Chương 1.
Chuyện nữ tổng giám đốc, người thừa kế chính thức của tập đoàn Aideul của nhà họ Cho đã biệt vô âm tính được hơn một tháng, sớm đã lan truyền ra khắp mọi nơi rồi. Nói thẳng ra là đã mất tích, dù cho có lục tung cả thế giới này lên rồi nhưng cũng chẳng tìm thấy được.
Người ta bàn tán rằng chỉ có người nhà làm thì mới có thể dễ dàng lấp liếm, che giấu kỹ càng thế này. Ai chả biết, Aideul lớn thế nào, quyền thế uy phong thế nào mà chỉ là tìm một người cũng tìm không được? Ai chả biết, Aideul lớn thế nào, khiến cả nhà trong một chốc liền chia năm sẻ bảy, tranh nhau đoạt lấy vị trí tổng giám đốc đã bị bỏ trống trong chỉ mới hơn một tháng kia.
Ngay lúc tình hình đang rối ren, căng thẳng, loạn lạc từ ngoài tới trong. Thì vị quản gia họ Kim vốn đã gắn bó với nhà họ Cho đã hơn ba mươi năm, lại cũng không một lời mà bốc hơi đi. Tất nhiên, trở thành nghi phạm số một của mọi người.
Ông không quan tâm. Điều ông quan tâm bây giờ thì quan trọng hơn thảy, đó là sự thật, một cái sự thật khá đau lòng và bàng hoàng rằng nữ chủ nhân của nhà họ Cho đã giã từ cuộc đời này từ một tháng trước rồi.
Chuyện là, trong một đêm mưa nhẹ, nữ chủ được vệ sĩ họ Bang cùng hai người hầu từ sân bay trở về biệt thự với dáng vẻ mệt mỏi. Sau những ngày công tác nước ngoài, nàng chỉ ước được một lần nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấp ở nhà thôi.
Nhưng đời mà, được mấy khi êm ả, yên bình chứ? Ngay trong đêm ấy, chiếc xe hiệu Mercedes-Benz màu đen bỗng nổi điên hư thắng, bánh xe dần xì khiến tài xế không thể kiểm soát nổi nữa. Nó lật tay lái đâm thẳng xuống biển từ trên con dốc cao hàng chục mét. Hoảng loạn đan lẫn bất ngờ mà tất cả đều không phản ứng kịp. Đến khi tiến lên bờ thì vị nữ chủ ấy cũng đã ngừng thở, cố cứu đến mấy cũng bằng thừa.
Một trong hai người hầu là Jeon Soyeon đã vội gọi cho quản gia Kim để thông báo tin này, ông lập tức chạy đến đây trong lúc cả nhà vẫn còn cười đùa vui vẻ trong bữa tiệc chào đón nữ tổng giám đốc của họ trở về. Có buồn, có khóc cũng có ích gì? Không còn người này nữa thì tất cả sẽ trở nên loạn hết.
Sau khi an táng vị nữ chủ của họ ở một nơi ít người, thường dành cho những người nghèo không đủ tiền để mai táng đàng hoàng hơn. Ban đầu Soyeon cũng có ý phản đối nhưng rồi hiểu ra rằng nếu đem tiểu thư tới một nơi khác tốt hơn thì mọi người sẽ phát hiện ra mất.
Tưởng chừng như tháng ngày u tối như sống trong địa ngục của họ sẽ tới nhưng không ngờ một vị cứu tinh quen mặt nhưng lạ lẫm đã xuất hiện. Miyeon, trùng cả tên lẫn ngoại hình, chính là một lựa chọn hoàn hảo mà quản gia Kim trông thấy ở hoàn cảnh này.
Miyeon, một cô nàng từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện nhỏ cạnh một viện dưỡng lão trong khu làng nghèo ở rất xa thành phố Seoul tráng lệ này. Tuy đang túng thiếu nhưng Miyeon không hề tham tiền, nàng nhất mực từ chối cuộc hợp tác này. Ngay cả khi bọn họ dùng lời ngon tiếng ngọt, vẽ ra viễn cảnh giàu sang phú quý ăn sung mặc sướng, ngày qua ngày chỉ toàn là hưởng thụ cực phẩm trần đời nhưng nàng vẫn không thèm.
