Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Nhớ - [ 1 ]


Dưới bầu trời đêm đen được tô điểm bởi những vì sao, có một bóng hình cao ráo nhưng nhỏ nhắn đang ung dung bước đi. Mái tóc màu trắng đan xen với vài sợi đen nhánh xõa dài được ngón tay thon dài uyển chuyển cột lại bằng chiếc dây màu lam. Trên người mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng. Dáng vẻ giống như một thiếu niên trẻ khá vô tư nhưng khuôn mặt lại tạo cảm giác ôn hòa, dễ gần. Đôi chân đi giày thể thao nhanh nhẹn bước vào cửa một quán bar hỗn tạp, trông chẳng có vẻ gì là hòa hợp với cậu cả.

Cậu vừa cười với ông chủ vừa bước vào phòng thay đồ. Một bộ bartender gọn gàng choàng lên cơ thể mảnh khảnh khiến dáng vẻ chất phác tăng thêm phần trang nhã và lịch sự. Nhưng sự dễ gần vẫn chẳng thể nào xóa bỏ được bởi đôi mắt màu tím trầm đầy thu hút và sắc sảo. Từ khi cậu bước vào quán bar, đã có không ít ánh mắt hướng về phía cậu.

"Tạ Tất An, cho tôi một ly Vodka." Một vị khách vẫy tay, gian manh cười với cậu.

Tất An mỉm cười đáp lại gã rồi điêu luyện rót rượu vào chiếc ly thủy tinh không dành cho giới hạ lưu bần cùng. Cầm chiếc ly rượu trên tay, cậu từ tốn bước về phía gã. Vị khách vỗ vỗ đùi mình, sự biến thái dâm dục ngày càng hiện rõ nơi đáy mắt. Động tác này tự cậu có thể hiểu, liền thong thả ngồi lên đùi gã.

Gã đàn ông vừa ngửa cổ uống một hớp rượu vừa đưa tay xoa xoa vòng eo thon thả. Phần rượu còn lại gã đem tất cả rót vào đôi môi màu hồng đào đầy quyến rũ của cậu trong mắt gã. Đầu lưỡi thì vươn ra, liếm nốt hương vị của rượu còn xót lại bên khóe miệng.

Đột nhiên bàn tay gã lướt xuống, nắn bóp phần mông mềm mại, rồi "ba" một tiếng đánh vào một bên mông. Gã nở một nụ cười bẩn thỉu đầy ý tà dâm, ôm eo cậu bước vào một căn phòng.

"Em yêu, một đêm bao nhiêu?" Gã đàn ông híp mắt cười, đôi bàn tay thì lột từng lớp quần áo của cậu, còn không ngừng vuốt ve.

"1000 tệ. Không mặc cả." Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên cơ thể gã, không yên vị mà chơi đùa phần đầu ngực qua lớp áo sơ mi sang trọng.

"Quá rẻ. Một đêm 3500 tệ, được không em yêu?" Gã đàn ông hào hứng ve vãn đầu nhũ có chút đỏ, dường như dấu vết của vụ làm tình với một vị khách khác hôm qua vẫn còn nằm trên cơ thể cậu.

Cách gã gọi cậu khiến Tất An cảm thấy buồn nôn, nhưng gã đã ra giá 3500 tệ một đêm, cậu sao có thể từ chối? Cả đêm này, tất cả đành thuận theo gã vậy.


Tạ Tất An vốn là một cô nhi. Đến cả người đỡ đẻ cậu còn chẳng biết là ai. Cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để kiếm sống nuôi thân. Thế nhưng, một mình tự trang trải cuộc sống nào có dễ dàng? Cũng may có một lần cậu ngồi co ro trong một góc phố đông người qua lại, đôi bàn tay lấm lem bùn đất tuy đã mỏi lừ nhưng vẫn gắng gượng ngửa lên xin tiền cứu đói qua ngày. Chẳng ngờ ông chủ của quán bar lại bắt gặp cậu, mặc dù trông cậu vừa xấu xí vừa bẩn thỉu nhưng ông chủ có thể thấy được sự xinh đẹp và kiên cường trong đôi mắt màu tím trầm mặc của Tất An, không do dự liền nắm lấy đôi bàn tay lem luốc nhỏ bé dắt về quán bar. Từ đó, cậu lớn lên dưới vòng tay che chỏ của ông chủ.

Sở dĩ nói quán bar này hỗn tạp, thứ nhất, là vì cái tên của nó - Underbar Downtown, thứ hai, là vì nơi đây tự hợp cả nam - nữ lẫn nam - nam và nữ - nữ. Nói chung là quán bar hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố, đủ các loại người.


