Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Nhớ - [ 3 ]

Sáng hôm sau, vẫn là nắng trời chói mắt kéo Tất An ra khỏi giấc mơ dai dẳng từ đêm qua. Cậu cứ nghĩ Vô Cứu sẽ đi đâu đó nên liền hướng mắt về phía chiếc tủ đầu giường, nhìn xem có tờ giấy nhớ nào không. Thế nhưng, hình như hắn đã dậy từ trước, cảm nhận được động tác quay đầu nhỏ nhặt của cậu liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo đã được mài giũa một cách tỉ mỉ. Gần nửa khuôn mặt là màu vàng chói chang của nắng phủ lên, khiến từng đường cong hoàn hảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt cậu hiện lên rõ nét, phản chiếu vào ánh mắt thâm sâu của Vô Cứu.

Ừm, khung cảnh thâm tình là vậy, nhưng...

"Vô Cứu, cậu... vẫn còn 'ở bên trong' tôi..." Vệt hồng mờ nhạt thoáng hiện lên trên đôi gò má có chút phúng phính. Hừm, ông chủ nuôi cậu cũng không tệ đấy chứ. Chẳng trách sao eo lại vừa thon vừa dẻo dai thế...

Cảm thấy 'bên trong' có chút nóng, Tất An liền buông một câu trêu đùa: "Mới dậy mà đã muốn 'ăn' rồi? Cậu còn chưa có rút ra đâu đó, nếu không..."

"Chẳng sao cả. Càng tốt." Vô Cứu ngắt lời cậu.

Tất An rũ mắt, đôi lông mi cong dài che đi hơn nửa đôi mắt màu oải hương khiến chúng trở nên có chút bí ẩn và khó hiểu. Bàn tay trắng muốt khẽ túm chặt chiếc chăn: "Tôi không muốn phải giết thêm một mạng người nào nữa, như vậy là đã quá đủ rồi..."

Khóe miệng Vô Cứu bỗng dưng nhếch lên từng chút, ngón tay thon dài khẽ vươn lên, vuốt một cọng tóc đen ra đằng sau tai cậu. Còn tranh thủ xoa xoa nó khiến tai cậu có chút phiếm hồng.

Cậu bất giác nhớ về khoảng hơn bốn tháng trước, cậu đã từng cùng hắn nằm trên một chiếc giường rộng lớn, từng cùng hắn chuyện trò thân mật mỗi sáng, từng cùng hắn đắm chìm trong sự mê man đến nghiện, nhưng, cậu chưa từng thấy nụ cười này, ánh mắt này và kể cả giọng nói khó tin được là của hắn. Hơn nữa, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều khiến trái tim cậu như có dòng mật tưới lên, đi sâu vào từng mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể.

"Vậy thì, hai chúng ta cùng nuôi."

Nói xong liền nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn không quá sâu nhưng cũng không quá vội vàng, mà lại chứa đủ một sự ngọt ngào khiến đối phương cảm thấy ấm áp.

Chết rồi, trái tim cậu đập nhanh quá!

Không biết có phải là do cậu mắc bệnh tim rồi không nhỉ?


Làn gió mát mẻ, sảng khoái của mùa hè đem sức sống thổi qua từng chiếc lá xanh mơn mởn đang dần nhuốm vàng khiến người ta có cảm giác như mùa thu lại sắp ùa về, mang theo bao nhiêu mảnh ghép hồi ức nhẹ nhàng lướt qua trái tim sắp bị băng phủ tuyết vùi của Tất An. Cảm xúc kì lạ ấy lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng cho dù nó có đâm chồi này lộc đi chăng nữa thì rễ của chiếc chồi non đã trưởng thành vẫn sẽ mãi cắm sâu vào trái tim nhuộm đầy máu đỏ của cậu, sẽ mãi bị cậu chôn vùi tận sâu trong tim, gan, xương, tủy hay thậm chí là sâu hơn nữa. Để không ai có thể tìm thấy được. Cái thứ tình yêu đã bị phai màu ấy vẫn sẽ luôn ghim chặt trong tâm khảm của cậu. Chẳng ai có thể nhìn thấu.

Vô Cứu là khách. Và cậu chỉ cần phục vụ hắn mà thôi.


Nhưng nếu hắn yêu cậu thì sao?

Không thể.

Nếu hắn đối với cậu không đơn thuần chỉ là khách thì sao?

Cậu sẽ vùi sâu thứ tình cảm ấy.

Còn nếu, cậu là người thua cuộc thì sao?

Cậu không biết.

Những sợi xích nặng trịch mang tên 'tình yêu' đã bị cậu năm lần bảy lượt gồng mình phá vỡ, thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao?


Đột nhiên những giọt mưa tí tách rơi xuống. Tất An mỉm cười đưa bàn tay ra đón lấy sự thanh khiết của bầu trời nhạt màu đang dần phai đi bởi những đám mây u buồn màu xám xịt, vô tâm mà che phủ tia nắng màu vàng hoe xấu hổ đang mải giấu mình ở một nơi nào đó. Y bất giác nhớ đến trước đây, cũng là một cơn mưa hè không hẹn mà đổ xuống khiến Tất An phải luống cuống vì nhận ra mình đã quên mang chiếc ô màu đen theo bên người. Thế nhưng, chính hắn đã cầm chiếc ô ấy, đem sự lạnh lẽo từ cơn mưa kia ủ thành sự ấm áp khiến tim cậu khẽ rung lên, đập liên hồi, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài chui vào trái tim hắn.

Còn hiện tại, cậu vừa nhớ nhung sự an tâm lúc ấy vừa muốn tắm mình dưới cơn mưa mát mẻ, như thể đang gột rửa bao chấp niệm, khổ tâm và sự đau thương đã ngấm sâu vào từng mạch máu mà cậu đã phải âm thầm chịu đựng trong mấy tháng qua. Cái thời gian mà Tất An phải chờ đợi tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủi, nhưng ai biết được đối với cậu, khoảng thời gian ấy lại chẳng khác nào một thứ chất độc không ngừng gặm nhấm, dày vò từng chút một, đau tận tâm can. Khoảnh khắc hắn quay lưng bước đi, trái tim cậu như bị bóp nát, đè bẹp một cách nhẫn tâm. Cậu đã từng bị đẩy xuống vực thẳm tuyệt vọng mà chẳng ai hề hay biết.

Không một ai.

Từng giọt mưa đượm màu thương tâm nhuốm khuôn mặt Tất An trong sự ướt át, sảng khoái đến nhẹ lòng. Vứt bỏ những tạp niệm từ quá khứ mà cậu vẫn luôn ôm trong mình. Mái tóc màu trắng đan xen với những sợi đen xõa dài, giọt mưa theo đó cũng thanh thản rơi xuống. Tựa như hoàn toàn quyết tâm buông thả những tiếc nuối mà bản thân đã phải trải qua. Chiếc áo phông cộc tay ướt nhẹp, dính lấy cơ thể cậu khiến đường cong thon thả của vòng eo càng lộ rõ. Màu đen của chiếc áo càng tôn lên sự trắng trẻo của làn da mịn màng. Khung cảnh quá đỗi mỹ lệ khiến người nhìn phải lóa mắt.

Cậu, sẽ buông bỏ tất cả.

Sẽ luôn tiến về phía trước.

Sẽ không đợi bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com