Quản gia Kim tức tối cằm lên con dao nhỏ mà Soyeon vừa bỏ xuống bàn ngay khi cắt xong mấy miếng táo để mời Miyeon ăn, ông chĩa thẳng vào nàng, mặt đầy hung tợn phun ra những câu đe dọa tánh mạng nàng và những người trong cái làng nhỏ bé ấy. Mặc dù nàng không bị lung lay, không hề thấy sợ hãi nhưng khi nghĩ tới gia thế nhà họ Cho và tập đoàn Aideul thì chuyện cái làng ấy sẽ chẳng ngày nào được yên rất dễ thành hiện thực.
Bản tính lương thiện, hiền lành đan xen một chúc ngay thẳng lẫn tin người của nàng sớm đã bị bọn họ bắt thóp. Và rồi một bản hợp đồng được hiện ra, ghi rõ những điều lệ nàng nên và không nên, những điều mà nàng sẽ được hưởng nếu tuân thủ đúng và ngược lại. Miyeon thở dài, đành cắn răng làm theo những gì họ dạy cho nàng.
Trong lúc hai người hầu là Somi và Soyeon cùng quản gia Kim ở bên cạnh chỉ dẫn cho nàng thì tài xế Bangchan đi thám thính tin tức xung quanh. Cậu tức tốc chạy về báo cho mọi người biết tình hình rối như mớ bòng bong của nhà họ Cho.
-Chúng ta cần phải làm nhanh lên !
Quản gia Kim không để tâm đến việc mình đang thành nghi phạm của mọi người mà chỉ tiếp tục theo tiến độ biến Miyeon thành nữ tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ theo.
Cũng lạ, nữ tổng giám đốc ấy tên Cho Miyeon, người được tìm về thay thế cũng tên Miyeon, ngoại hình phải nói là y như đúc. Chả là nữ chủ trông trưởng thành và lớn tuổi hơn Miyeon đôi chút.
Miyeon được chăm chút lại về vẻ ngoài, với mái tóc màu vàng nâu tôn lên sự lịch thiệp sang trọng như một vị tiểu thư chính hiệu. Nàng cũng được họ dẫn đi spa chăm sóc da dẻ để có được làm da mịn màng, ngay cả những vết thương nhỏ dẫn thành thẹo mà Miyeon bị lúc bé cũng được xóa mất.
Nàng tự ngắm mình trông gương thầm cảm thán, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đặc ân ngàn năm có một này...
Nghe nói Cho Jimyeon, hay còn gọi là Jimmy Cho, em trai ruột duy nhất của Cho Miyeon đang được mọi người đề cử vào chức vụ tổng giám đốc. Quản gia Kim thấy vậy liền tức tốc cùng mọi người trở về biệt thự Neverland.
-Thật là lo quá ! - Soyeon nắm chặt tay mình mà cầu nguyện mọi việc sẽ êm xuôi
-Không cần lo, vì đã có Cho tiểu thư đây rồi !
Nghe Quản gia Kim bình thản nói mà lòng nàng đầy hồi hộp, bất an. Không lo sao được? Đùng một cái từ thường dân lại trở thành một tiểu thư danh giá, một tổng giám đốc quyền cao chức trọng của tập đoàn Aideul to lớn hùng mạng, lại còn làm người thừa kế của nhà họ Cho trước bao nhiêu người đang âm mưu chiếm đoạt. Suy đi nghĩ lại cũng thấy bản thân đã quá gan, quá liều rồi.
Chiếc xe chậm rãi di chuyển vào trong khuôn viên của biệt thự, đúng là quá rộng lớn và tráng lệ, trông có khác gì đang bước vào một thế giới mới chứ? Đặt tên Neverland là cũng có lý do, thật không thể tin được là có nơi này tồn tại.
-Đợi đã. Soyeon à, ở nhà này...ngoài tôi ra còn ai nữa?
