Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Naib x Reader》

T/b: tên bạn.
M/t: màu tóc.
•tự viết•

=============================

Sinh ra là một nhà văn, tôi đang trời ban cho cái khả năng viết lách, thứ có thể giết người một cách tuỳ ý mà không hề bị lên án hay đi tù.
Do cho không có một thứ gì gọi là 'danh tiếng' hay 'nghị lực' tôi đã tự đâm đầu vào trò chơi này. Chỉ vì những đồng tiền mệnh giá chót vót mà tôi đã tự đánh đổi linh hồn mình cho quỷ dữ, ngày đêm chứng kiến cảnh mình chết đi, sống lại chỉ để phục vụ cho cái tinh thần giải trí của tên Chủ.
Bỗng, tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lanh, có lẽ là của Diễn Viên Tạp Kĩ và Kẻ Đào Vàng, hai người họ luôn lẩn quẩn khắp trang viên vào sáng sớm, thì thầm về những trò chọc ghẹo mà cậu Diễn Viên Tạp Kĩ nghĩ ra. Khi hai người họ rời đi, tôi lại nghe thấy ai đó gõ vào cửa tôi, va chạm vào miếng gỗ kêu Cốc Cốc
"Cô Y/n, bữa sáng đã sẵn sàng."
Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là giọng của Nữ Vũ Công, chất ngọt chan chứa bên trong không thể lẫn đi đâu được.
Trái với sự tăng động và đầy sức sống kia của quý cô vũ công. Tôi của hiện tại chỉ là một con người ngu xuẩn, vẫn đi theo cái thói hư tật xấu của mình: Thức đêm, ngủ sáng. Đâm ra tôi trở nên lười biếng...như thường lệ..
"Xin lỗi, nhưng tôi hơi mệt. Có gì tôi ăn sau vậy."
Người thì không hề nhích ra khỏi giường, tôi chán nản đáp lại với chất giọng khàn đặc, thiếu sức sống. Cô gái trẻ kia cũng không có đủ kiên nhẫn để cãi tay đôi hay có ý khuyên nhủ, nên đã bỏ đi xuống trước. Bỏ lại tôi bên trong đang nằm cuộn lại, hình một con sâu róm. Nếu có thể kén tơ và ngủ đông, hay có một cuộc sống làm một con sâu thật sự, thì tôi cũng chẳng thể nào hoá bướm và vỗ cánh bay đi. Cuộc đời tôi là một sự nghiệt ngã, vốn dĩ, tôi được sinh ra đã là một thứ thừa thãi, chỉ tổ làm tốn đất cho Trái Đất và nó cũng không cần loài người chúng ta tồn tại.
Tôi chợt đưa mắt nhìn ra cái cửa sổ đã và đang bạc màu, mây đen đang kéo đến, một lúc càng nhiều, với cái tình trạng như thế này, thì rất khó để có một trận đấu được diễn ra, thầm mong trong bụng rằng tôi có thể được nghỉ.
Nghe thấy cả họ và tên mình được vọng lên từ phòng dưới, tôi nghĩ thầm trong bụng rằng tại sao nó lại giống hồi xưa, cứ nghe mẹ gọi tên mình như vậy là thể nào cũng bị ăn đòn. Lựa cho mình một bồ đồ kín đáo vì hiện tại đang là mùa đông, và tôi thì chẳng hề muốn chết cóng.

Lết xác mình qua dãy hành lang, tôi bắt gặp chàng Lính Đáng Thuê, đang vui vẻ trong bộ quần áo mới, bộ Paraoh Ai Cập đó mà, hình như rằng Helena đã tặng cho cậu ta, tầm tối hôm qua. Thấy tôi đang đứng ở đằng xa, cậu vẫy tay và bước lại gần đến tôi, hỏi:
"Y/n, bà nghĩ sao về bộ đồ mới của tôi?!"
Cậu hào hứng nói xoay qua xoay lại, khoe bộ đồ mới, và tôi thì đáp lại với tông giọng chán đời:
"Đẹp lắm, nhưng nhìn chả giống mấy ông thật sự tí nào?"
"Ơ sao lại không?" Cậu có phần bất ngờ, nói tiếp: "Chả phải nhìn tôi cũng bảnh bao cơ mà?"
"Không, ý tôi là cậu nhìn đẹp trai hơn nhiều với những ông hoàng kia, vì nếu được hầu hạ nhiều như vậy thì chắc mấy ổng cũng phải mập lắm cho coi. "
Cơ mặt Lính Đánh Thuê dãn nở, môi tự cong lên một nụ cười mãn nguyện, tay cầm lấy bạn và đi về phía sảnh chính.

