Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍬[3.2] I hate you

Ừm thì nhớ là đã đọc kĩ Warning chap trước chưa

IE không nghiện rượu nhé. Chỉ uống sau khi JE mất thôi chứ không nghiện.

Xin phép cho tôi gọi Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) là Việt Cộng tại tên thật anh dài quá
.
.
.
.
Let's go 👉

Hắn bước vào trong phòng của mình. Lại lần nữa, hắn lại say. Lợi dụng hơi men nhằm quên đi chính tình cảm của bản thân là một ý tưởng tồi tệ. Giờ nhìn hắn xem, thật thảm bại. Một tên phản bội nhơ nhuốc lại còn là nơi khai sinh ra chủ nghĩa phát xít.

Hắn thật sự thảm hại.

Yêu y đến mức đấy nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Y ở quá cao so với hắn. Ban đầu hắn vốn xem thường tình cảm này, nghĩ rằng sau khi qua thế chiến thì mọi thứ sẽ ổn lại. Nhưng không, hắn nhầm rồi. Hắn vốn chẳng thể nghĩ được rằng y sẽ từ bỏ hi vọng bằng cách hi sinh bản thân như thế.

Hơi men mang kí ức ùa về. Hình ảnh y nằm trên vũng máu trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng đang hành hạ tâm trí hắn. Cảm giác khi mà vội vàng lấy vải từ xung quanh cầm máu cho y vẫn còn y nguyên. Mùi máu tanh nồng xen mùi thuốc súng làm tâm trí hắn khó chịu.

Lảo đảo bước tới gần quyển nhật kí mà mở ra vài trang. Hình ảnh y lại một lần nữa lướt qua tâm trí gã. Từ khi y mới bắt đầu hợp tác với hắn đến những sau khi hắn phản bội đều có. Hắn luôn quan tâm tới y. Ban đầu vốn chỉ là những tấm ảnh chụp cho vui, dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ. Mỗi khi y không để ý hắn đều chụp.

Nghe như thằng biến thái ý.

Nhưng hắn có thể làm gì khác.

Yêu trong chiến tranh là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu đối thủ biết thì chính bản thân hắn hay y đều sẽ bị đẩy vào nguy hiểm. Bọn họ sẽ lợi dụng y để làm mồi nhử hắn.

Hơn nữa, y đâu yêu hắn. Cơ bản hoàn toàn chẳng có lấy một chút xíu nào là thương hại hay lay động. Tình cảm giữa hai người chỉ lên được đến tình đồng đội là cùng. Y không yêu hắn. Người y yêu là kẻ khác. Hắn cũng vốn chưa mù quáng trong tình yêu đến mức không nhận ra tình cảm của y vốn được trao trọn cho người khác. Y yêu Nazi nhưng Boss lại coi y và hắn là những con tốt thí mạng không hơn không kém.

Tình yêu khiến bản thân ta trở nên kì lạ. Một người thông minh như y lại chẳng thể nhận ra tình cảm của y bị phũ đi một cách lạnh lùng vì Boss yêu tên Cộng sản kia mà.

Cuối cùng, tình cảm này, tình cảm đơn phương của riêng hắn sẽ chẳng thể thổ lộ, chỉ có thể giấu vào trong mãi mãi.

.
.
.
.
.
.
JE nhìn tên trước mặt mà trong lòng sinh lên một cảm giác khó tả. Tại sao y ở đây á. Tại sau khi đi xuống chưa tới nơi thì y cảm thấy có gì không ổn nên mới lên xem thử thì thấy có cảnh này đây.

Y không nhớ hắn thích uống rượu tới say. Mỗi lần bình thường chỉ uống có hai ba chén xong sẽ để kệ cho y uống tiếp.

A, giờ y mới nhớ.

Hắn luôn đưa y về sau mỗi lần quá chén.

Lẽ nào tình cảm của hắn dành cho y là thật. Y cũng không phải không để ý hắn mà lo rằng hắn chỉ coi y như một người đồng đội, sợ rằng sau khi biết thì sẽ khinh bỉ y như một tên đồng tính chết tiệt.

Thế nên y luôn giữ khoảng cách với hắn. Bằng cách luôn tỏ ra thân mật với Boss. Boss cũng biết chuyện ta thích hắn nên không để ý lắm chứ bình thường là hẳn là phải có một viên đạn ghim vào giữa trán y không dưới chục lần.

