Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Norton x Reader]

T/b : tên bạn. 
M/t : màu tóc.
•tự viết•
============================
Hôm nay là ngày mà trang viên sẽ nhận thêm 2 survivors mới, một nam và một nữ. Bản thân tôi thì nửa hứng thú và nửa không hứng thú mấy vì bản chất thật thì tôi không thích tiếp xúc với các survivors nam, quá khứ của tôi đã đầu độc cái 'tôi' của tương lai. Bỗng nhiên cánh cửa phòng tôi mở ra, bước vào bên trong là Margetter - Female Dancer, một cô nàng dịu dàng và dễ tính.
"A t/b, tớ có làm phiền cậu không?"
   Một tay tựa vào cửa còn tay kia thì nắm chặt chốt cửa
"À, tớ không phiền. Có chuyện gì không?"
   Tôi nói với một nụ cười trên môi.
"Bọn tớ đang chuẩn bị tiệc để chào đón Survivors mới nhưng thiếu người nướng bánh. Tớ đã có lần thấy cậu nướng bánh khá ngon nên tớ muốn nhờ cậu giúp!"
"Ok, tớ xuống ngay"
"Tuyệt, bọn tớ sẽ chờ cậu ở nhà bếp"
   Nói rồi cô đóng cửa phòng lại, nhảy chân sáo xuống nhà bếp. Còn tôi thì lo dọn đống giấy trên bàn, có lẻ như bàn tôi chẳng có gì ngoài những bảng thông báo về các Survivors.
Thế rồi tôi bước xuống cầu thang, lẻo đẻo đi đến nhà bếp. Tại phòng khách, trên tường lẫn trên bàn đều có rất nhiều băng rôn lẫn ruy băng. Rất sặc sỡ. Bước vào bên trong gian bếp, tôi chứng kiến một cảnh tượng rất hãi hùng. Gian bếp trắng tinh ngày đầy đã bị bôi đen gần hết, nhất là ngay tại lò nướng, trên bàn có một chiếc bánh (tôi nghĩ là vậy) đã cháy đen như mực. Bên cuối dãy bàn. Tôi có thể thấy Martha với một ánh mắt đỏ chói như ánh sáng của Đảng. Đang cố soi sáng 2- à không 3 người đang quỳ gối dưới chân cô. Tiến lại gần, từ trái sang phải: William, Kreacher, Naib và Eli. Người nào người nấy đều đen như mực ( có lẽ Eli là người buồn cười nhất vì nguyên mặt màu đen của cậu ấy rất hợp với bộ đồ xanh đậm của cậu ta ).
"Chị Martha"
Tôi nén giọng nói kế bên.
"À-hả. À, chào em T/b, em thấy đấy. Bọn chị đang cố nướng một cái bánh nhưng mà-"
Chị Martha dùng một giọng hết sức nhỏ nhẹ ( chắc chị đã cố kìm lại) nhưng lại bị cắt ngang bởi Kreacher.
"Do Will hết, ai bảo cậu ta-"
"NÀY!!!!! CHÍNH ANH ĐÃ CHO QUÁ NHIỀU BỘT NỞ VÀO ĐẤY!!!!"
"Ừ THÌ TÔI CHO 'HƠI NHIỀU'. NHƯNG ANH CŨNG CHO LỘN NGUYÊN MỘT HỦ MUỐI NHÁ!!!!"
  Thế rồi trận chiến võ mồm ấy kéo dài đến tận hơn 3 phút, khi đó, có lẽ sức chịu đựng của chị Martha đã đến giới hạn nên sau đó chị đã thẳng tay ném hết 4 người con trai ra khỏi bếp. 2 người bị ném vào thùng rác. 2 người bị ném ra sảnh. Tôi thì đứng đó, vừa nhìn vừa cười, tôi cười đến ê cả bụng. Khi chị Martha thấy, chị liền thở dài rồi hỏi tôi có thể giúp chỉ nướng bánh và tôi gật đầu.
Cứ thế, thời gian bắt đầu trôi qua, thành quả của tôi đã chín. Nó là một chiếc bánh kem làm bằng kem chocolate, đã và đang trong tủ lạnh vì nếu đem ra ngoài nó sẽ tan chảy. Được trang trí với một lớp kem tươi trắng như tuyết, rất ngọt. Phía dưới bánh là những cánh hoa hồng được làm từ kem tuyết trắng, à tôi có làm cho những lớp kem trên đó chảy xuống giống như chạm đến đáy bánh là hóa thành những bông hoa hồng. Trên bề mặt bánh thì tôi làm 3 bông hoa cẩm tú cầu mini, 2 bông xanh và 1 bông hồng. Được tôi đặt ngay phía bên trên, góc tay trái không thuận của tôi, và có thêm vài viên ngọc trai nhỏ có thể ăn được.
Có lẽ như chị Martha và Margernett rất thích thành quả của tôi, trên mặt họ còn dính vết chocolate ngay gần mép miệng chứng tỏ việc ăn vụng của họ.