-Hiện tại thì có em trai Jimmy của chị, người em kết nghĩa Yuqi, ông chủ thì đang ở Busan, bà chủ thì du ngoạn khắp nơi hiện chưa có ý về. Ngoài ra chị còn có một người vợ nữa...
-À...~ Hả? Vợ??- Miyeon ngạc nhiên la lên làm đám người hầu cũng giật mình nhìn về hướng nàng, nàng liền kéo Soyeon ra xa một chút để hỏi kỹ lại. Soyeon gật đầu khẳng định không lừa nàng, hoàn toàn là sự thật.
-Vợ? Sao sớm vậy? Trông như nào thế?
-Muốn biết thì mau mau vào đây đi- Somi mỉm cười tinh nghịch đi tới, đẩy Miyeon bước chân vào sảnh lớn, tất cả mọi người trên dưới đều cúi đầu chào hai tiếng "Tiểu Thư" khiến Miyeon cứng họng không biết nói gì hơn. Quản gia Kim bình tĩnh bước vào ra hiệu tất cả giải tán, ngay lập tức Miyeon liền nhẹ nhõm trong người đi hẳn.
Nàng bước lòng vòng khắp nơi tham quan đây đó, đúng là được mở rộng tầm mắt thật, đâu đâu cũng đều rất tiện nghi, rất đẹp mắt, rất đắt tiền. Nhưng rồi bước chân nàng dừng hẳn trước một người con gái có mái tóc vàng ngắn hơn vai trông rất cá tính và cool ngầu nhưng lại đang tỏ ra nũng nịu hướng mắt về phía nàng. Lẽ nào là vợ?
-Miyeonie, chị về từ khi nào vậy?
-À mới vừa nãy..
-Hmm, đáng ghét. Tại sao chị lại lặn đi đâu hơn một tháng nay vậy?- Đột nhiên tiến tới vào trao cái ôm nồng nàn cho Miyeon làm nàng điêu đứng lấp ba lấp bấp không nên lời
-Em..em..?
-Miyeonie ! Chị làm gì mà sợ sệt dữ vậy? Em đã làm gì chị đâu nào?
E hèm. Một tiếng ho nhẹ làm cả hai giật mình buông nhau ra, lại một cô gái khác xuất hiện, là một mỹ nhân lạnh lùng với mái tóc đen tuyền toát ra vẻ kiêu sa quyến rũ lạ thường khiến Miyeon không thể rời mắt được.
Nếu người đang ôm là vợ thì người trước mặt chắc là đứa em kết nghĩa, Yuqi.
-Chị, Miyeonie đã về rồi này !
-Thấy ! Thật may là còn lành lặn nhỉ?!
Nói rồi nhẹ nhàng lướt qua Miyeon khiến nàng bỗng lạnh cả người, đứa em kết nghĩa này có cho cũng không thèm.
Miyeon cùng cô vợ từng bước bước vào bàn ăn sang trọng để thưởng thức bữa tối đạm bạc giản dị với các món cao lương mỹ vị mà người thường vốn chẳng bao giờ thừa tiền nỗi để mà ăn. Người con trái cao hơn nàng một cái đầu, bình thản uống ly nước rồi bước lên lầu mà chẳng nói câu nào. Somi đứng đối diện nàng liền lẩm nhẩm cái tên Jimmy Jimmy để nàng hiểu.
Lạ ở chỗ là ngoài nàng và cô vợ ra thì còn một cô gái khác nữa, một cô gái có mái tóc màu vàng sáng, vẻ đẹp năng tộng tươi sáng, đáng yêu khiến người ta liền có cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên ngay. Nhưng mà cổ là ai?
-Miyeon unnie, chị sao vậy? Sao lại ngây ngô nhìn em như thế?
-Em là ai vậy? - Buộc miệng hỏi làm quản gia Kim và hai người hầu liên ho liên tục. Soyeon thấy vậy cười cười vờ như đùa giỡn
-Yuqi tiểu thư xinh xắn đáng yêu như này mà lỡ nào tiểu thư vội quên ngay nhỉ?