Mối tình song đơn phương của chúng ta thật hài hước. Ta yêu nhau nhưng lại chẳng thổ lộ, để rồi đến giờ lại như thế này.

Dằn vặt lẫn nhau.

Một người hành hạ bản thân trong hơi men và lỗi hối hận vì đẩy người thương tới cõi vĩnh hằng.

Người còn lại thì lại đau khổ nhìn bản thân đối phương tự hành hạ chính mình.

~/○/~

Nazi nhìn hai tên cấp dưới của mình cả cảm thấy có chút bất lực. Tình cảm của hai tên chó cạp mất não này có chút khó nói. Hắn biết việc hai tên này thích nhau nhưng mỗi khi kêu cả hai thổ lộ thì lại chối để giờ đứng nhìn nhau như thế này.

Lại gần JE để kéo y về thực tại.

"Êi tên kia"

"Ơ Ơ ... Sao vậy Boss ?"

"Sắp tới giờ âm giới đóng cửa rồi đấy. Về đi không thằng Việt Cộng khóa ném hai đứa la đà giữa hai thế giới giờ."

"Vâng."

Thôi vậy đành tìm cách khắc phục vụ này sau vậy. Có lẽ có thể tìm cách nào liên lạc với y vậy.

Dùng cách thông thường hiện hồn lên nói?

Không sợ hắn sẽ ngất mất.

Nói chuyện thông qua người khác ?

Nghe còn vô lý hơn.

...

Phải làm sao đây ?????

Không thể mãi đứng nhìn hắn hủy hoại bản thân trong như thế này được. Yêu hắn đến mấy cũng không thể để hắn chết đi gặp mình được. Mấy đứa nhỏ lớn đến mấy cũng không được. Con hắn có China chăm sóc rồi còn con y thì có ai hả trời.

Do vừa đi vừa nghĩ mà đi tông luôn vào cổng. Lồm cồm bò dậy thì vang đến bên tai y một thanh âm trong trẻo như của mấy cái camera chạy bằng cơm trong các xóm nhỏ ở Việt Nam.

"ĐITJ CON MẸ MÀY THẰNG QUE KIA ĐỀN BỐ CÂY AKKKKK!!!!!!"

"TAO DELL ĐỀN ĐẤY MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO HẢ THẰNG CỘNG RẺ RÁCH KIA"

"TAO MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ MÀY ĐỪNG HÒNG XUỐNG GIƯỜNG NHA CON"

"KỆ CON ĐIX MẸ MÀY CHỨ"

"ĐỨNG LẠI THẰNG QUE KIAAAAAA"

"DELLLLLLLLLLL"

Vâng người được phân công gác cổng âm giới aka Việt Cộng và "kẻ thù" của hắn VNCH đang chạy đuổi nhau. VNCH còn làm vẻ mặt "Đố anh bắt được em, không bắt được làm c hó". JE bất lực nhìn tô cơm tró lạ đời đang đập tới tấp vào mặt y.

Mẹ lũ có bồ.

Ỷ vào việc hai đứa bên nhau mà suốt ngày thả thính là không ổn đâu.

Nóng mắt là tắt nụ cười các bạn nhé.

Đừng phát cơm tró nữa, cẩu độc thân đau lòng.

Kệ hai tên vẫn đang tiếp tục hành trình ban phát cơm tró mà lết về nhà của mình. Nhà của y cũng không lớn lắm, y thích những thứ đơn giản. Giải chiếc futon ra để nằm, y biết bản thân đang đói và bếp chỉ cách chỗ y nằm có một cái phòng vệ sinh. Y biết nấu ăn. Nhưng y lười. Nhưng không ăn có hại cho sức khỏe.

Cuối cùng y tế đưa ra quyết định, đi ngủ luôn cho khỏi đói.

Có lẽ mai y sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn sau ...

_Hết chap 2_

Môn thứ tư vào Sử. Sống rồi. Hu hu hãi vcl ra ý.

Thế là tôi có thể ôn thi nhẹ nhàng rồi. Tôi ngại mỗi Lý với GDCD thôi chứ mấy môn còn lại tôi chấp tất.

Bố tôi bắt tôi thi thôi chứ có trường tuyển thẳng rồi hụ hụ. Thế nên lịch ra chap có thể chậm do vụ thi vào 10 này 😢.

Comment và vote cho Rô biết ý kiến nhé 👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com