc đầu nên tôi đã chịu thua.
Những lá thư này cũng chẳng phải thư đe doạ hay tống tiền các kiểu, chúng được trang trí và được viết một cách rất cẩn thận chả bù với tôi. Tôi chỉ cần quẹt đại một đường là ra một lá thư. Dường như bạn đóng một vai trò rất quan trọng đối với người ấy nên những lá thư của họ đều được chăm chút từng chữ.
Nội dung xoay quanh về đời sống thường ngày của tôi. Có lẻ họ rất quan tâm đến cái thân xác nhỏ này. Nghĩ đến đây khoé môi tôi giản nở tạo thành một nụ cười nhẹ. Hôm nay khá là khác lạ, họ thay vì gửi những lời động viên tôi như mọi khi thì tôi lại nhận được một địa chỉ, thời gian mà tôi có thể gặp họ. Tầm 4 giờ 30 phút chiều, trong khu vườn của trang viên nằm ở phía Nam - trang viên của các Hunters, nơi mà tôi bị cấm đi qua. Cũng may giờ mà họ hẹn tôi là lúc mà Miss Nightingale đang trình bày về trận đấu 8vs2.
Thế rồi tôi cứ tiếp tục ngâm nga bài ca mà tôi thích nhất, chờ cho đến khi đồng hồ chạy đến số 4:30. Cứ thế tôi chuẩn bị mọi thứ rõ ràng, thay cái bộ quần áo đã bắt đầu phai màu của tôi thành một thứ gì đó khá mới mẻ mà tôi mới chi hết đống đá quý của tôi để mua nó. Một bộ trang phục của thiếu nữ thời thập niên 90s, nhẹ nhàng với tông màu xanh rêu.
Cứ thế thời gian cứ trôi qua, chẳng thèm chờ đợi ai cả. Tôi cứ thế, ngồi ngâm nga bài ca tôi thích, tay vừa lướt qua trang giấy của một quyển sách đã phai màu và bị ố vàng vài chỗ. Cho đến khi thấy chiếc đồng hồ kia chạy đến số 4:25, tôi đã vội cầm vài lên và chạy ( rõ ràng là váy tôi rất thuận tiện cho việc chạy nhưng tôi vẫn thíc xách nó lên cho tiện ) xuống lầu và lẻn ra ngoài bằng cánh cửa 'bí mật' mà tôi luôn luôn đi ( tôi làm màu thế là đủ rồi, nó chỉ là cái cửa chính bình thường thôi ).
Vì trang viên của Survivors và Hunters khá là xa nhau nên bắt buộc bạn phải tốn khá khá thời gian mới có thể đến nơi. Khi tôi chạy tới khu vườn, chiếc đồng hồ trên tay tôi đã điểm 4:32 mà tôi không hề hay biết. Vì thông thường cái khu vườn luôn có một hàng rào ngăn cách nó với khu rừng cây xanh kia nên lúc đó tôi đã rất hoang mang, chẳng lẽ phải bắt tôi trèo qua ư.
Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy rối não, não tôi dường như không hề muốn suy nghĩ gì khác ngoài cách vượt rào để vào bên trong. Khi đó, tôi đã không để ý một sự hiện diện của ai đó đằng sau tôi. Rồi bỗng nhưng một bó hoa hồng được đưa ra trước mặt tôi khiến cơ thể tôi giật mình nhảy nhẹ về phía sau chạm và bờ ngực của một ai đó. Tôi quay mặt lại thì thấy được quý ông Joshep trong bộ trang phục Moonlight Gentelman. Một bộ trang phục mà tôi hằng mong ước. Tôi nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi có một bàn tay chạm vào cằm của tôi nâng mặt tôi lại gần anh ấy hơn.
"Em nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy"
Rồi với chiếc bàn tay còn lại, anh đem đặt ngay bên eo của cô, kéo cô lại gần mình hơn. Thế rồi anh đặt nhẹ trên đôi môi đỏ hồng của cô một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.
"Môi em hơi khô, có cần anh làm ướt hộ em không?"
Nói rồi anh còn tặng kèm cho cô một nụ cười quyến rũ chết người. Khiến cô gái tội nghiệp kia đỏ mặt. Và rồi...
"Chết thật, trang này bị cháy hết rồi."
Một giọng nói khàn đặc vang lên. Đặt quyển nhật kí đã bị cháy gần hết sang một bên.
"Một quyển nhật kí duy nhất chỉ có một trang"
Chàng thám tử thở dài. Nhưng hắn không biết rằng những trang còn lại của quyển nhật kí đó đã bị tên Hunter kia chiếm mất, dường như hắn muốn giữ cô duy nhất cho một mình hắn. Trong đó có một trang nói về việc anh và cô đã dành một ngày ở bên nhau, và họ đã phải chịu một hình phạt khủng khiếp vì hành động này.
=============================
Ahihi do muốn đổi khẩu vị xí nên mình mới chọn SE, lúc đầu mình định viết HE nhưng do nghe theo lời chị nên ngược lại.
Mong mọi người thưởng thức vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com