-Phải đó phải đó. Yuqi là người em gái kết nghĩa mà chị nhất mực yêu quý, tin tưởng đó mà, phải không tiểu thư?- Somi nghe Soyeon nói cũng liền cất tiếng hùa theo để Miyeon đỡ phải lúng túng hơn. Yuqi có nghe có hơi ngơ ngác không hiểu sự tình này cho lắm nhưng cười cười hướng ly rượu nho về phía chị để cùng cụng ly mừng chị trở về nhà an toàn.
Miyeon ngập ngừng cụng lại rồi chầm chậm đưa lên miệng uống, mắt không ngừng nhấp nháy về phía Soyeon để mong ẻm cứu giúp nhưng mà Yuqi cũng không có gì đáng lo nên là cứ bình tĩnh ngồi ở đây tiếp thôi.
Ủa? Ban nãy Soyeon rõ là có nói trong ngôi nhà này ngoài Yuqi và vợ ra thì còn có cô gái nào nữa đâu? Yuqi thì ngồi đây, vợ cũng ngồi đây...vậy cô nàng lạnh lùng ban nãy là ai?...
-Hơn một tháng nay mọi người đều rất lo lắng cho chị. Em còn chạy đi kiếm chị khắp nơi cũng chẳng thấy chút tung tích gì, chị đã ở đâu vậy?
-Ở...ơ..- Lại nhìn về phía Soyeon cầu cứu trợ
-Tiểu thư đã đi nghỉ mát tại làng Decalcomanie đó ạ
-Decalcomanie? Em chưa từng nghe tới
-Làng đó ở rất rất rất xa chỗ này. Là một nơi yên tịnh lý tưởng cho việc nghỉ ngơi mà không sợ ai làm phiền đó ạ
-Thế sao? Có nơi tuyệt vời như vậy mà chị lại giấu em, thật là không công bằng nha. Hôm nào em cũng phải tới đó để thư giãn đầu óc mói được
Nghe Yuqi nói mà Miyeon chỉ có thể cười trừ ậm ừ mà cho qua. Không hiểu Soyeon lôi đâu ra cái ngôi làng tên vừa dài lại vừa lạ hoắt nhưng không phủ nhận tài ứng biến tài tình của em ấy, quả là cứu tinh của đời nàng trong mấy hoàn cảnh mệt mỏi này.
Cô vợ bên cạnh nãy giờ cũng không dời mắt khỏi nàng chút nào. Cái cảm giác bị người đẹp nhìn chằm chằm cũng thật ngại làm sao ấy.
-Vài hôm nữa là chú ba lại tổ chức tiệc ở bể bơi trong The Shilla rồi. Chị và chị dâu nhất định phải đến đó nhé. Mà không biết chị dâu có biết bơi không nhỉ?
-Em có biết bơi không?- Miyeon liền thản nhiên xoay qua hỏi cô vợ bên cạnh, ngay lập tức nhận lấy cái lườm huýt từ người này
-Sao lại hỏi em? Có phải là trong lòng chị, em mới là vợ chị không?
-Hở? Sao em lại nó-
Đang trong lúc hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Somi và Soyeon nhanh nhảu cứu chữa.
-Chả qua là tiểu thư quen miệng muốn hỏi chơi thôi mà. Mọi người không cần phản ứng như thế này đâu. Phải không tiểu thư?
-Phải phải. Chỉ là hỏi chơi thôi mà
Miyeon cười gượng gạo nhưng mà bọn họ cũng nhún vai bỏ qua chuyện này. Thật là may. Nói vậy, tức là nàng đã có chút nhầm lẫn rồi. Bữa ăn cũng xong, ai về phòng nấy, Miyeon lại lôi hai cô hầu ra để tra hỏi, tình hình ban nãy không có họ thì chắc nàng chỉ biết cứng họng ôm trong mình cái sự quê độ này mà thôi.
Hóa ra, cô nàng tóc ngắn nãy giờ nàng ngộ nhận là vợ lại là cô em họ của vợ nàng, Jang Yeeun. Còn vợ nàng thì chính là cái người mang vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ nhưng vừa mở miệng đã buông lời cay đắng ban nãy, Seo Soojin.
