🍬[3.3] I hate you
Nhớ đọc kĩ warning của mấy chap 1 trước khi tiếp tục.
Nếu là NOTP thì vui lòng click back, tôi không bắt ép mấy bạn phải đọc.
Timeline đầu truyện là khi JE vừa đi ngủ ở chap trước nhé.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của tác giả
Có vài tình tiết khá giống fic của cô Sunwaii (Xin lỗi vì chưa xin phép)
Giờ thì vào truyện thôi ^ v ^
Tụt mood cực mạnh
~/o/~
IE hắn có một giấc mơ liên tục được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hình ảnh một người với một dòng máu nóng chảy làm đỏ sẫm cả một vùng thái dương trên khuôn măt góc cạnh. Người đó chỉ đứng đó. Không làm gì cả. Giữa một cánh đồng hoa cúc trắng. Chỉ có đôi mắt vô hồn vẫn luôn nhìn về hắn một cách săm soi. Hắn thề trên chính cái tên của mình rằng là hắn sợ kẻ đó. Không phải sợ vì bị nhìn như thế hay "thứ đó" sẽ làm gì mình. Mà hắn sợ cảm giác tội lỗi sẽ một lần nữa bám lấy mình
Bỗng dưng bóng hình đó cử động. Nó rút ra từ trong áo một cây súng. Đặt trên thái dương. Và bóp cò. Hình bóng đó lại ngã xuống khi viên đạn kia lại đi xuyên qua thái dương. Máu nhuộm đỏ những cánh hoa màu trắng tinh khôi. Rồi lại đứng dậy. Lại nhìn hắn. Rồi lại rút súng ra. Lại bóp cò....
Truyện đã liên tục lặp lại như vậy. Như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Hắn chỉ có thể đứng đó và nhìn bóng hình kia liên tục lặp lại việc này. Cơ thể hắn mặc dù chẳng hề bị xiềng xích nhưng hắn không thể cử động. Giống như dưới những cánh hoa này có những bàn tay vô hình vươn lên mà tóm lấy. Chúng giữ chặt cơ thể hắn và bắt hắn nhìn cảnh tượng trên.
Hắn muốn trốn khỏi giấc mộng này. Nhưng liệu hắn có thể. Đây là tội lỗi của hắn cơ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IE bật dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra ướt hết gối và một phần quần áo. Hắn chậc lưỡi đứng dậy tiến tới tủ đồ. Sau đó tiến vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên. Hắn luôn mong muốn cái kí ức kia cũng có thể dễ dàng gỡ bỏ một cách đơn giản giống như những hạt nước mát lạnh xối đi mồ hôi trên cơ thể này. Nhưng hắn vừa muốn cũng lại vừa chẳng muốn. Nếu xóa đi phần kí ức đấy sẽ gần giống như xóa đi tình cảm của hắn đối với y.
Y và hắn là mối quan hệ đồng minh. Chỉ là mối quan hệ đồng minh. Đồng minh. Đồng minh. ĐỒNG MINH !
CHẾT TIỆT !
Hắn vẫn luôn mong muốn hắn có thể tiến lên một chút. Nhưng mỗi lần như vậy y đều thẳng thừng đẩy hắn ra xa. Đến năm 1943, thật sự hắn cảm thấy rất mệt mỏi trong cuộc tình này. Có lẽ hắn nên từ bỏ từ khi bắt đầu. Mỗi ngày đều ôm hi vọng chỉ một lần thôi. Một lần duy nhất là y sẽ quay lại nhìn hắn.
Nhưng không.
Y không hề nhìn hắn lấy một lần. Hắn lúc đó thật sự mệt mỏi rồi. Hắn từ bỏ con đường phát xít mà gia nhập bên đồng minh. Hắn nghĩ lúc đó hắn cũng đã từ bỏ tình cảm của chính mình dành cho y.
Nhưng khi thấy y nằm trong vũng máu đỏ. Hắn chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nổi nữa. Tình cảm hắn dành cho y vốn chưa một lúc nào biến mất. Chỉ là hắn đã vặn chặt cảm xúc của mình mà giấu sâu vào trong ...
