[Wuchang x Reader]
•t/b:tên bạn.
•m/t: màu tóc.
•Request của một bạn dễ thương:love_for_licorices
•772 từ.
=============================
•Trước trận đấu•
Hiện tại tôi đang ngồi ngay góc trái của dãy bàn ăn đông đúc. Hôm nay tôi và mọi người được mời vào một ván 8vs2. Đối với mọi người lời mời này chả khác gì một sự thách thức. Và bây giờ tôi đang ngồi ngẫm về cuộc đời của mình. Một Hunter thì tôi còn có khả năng kite chứ 2 hunters thì tôi nghĩ bản thân tôi nên đổi qua decode đi là vừa. Có thể xác định rằng, bản thân tôi sau trận đấu này sẽ chả khác gì một cái xác không hồn khi phải chạy qua chạy lại trong cái map công viên này. Tôi cố đứng dậy, chào mọi người một cái rồi ngồi về vị trí. Bow-cúi chào, hành động chờ mà tôi mới quay được. Liếc mắt nhìn về phía Hunters, tôi chỉ thấy được một cặp chân dài và một xúc tu. Hastur ư!!!! Chết tôi rồi!!!! Kia là Ripper chăng?
•Trận đấu xin được phép bắt đầu•
Gỡ chiếc băng bịt mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang đứng trên thềm hay là bục gì đó, một dãy cầu thang trước mắt tôi và bên trái là một cái tàu lượn. Tựa mình vào lan can mà bước xuống. Tôi chộp được một chiếc máy chưa được sửa, bản tính lười của bản thân nổi dậy, tôi chẳng hề muốn decode tí nào đâu. Thà rằng nộp mạng cho Hunter thì hơn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình không chịu decode thì chị Martha cho ăn cám bây giờ. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy sợ. Thôi...mình...decode cho khoẻ..ha....
Khi tôi sửa xong cái máy này, số lượng máy đã giảm xuống còn 6 máy. Này này này, sao chỉ có mình tôi sửa máy vầy nè. Ác ôn. Tôi cứ lầm bầm như thế cho đến khi tôi nghe thấy tiếng một ai đó hét:Đừng giải cứu tôi. Chị Emily!!!!! Chắc chị ăn một cú Terror Shock rồi. Lúc mà tôi đang tự mãn với bản thân bằng cái tài năng suy luận nghiệp dư này thì tôi đã thấy bóng dáng của một Hunter dịch chuyển qua. Tôi liền núp sau một tấm ván, chờ đợi hunter đó xuấ hiện. Dưới lớp khí đen pha trộn với tí đỏ....tôi thấy........Wuchang- trong bộ trang phục Itou Collection.
"Xem chúng ta có gì này. Một con mồi dễ thương"
Hắc nói với giọng điệu đầy hứng khởi
"Ừ thì tôi dễ thương nhưng không dễ dãi đâu đấy"
Tôi nói với giọng điệu hứng khởi không kém.
Thế rồi tôi và hắn chơi trò đuổi bắt. Tôi chẳng khác gì một con chuột, luồn lách qua mọi khe để trốn thoát kẻ săn đuổi. Tôi có thể thấy rằng hắn đang cảm thấy hứng hứng thú hơn: Mèo vờn chuột luôn là cách mà hắn đặc biệt đối đãi với tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, hắn bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn, chỉ vì lo đuổi tôi mà đồng đội đã sửa xong còn 1 máy. Còn tên bạch tuộc kia đã tiển 4 người về trang viên. Những người sống sót hiện tại bây giờ chỉ còn tôi, Eli, William và Mechanic. Có lẽ số lượng người sống sót là 3 vì tôi đã cạn kiệt sức lực, khi tôi cố nhảy khỏi lan can, tôi đã biết trước việc bị tóm ngay lập tức vì hắn đang đợi ở dưới. Thế rồi đó, như các bạn đã thấy, tôi bị dính Terror Shock ngay lập tức và không còn khả năng làm gì nữa. Cứ thế tôi gục ngã ngay dưới chân Bạch.
"Cuối cùng tôi đã tóm được em"
Cái gì cơ, ông định làm gì tui, ấu dâ- à lộn hiếp dâm!!!!
Thế rồi hắn bế tôi lên...từ từ....đáng lẽ phải là treo bóng tôi chứ!!!
"Vì em mà anh phải xin The Ripper cho anh mượn cái này đấy."
Nghe xong câu nói này, mặt tôi bỗng chốt đỏ ưởng hết lên, ơ, tại sao tôi phải đỏ mặt cơ chứ.
Chu~
Lúc tôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tôi không hề để ý việc Bạch vừa đặt một nụ hôn nhẹ trên má tôi. Vết son ấy vẫn còn dính trên má.
"Má em mềm thật. Khiến tôi nghiện nó mất rồi"
"Này này này!!!!"
Mặt tôi như bốc khói,nhưng có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi.
=============================
Hình như toi trả rep nhanh quá nhỉ :>>>>
Cậu nghĩ sao về chap này?
Nói cho tác giả biết cái coi
Bình luận đê (・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com