Nhưng mà tình hình hôn nhân của chị Cho và chị Seo cơm không lành canh không ngọt như này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Theo lời của Soyeon thì cả hai đã kết hôn được năm năm rồi nhưng cũng chưa một lần ngọt ngào sủng hạnh với nhau. Hai nhà Cho - Seo sớm đã có đính ước với nhau nhưng là đính ước của Soojin và Jimmy chứ không phải Miyeon. Nhưng rồi nhà họ Seo đột ngột bị phá sản, ông Cho thấy bạn mình như vậy cũng không đành nhắm mắt bỏ qua, liền đưa tay cứu giúp. Đính ước ngày nào cũng được đem ra định ngày nhưng khi ấy Jimmy đang du học bên Anh và cũng không có ý định trở về khi nghe về chuyện này. Ngay lập tức mũi tên buộc tình liền chuyển hướng sang cho Miyeon, người đang nỗ lực học tập gặt hái những thành tựu đầu đời cho mình. Ghét nhất là bị ai đó bắt buộc về điều gì, đặc biệt là chuyện hôn nhân nhưng cũng không thể từ chối được nên đành cắn răng chịu đựng. Nhưng mà chỉ ép Miyeon kết hôn chứ có ép nàng yêu Soojin được đâu? Và thế giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ không hơn không kém. Miyeon ghét mối quan hệ này ghét lây sang gia đình nhà họ Seo, ghét luôn cả Soojin vô tội nằm không cũng bị dính đạn. Những tháng ngày sau đó, nàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm bao cô say đắm nhưng cũng chỉ là vui chơi cho quên sầu chứ nào có thật sự nghiêm túc, thứ tính cách khó ưa này đã bị Seo Soojin ghim và ngàn lần cũng không thể hòa hợp với Cho Miyeon được dù cho là có xinh đẹp, tài năng, giỏi giang tới đâu đi nữa...
-Đào hoa sao?- Đây là phần tính cách mà Miyeon suốt đời cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ có nó. Nàng ghét phải lăng nhăng với nhiều người, thật sự rất phiền phức và rắc rối. Thật ra cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Cho Miyeon đó nhưng mà cô nàng Seo Soojin kia cũng thật quá đáng thương.
-Tôi có mấy người tình?
-Một. Jang Yeeun ấy ạ !
-Cũng ổn.
Lăng nhăng mèo mỡ ngoài đường nhưng lại đi chọn cô em họ của vợ làm người tình rồi suốt ngày ân ái trong ngôi nhà này, quả thật Cho Miyeon có chút quái dị rồi đấy.
-Tôi ngủ ở đâu?
-Đây ạ !
Những tưởng sẽ được ở trong một căn phòng ngủ rộng lớn hoành tráng thì không ngờ Miyeon được dẫn đến phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình. Đúng là người yêu công việc, nhiệt huyết và chăm chỉ với chức vụ tổng giám đốc mà. Cũng khá ngăn nắp và gọn gàng lắm. Nàng thả mình xuống chiếc ghế sofa mà nằm nhắm mắt nghỉ ngơi sau mấy ngày liền học hành hóa thân thành người khác.
-Phòng ngủ trước đây của tôi đâu?
-Là phòng mà hiện giờ chị Soojin đang nằm ngủ ấy
-Soyeon à, hiện giờ tôi bỏ cuộc có được không?- Miyeon chợt bật dậy, thẫn thờ hỏi. Dù chỉ là hỏi cho vui thôi nhưng nếu được thì nàng cũng muốn bỏ cuộc rồi chạy khỏi đây cho thật nhanh. Vướng vào tiền tài tình ái thì chỉ có khổ đến chết thôi.
-Không được. Miyeon, chị phải mạnh mẽ lên. Fighting !!!
Fight khỉ gì? Tưởng tượng xem ngày ngày chạm mặt cô vợ lạnh lùng, cô người tình vẻ ngoài cũng lạnh không kém mà suốt ngày cứ nũng nịu ôm lấy mình và đứa em kết nghĩa cùng vô số người ngoài kia...nghĩ thôi đã muốn gục ngã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com