   흫_흫 Mệt quá~
Lúc này, rất kịp giờ, 2 survivors mới đã đến. Họ lần lượt nói.
"Xin chào mọi người, tôi là Prospectors. Tên thật là Norton West, mọi người có thể gọi tôi là Norton cũng được"
   Một chàng trai trẻ, ăn mặc giản dị với đồng hồ và mấy cục nam châm trên tay nói.
"Xin chào, tôi là Enchantress. Có tên thật là Partricia Dovia. Hân hạnh được gặp mọi người"
Một cô gái với một mái tóc tên, làn da đen ngâm với một gương sắc nét, cùng với những hoạ tiết kết hợp với bộ trang phục tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của bản thân.
"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc này nha!!!!"
Norton nói với giọng đầy tràn trề năng lượng.
"Cảm ơn"
Parteicia nói nhẹ nhàng khác hẳn với anh chàng kia.
"Mọi người nên thấy hân hạnh đi, Kevin tôi đã rất vất vả lắm đấy"
Rồi anh vỗ ngực tự mãn, mọi nười chỉ biết cười trừ.
"Nào mọi người hãy ngồi vào bàn và tận hưởng đi. Hôm nay Miss Nightingale bảo rằng ta được nghỉ nguyên ngày cơ mà. Nào!!! Mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào!!!!!"
Kurt bắt đầu khuấy động mọi thứ lên với màn thuyết trình đầy thuyết phục của bản thân.
"HAI!!BA!!!DZÔ!!!"
Mọi người cùng hô và ăn uống dường như họ đã vui vẻ đến mức quên đi một sự hiện diện nhỏ. Cho đến khi Norton để ý đến chiếc ghế còn trống bên tay trái của mình, cậu mới lấy làm lạ.
"T/b...."
Cậu lẩm bẩm khi thấy dòng tên của một ai đó được ghi trên ghế. Cậu quay sang phía bên phải của mình, chàng lính đánh thuê xanh lá với cái miệng ngậm đầy thức ăn khiến cậu gần như hết muốn hỏi. Khi cậu hỏi chủ nhân của cái ghế ngồi kia đang ở đâu thì cậu ấy chỉ ngay ra khu vườn, không nói gì nữa và tiếp tục tộng bánh vào miệng. Thế rồi Norton rải bước tới nơi mà Chàng lính đánh thuê kia chỉ, mở cánh cửa kia ra, cậu hầu như chẳng thấy gì ngoài bầu trời đầy sao. Phía trước là một dãi bậc thang ngắn, chia ra thành hai ngõ. Cậu bước theo con đường bên trái nhưng không tìm thấy được gì, tiến về phía bên phải cậu thấy một bóng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc bồng bềnh nằm ngay ngắn phía bên phải của bục cầu thang. Nếu lúc nãy cậu dòm xuống là đã thấy rồi. Cậu loay hoay không biết có nên lay cô gái nhỏ dậy không rồi cậu quyết tâm, đặt hai tay lên vai cô bé, hất đi những sợi tóc nhỏ ra phía sau tai. Rồi cậu nhẹ nhàng gọi tên cô bé, dường như với phản xạ điều kiện. Cô bé liền bật dậy nhưng đã bị 2 tay của cậu kìm lại. Chưa kịp để cho cậu lẫn cô phản ứng thì khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, gần đến mức môi chạm môi.
Một nụ hôn nhẹ này khiên cho mặt cả hai mặt đỏ tía tai, dù họ mới gặp nhưng đối với họ, điều này quá là gần gũi. Cả hai im lặng vài giây rồi Norton cất tiếng phá hỏng bầu không khí ảm đạm.
"Xi...xin lỗi.. Tớ ..k...không cố ý. Chỉ là do tớ đặt mặt tớ gần quá nên khi cậu bật dậy nó mới...."
Vế sau cậu nói li ti khiến chẳng ai hiểu được ý cuối cậu nói gì.
"À không sao đâu cậu. Tớ cũng quen rồi với lại cậu nhìn rất giống em trai tớ"
"Vậy à!!! Vậy cậu nhóc ấy đang ở đâu"
"Thằng bé mất lâu rồi, lúc tôi lên 14 tuổi"
Không khí bắt đầu ảm đạm dần với việc cô nhóc ấy đổi cách xưng hô
"Vậy hay là cậu cứ cho tớ là em trai cậu đi"
Nói đến đây nó bỗng phì cười
"Này, Norton, tớ không nghĩ rằng tớ lại đi yêu một đứa trẻ to xác tâm hồn trẻ con đâu"
Nói đến đây, gương mặt của cậu nhíc kia đã đỏ đấy tận mang tai. Rồi cậu lấy hai tay của mình giữ lấy tay của nó. Hành động này của cậu khiến cho cô giật mình.
"Nếu vậy,..tớ sẵn sàng làm người yêu của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com