《ㄧWuchang x Readerㄧ》
T/b: tên bạn.
M/t : màu tóc.
Được request bởi một bạn chimte :3333 @Hanako-Haru
354 từ
==============================
Em có biết không? Ngày mà tôi gặp em, tâm hồn tôi như được soi sáng. Em chính là mặt trời, cứu vớt những tâm hồn tội lỗi và tặng chúng một chiếc vé thoát khỏi chốn địa ngục.
Em có biết không? Món quà mà em tặng, chúng tôi vẫn giữ nó bên người. Nó chẳng khác gì một lá bùa bình yên, chứa đựng hương thơm của em. Giúp chúng tôi biết thế nào là yên bình.
Em có biết không? Từ lúc nhìn thấy em, bọn anh biết rằng, em là mảnh ghép còn lại để lấp đầy khoảng trốn trong tâm hồn chúng tôi. Giúp xoa dịu mọi lỗi lầm. Càng nghĩ, khao khát muốn chiếm lấy em càng mãng liệt.
Em có biết không? Thế giới bên ngoài rất đẹp. Chúng anh đều ước gì em có thể thấy được
Lời cuối cùng, chúng anh muốn nói: Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì không bảo vệ được em.
Khi Tạ Tất An ngừng nói, trời bắt đầu mưa. Từng giọt làm ướt vai áo Tất An. Nhưng tay anh vẫn khưng khưng ôn chiếc bia mộ đã phai màu và vờ như không có gì xảy ra. Vô Cứu đứng sau anh, tay cầm chiếc dù che chở. Đã tầm một năm từ khi trang viên cháy, mọi người hầu hết đều sống sót. Lúc đó dường như mọi người đều vui, chỉ riêng Vô Cứu và Tất An khóc trong nỗi đán mất người mà mình yêu.
=============================
Hôm qua tớ bị cô mắng, sau tiết học đó, mọi người không ai quan tâm đến tớ. Họ còn tới và bảo tớ phát biểu vài câu nêu cảm nhận. Thiệt sự....rõ ràng tớ luôn vui nhưng tớ cũng có lúc buồn cơ mà. Sao không ai quan tâm tới tớ vậy. Nên tớ mới có ý tưởng để ghi chap này. Cảm ơn mọi người đã coi. Hi vọng mọi người không có một cuộc sống tối tăm như tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com