"A.. Ư... Đau... A... Haa..."

Vị khách một tay giữ chặt eo Tất An, một tay túm lấy mái tóc màu trắng rối tung xõa dài trên ga giường đã bị nhuốm đượm một màu máu đặc sệt. Gã đè đầu cậu xuống, tựa như muốn dìm chết cậu trong bóng tối không có lấy một chút sinh khí. Thân dưới cường tráng béo núc của gã đàn ông không ngừng thao lộng vào nơi kín đáo nhớp nháp một thứ chất lỏng trắng đục sền sệt. Hai bên mông thì in hằn rõ vết bàn tay đỏ ửng vì bị đánh đến tê rần. Vị khách cười dâm dục, chiếc roi trên tay lại một lần nữa quất xuống người cậu khiến làn da trắng mịn được điểm thêm những vết sẹo dài rỉ máu. Cậu đau đớn ngoan cố nuốt ngược lại những tiếng rên rỉ đáng thương vào trong cổ họng. Đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường khiến nó bị rách một mảng lớn. Bộ dạng trông đến là thảm hại.

Tất An bỗng dưng cảm thấy 3500 tệ quá rẻ, chưa xứng đáng để cậu phải hứng chịu những cơn đau đớn thấu gan tận cốt mà bản thân vốn không phải chịu đựng. Những giọt nước mắt giàn giụa nhuốm khuôn mặt vốn xinh đẹp lại nhăn nhó vì đau trong sự mặn đắng. Đôi môi vẫn còn thoang thoảng hương vị của ly rượu Vodka đắt tiền nay đã bị hàm răng cắn chặt khiến hương vị tăng thêm mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.

Gã đàn ông rút chiếc que với những viên bi to tròn đồng thời rút ngọc hành dính đầy tơ máu của mình từ hậu huyệt của cậu ra. Gã lục lọi trong chiếc tủ, lấy ra một thứ đồ chơi to hơn rồi hứng khởi đâm thẳng vào lỗ hậu đã sớm sưng lên vì đau, tiếp sau đó là nam căn cũng to chẳng kém gì thứ đồ chơi kia, đem nó chọc vào nơi sâu thẳm nhất của Tất An.

"A... Ưm... A... Cầu xin ngài... Tôi-tôi... Thật sự rất... rất đau..." Những giọt lệ không ngừng thi nhau rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cậu. Cậu nấc lên từng tiếng, rên rỉ cầu xin gã: "D... Dừng lại... A... T-tôi... Cầu ng-ngài... A..."

Cậu cảm thấy như nơi đó của mình đã rách rồi. Nhưng vị khách đã bị dục vọng chiếm lấy hết tâm trí đối với sự van xin của cậu chỉ là thái độ thờ ơ, thậm chí còn là sự hoan lạc đến cực độ. Tiếng cười ghê rợn của gã vang lên khắp căn phòng khiến cậu cảm thấy gã càng ngày càng kinh tởm và bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì chống trả và phản kháng, cậu chỉ cam chịu sự đau đớn tê dại lan tỏa khắp thân thể mảnh mai đã bị những vết sẹo và vết đánh đỏ lừ in dấu phủ đầy chằng chịt. Vì cậu biết, gã là kẻ cậu không nên chọc vào, nếu không, sự đau đớn có thể sẽ nhân lên gấp bội.

Tất An kiệt sức thả lỏng cơ thể, đem bản thân chìm vào giấc ngủ mệt mỏi đến rã rời. Mặc cho gã đàn ông vẫn còn đang mê man say đắm trong hỏa dục đến thất điên bát đảo.

Cậu chẳng thể chịu đựng thêm được nữa rồi.


Ông chủ quán bar sốt ruột chạy vào căn phòng mà vị khách kia đã dẫn cậu vào, cảnh tượng thê lương không hẹn mà đập vào mắt ông. Ông vội vàng đưa cậu vào căn phòng riêng rồi lấy hộp sơ cứu ra tiến hành chữa thương cho cậu.

"Tiểu An, mau tỉnh dậy nào, mười một giờ trưa rồi..." Ông lo lắng gọi cậu, run rẩy bôi thuốc lên cửa huyệt sưng tấy nhuốm đầy tơ máu. Nhìn mà thấy xót.

Vị khách kia, ông tuyệt sẽ không để gã động vào Tiểu An thêm một lần nào nữa.


Hai ngày sau khi nghỉ ngơi, Tạ Tất An lại một lần nữa mặc lên bộ bartender nho nhã. Chẳng ngờ, cậu lại gặp phải một vị khách quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Vị khách đã từng khiến cậu mang thai.

"Yêu nghiệt ca, lâu ngày không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com