~/o/~
Hắn sau khi đã tắm và thay đồ xong liền bước vào phòng. Liếc lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng. Xem chừng hắn khó có thể ngủ tiếp đây. Vậy làm gì bây giờ nhỉ ? Mới có 3 giờ chẳng lẽ lại lôi cầu cơ ra chơi-
Thôi. Gọi trúng ai còn được chứ lỡ gọi trúng Boss chắc hắn ngất mất. Nhưng lỡ đâu lại gọi được JE-
Bốp. Hắn tự đưa tay lên tát bản thân một cái. Hắn vẫn luôn muốn gặp y nhưng nếu y vẫn chưa tha thứ mà nổi điên lên kéo hắn theo y thì làm sao. Thôi có khi đi xem TV vậy.
.
.
.
.
.
.
.
JE đang hơi bất lực nhìn hắn. Y không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà bản thân bất lực trước con người kia. Đang yên đang lành tự nhiên đi tát chính mình làm chi. Hay là máu M thích bị hành hạ. Vụ này khá lạ nha. Y tưởng hắn sợ đau cơ mà.
Và rốt cuộc là sau khi đấu tranh tư tưởng, y quyết định liên lạc với hắn qua cách đơn giản nhất là qua điện thoại. Nhưng liệu hắn có tin đấy là y không hay tưởng người khác đùa mình. Hay y lấy một cái tên khác. Có lý phết nhỉ. Giống như Nazi dùng tên Rachel để nói chuyện với tên USSR ý. Giờ thì đặt tên mình kiểu gì nhỉ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ting.
IE nhấc điện thoại lên.
" Một tài khoản có tên là Yusurai muốn kết bạn với bạn"
Yurusai ? Hắn không nhớ bản thân có quen ai như vậy nhưng vẫn chấp nhận. Có thể là ai đó chăng. Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm. Hơi men đang gặm nhấm sinh mạng của hắn. Hắn không biết bản thân có thể sống nổi bao lâu nữa. Thật sự hắn quá mệt rồi. Đang tính với tay lấy chai rượu trên mặt bàn thì thông báo từ chiếc điện thoại làm hắn mất tập trung. Bình thường vốn làm gì có ai nhắn với hắn đâu.
Yurusai:
Chào buổi sáng.
JustCallMeIE:
Ồ
chào.
Không biết rằng ta có quen nhau không ?
Yurusai:
Nếu ta nói là có thì ngươi có tin không?
JustCallMeIE:
...
Không
Tôi không nhớ bản thân mình có quen ai tên như vậy
Yurusai:
Nếu ngươi không biết thì không cần phải
Ngươi chỉ cần nhớ là ta luôn ở gần ngươi
Và sẽ luôn tha thứ cho ngươi
JustCallMeIE:
Ngươi nói dễ nghe nhỉ
Nếu ở gần ta đến thế thì thử nói xem ta đang làm gì ?
Yurusai:
...
Ngươi đang ngồi gác chân lên bàn xem TV và vừa định đi uống rượu
Phải không ?
IE trố mắt ra nhìn màn hình điện thoại. Sao tên kia có thể biết. Chẳng lẽ trong nhà hắn có camera gắn trộm hay gì ?????
JE nhìn tên vẫn đang trố mắt nhìn màn hình mà nghĩ có nên hiện lên mà đập hắn vài phát không. Chắc là hắn không tin rồi.
JustCallMeIE:
Sao ngươi biết ngươi gắn camera trong phòng ta hả ????
Yurusai:
Không.
Ta nói rồi.
Ta ở rất gần ngươi
JustCallMeIE:
Thế sao ta không thấy ngươi.
Ngươi ở ngoài à.
Yurusai:
Không
Ta không ở đó
Xin lỗi giờ ta có việc gấp.
Ta nói chuyện sau.
JustCallMeIE:
Khoan từ từ !!!
Thấy dấu xanh online bên đối phương đã tắt, IE ngao ngán thở dài. Rốt cuộc kẻ kia là ai mà lại có thể hiểu hắn đến thế. Còn bên JE thì phải về gấp vì nếu không thì thằng-gác-cổng aka Việt Cộng sẽ chẻ y làm đôi mất.
_Hết chap 3_
Não tôi kêu tôi viết ngọt mà tay tui viết cái gì đây.
Mọi người có thể làm ơn cho em xin tí nhận xét thay vì vote được không ạ chứ nhìn comment cứ vắng như Hà Nội mùa cách ly buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com