Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Norton•

Ngày đăng: 30102019
Ngày chỉnh sửa (nếu có):

-----------------------------------------

"Nào mọi người cạn ly!!"
Tiếng ngài Kẻ Thăm Dò - Kurt vang gần như hết cả trang viên, tay cầm ly rượu, anh dâng lên chúc mừng.
Hôm nay là một ngày tiệc cho phía Kẻ Sống Sót, tháng quá, tỉ lệ thắng của bọn họ đã tăng đáng kể. Khiến cho chủ trang viên hài lòng, và đã mở một bữa tiệc hoành tráng như thế này. Từ gà quay, thịt nướng, kem tươi, bánh ngọt,..kể cả vị đắng cay khi crush từ chối bạn. Tất cả đều được chuẩn bị một cách chu đáo và cũng không kém phần sang trọng.
Khi cả hội đang cố nốc hết ly rượu trên tay, đâu đó vẫn có hình bóng của một cô gái chỉ lặng lẽ uống nước cam, và đó là bạn. Bạn có lẽ là thành viên nhỏ nhất trong đây, nên việc bạn bị cấm uống là chuyện bình thường. Lúc đầu, quý cô Pha Chế đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi để thuyết phục bạn uống rượu nhưng khi nhận ra bạn chưa đủ tuổi, cô đã lặng lẽ bỏ đi. Tốn nước bọt.
    "Nào (tên), sao em chỉ uống nước cam thế?"  Quý cô Hương Sư tiến lại gần bạn, tay cầm ly rượu vang đắt đỏ, hơi thở nồng mùi rượu phà vào mặt bạn.
   "Em chưa đủ tuổi mà chị." Bạn cười nhạt đáp lại, tay cản lại chiếc ly rượu đang đung đưa trước mặt.
    "Có sao đây, em nhìn kìa" rồi Vera chỉ về phía của hai cô nàng Helena và Martha đang say giấc nồng, nói tiếp :" Mấy bé đó vẫn uống bình thường thôi, có sao đâu nào."
   "Nhưng trang viên lại cấm em." Hai tay đan vào nhau, bạn tránh ánh mắt của Vera, nhìn qua chàng Thợ Đào Vàng đang tiệc tùng cùng với hội bạn. Thấy người ấy vui, bạn cũng tự giác cười theo. Vera thấy vậy, liền đẩy cùi chỏ vào người bạn.
    "Nào nào, còn nhỏ mà đi để ý ai thế, Norton? Chà, cậu ấy cũng không tệ." Hương Sư cười, bắt đầu chọc bạn.
   "Đâu có.!, chỉ là em thấy,...."
   "Em thấy sao?"
   "Cậu ấy dễ thương thôi...."
Bạn nói, giọng bỗng nhỏ hơn thường lệ. Vera bỗng phá lên cười lớn.
"Nào cô bé (tên), hay là em không nhân dịp này mà thử sức mình nào?"
"Không được!!" Bạn khăng khăng đáp lại.
   "Ngại gì, hay là,...em uống vài ngụm nè! Có gì đỡ nhục!" Rồi Vera bắt đầu đẩy chiếc ly vào tay bạn.
   "Nhưng nhưng,..."
   "Nhưng nhị gì, nào nào, một hớp thôi"
Bỏ cuộc hay tiếp tục từ chối?
Chọn con tim hay lí trí?