...

"Vì thời tiết hôm nay không được thuận lợi nên chúng tôi quyết định không tổ chức thi đấu vào ngày hôm nay. Các cô, các cậu hãy tận hưởng vì ngày mai, mọi thứ sẽ diễn ra bình thường."
Dường như sau khi nghe xong thông báo của Miss. Nightingale, tôi lại cảm thấy nửa vui nửa tức. Vui vì được miễn tham gia trò chơi, tức vì đi xuống tuốt đây chỉ vì cái thông báo 3 giây. Mọi người bắt đầu di tản, một số thì lang thang khắp trang viên, số ít còn lại thì về phòng, trong đó có tôi.
Chợt, cổ tay tôi bị ai đó nắm lại, khiến tôi phải dồn sự chú ý về con người phía sau. Lính Đánh Thuê...

"Có chuyện gì vậy cậu Lính Đánh Thuê?"
Tôi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đỏ ngầu làm liên tưởng đến những kẻ ma quái hay xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Môi cậu mấp máy, lên tiếng hỏi:
"Bà chưa ăn sáng!"
"Ừ thì tôi chưa ăn sáng.."
"Tôi cũng chưa ăn,.."
Tôi cắt ngang:
"Thì sao?"
Nghe vậy, cậu đưa tay ra sau gáy, gãy nhẹ vùng mềm. Mặt chốc đỏ hết lên, nói:
   "Nếu bà không phiền thì tôi muốn rủ bà ăn chung?"
   "Thì ra là vậy, dù sao thì tôi cũng đang đói."
Nghe xong, chàng Lính Đánh Thuê liền vội nắm lấy tay bạn, các ngón tay đan xen kẻ với nhau khiến cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

...

   "Lính Đánh Thuê, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải bảo vệ tôi kĩ càng vậy đâu. Dù sao thì tôi vẫn còn ở trang viên"
Bạn vừa nói, vừa băng bó vết thương sau lưng của Lính Đánh Thuê, cậu ta đã dũng cảm, à không,.. rất dũng cảm khi đã bảo vệ bạn. Dường như cậu ấy chẳng muốn viễn cảnh bạn bị thương. Bởi vì bạn là một tay decoder nhanh nhất trong trang viên, có phần nhỉnh hơn cả Cô Gái Mù và Thợ Máy.
Chậm rãi, cậu ta đáp lại:
   "Chỉ là,...tôi không muốn thấy,...cảnh người bà bê bết máu, bất tỉnh trong tay tôi."
   "Tch, cậu lại lo xa" Bạn nói, dang hai tay đẩy nhẹ vào lồng ngực Lính Đánh Thuê. Khiến cậu lùi lại vài gang tay.
   "Mà nè t/b"
   "?"
   "Sao bà không gọi mọi người bằng tên thật?" Cậu nói, giọng điệu còn ấp a ấp úng, bạn khá sững người, đã bao lâu rồi, mới có người hỏi bạn câu đó.
Mỉm cười, bạn đáp lại:
   "Chỉ là tôi thấy địa vị của bản thân chưa xứng đáng để có thể gọi mọi ngừoi bằng tên thật."
Cậu nghe vậy lòng bỗng trở nên thắt chặt đến kì lạ, tim bỗng nhưng trật một nhịp khi thấy nụ cười kia. Vừa trong sáng, vừa hồn nhiên đến lạ thường. Điều hoà lại hơi thở, cậu đưa tay lên, vuốt sơ qua miệng vết thương đang hở ngay má phải bạn.
   "Cậu có thể gọi tôi là Naib mà."
   "Tuỳ ý cậu Naib!"
Bất chợt, Naib nghiêng người lại gần bạn, đặt một nụ hôn vụng trộm lên đôi môi của bạn. Không quá lâu, cũng không quá nhanh. Vừa đủ để bạn có thể cả thấy hơi ấm của anh qua đầu môi. Sau đó, cậu liền vội vã chạy về hướng ngược lại, không quên tặng cho bạn một lời tạm biệt cùng với đôi má đỏ hồng.

------


Lên miếng tay nào chưa nhỉ
Hình như mình quên quên cái gì đó-
Hmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com