   "Thôi, em đành liều một lần vậy."
Nghe vậy, Vera liền vỗ hai tay vào nhau, cười cười nói:
   "Tốt lắm em gái của chị."
Rồi cô liền đẩy ly rượu vang vào tay bạn, miễn cưỡng mấp môi. Một hôm thôi, vì Norton. Đưa chiếc ly sát miệng, để dòng nước đỏ sệt chảy vào bên trong khoang miệng. Cơ thể bỗng nhưng nóng hẳn lên, đầu óc bạn bắt đầu trở nên rỗng tuyếch, thị lực giảm đi đáng kể, chân thì không trụ vững đành gục ngả về phía trước. Cứ tưởng như bạn sẽ ôm hôn đất mẹ, nào ngờ bạn lại cảm thấy mình đang nằm trên một cách gì đó, êm và ấm áp đến lạ thường.
   "Vera!!! Chị lại bày trò gì nữa vậy?"
Bạn nghe tiếng hét của ai đó vang lên bên cạnh.
   "Thôi nào cậu Campbell. Tôi chỉ cho (tên) uống một ít rượu vang. Nhưng đâu ngờ rằng bé có tửu lượng nhẹ thế" cô nhún vai.
Cơ thể bỗng tự động lại nóng rực lên, không tự kìm sát được những suy nghĩ trong đầu. Bạn đành quay người, ôm lấy chiếc gối mà bạn khi nãy đã tạm đáp lên.
   "Coi kìa Campbell, xem bé là gì cậu kìa. "
Tôi nghe thấy tiếng của Vera phát ra từ đâu đó, cùng với đó là những tiếng rít lên trong vui mừng, không biết là của ai.
   "Nào nào Campbell, cậu xem thử bé có đứng dậy được không?"
Giọng nói này, có phải là của Emily?
Nói rồi tôi cảm thấy hai bàn tay mình như bị ai đó nâng lên, hơi ấm sà vào lòng bàn tay.
   "Nào (tên), cậu có đứng lên được không?"
Norton? Có phải cậu không?
Cổ họng tôi khô ran, muốn nói cũng khó. Chân tôi thì như cọng bún, giờ chỉ muốn nằm xuống và ngủ.
   "Vậy không được rồi, Campbell. Nếu em không phiền thì em hãy dẫn bé về phòng, chị còn phải giải quyết bên kia." Rồi chị đưa tay chỉ về một hướng mà tôi tin rằng sẽ có Helena và Martha.
Bỗng tôi chợt thấy một bàn tay ai đó chạm vào gáy tôi, và tay còn lại dưới chân để có thể nâng tôi lên. Tư thế này, hình như tôi đang được bế theo kiểu cô dâu. Tôi liền nhân cơ hội này, tựa vào bờ ngực của cậu, tim cố bắt kịp với nhịp thở. Tôi còn nghe thế tiếng rít lên và những từ lắp bắp thốt ra từ Norton.
"Chị không ngờ, em lại bạo vậy luôn á Norton."
"Ôi cứ nghĩ rằng..."
"Giới trẻ hiện nay thật là"
Bỏ qua những lời đó, Norton bế tôi thẳng lên phòng. Bây giờ chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu. Rồi cậu dừng lại trước một cách cửa gỗ, tiếng chiếc chìa khoá va chạm với ổ khoá tạo ra một tiếng 'tách' giòn rụm nhưng, tôi nhớ rằng tôi chưa hề đưa chìa khoá phòng tôi cho Norton!
Bên trong khung cảnh cũng không khác mấy gì phòng tôi, chỉ có điều, ở đây có khá nhiều hộp kho báu nhỏ, có hộp thì đầy ắp những viên đá. Tôi quên mất, cậu là thợ đào vàng cơ mà.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tôi lên trên giường, cơ thể tôi giờ nhẹ hẳn đi. Kéo cái mền nâu, cậu đắp lên cho tôi một cách nhẹ nhàng. Chợt, cậu quay người đi, tay không tự chủ tôi đành nắm tạm lấy áo của cậu. Norton quay lại, đôi mắt hai đứa lại chạm vào nhau.
"Đừ..ng,...g,...đ..đi..."
Tôi với với cái giọng khàn đặt. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười, tiến lại và đặt một nụ hôn trên trán tôi.
"Cậu cứ ngủ đi (tên), tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi"
Rồi Norton bắt đầu leo lên và ngồi tựa vào thành giường. Bạn nhân cơ hội lấy đùi anh là cái gối. Cậu trai lúc đầu có vẻ còn ngại nhưng sau đó liền thả lỏng các cơ, tay đưa lên vuốt má bạn.
"Ngủ ngon (tên)."

-----------------------------------------

Hôm nay được nghỉ học :Đ
Đã ghê.
Có điều mình không có ny để ôm.
Yêu xa tức thật.
://

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com