🍬[3.5] I hate you
Đọc kĩ Warning mấy chap trước nhé
HINT: SpainItaly, ChiJap
Headcanon: Cả JE lẫn Japan đều có tai và đuôi mào nhé. Chỉ là do chiến tranh và ghét bị gọi là mèo nên JE tự cắt đuôi của mình.
Ban đầu dự tính chắc twoshots thôi mà chạy dài quạ.
Google dịch tài trợ chap này ;-;
.
.
.
.
.
.
Vào truyện thôi 👉
Bầu trời lúc đó mang gam màu nóng , mây cũng nhè nhẹ trôi che đi chút nắng còn sót lại buổi hoàng hôn. Rảo bước trên con đường quen thuộc trong trang viên, mọi thứ hôm nay thật sự bình yên đến lạ đối với hắn. Bình thường hắn sẽ lại tiến đến một quán rượu quen thuộc nào đó để giải sầu. Nhưng từ khi biết tới "người đó", có gì đó trong hắn nói rằng mình không nên tới đó nữa. Chẳng lẽ những lời từ tài khoản mang tên Yurusai kia lại có tác động tới hắn đến vậy. Một người hắn chẳng hề biết hay nhớ người đó là ai. Nhưng mỗi khi cố nhớ lại thì một cơn đau đầu ập đến với hắn. Giống như thể hắn đã từng nghe thấy điều này trong một phần kí ức mà hắn cố gắng xóa đi nhưng không thể xóa hết.
Nhưng hắn chỉ từng cố gắng xóa đi phần kí ức về "ngày nọ", chẳng lẽ người đó lại là JE. Không. Không. Không. Không thể nào. JE mà hắn biết là một người thù dai. Không thể nào có thể buông ra câu tha thứ dễ dàng như vậy được. Hắn nhớ bản thân có "lỡ" làm hỏng cái bút thôi mà bị y ghim hẳn 2 năm liền. Cứ có dịp là y lại nói đến nỗi IE thậm chí còn có thể thấy cả điều đấy trong mơ. Trong khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong kí ức mà chân vô thức bước đến trước của nhà Japan. Hắn biết Japan. Hồi trước hắn thường trông cậu hộ y. Cậu nhóc mở cửa ra để đi vứt rác thấy IE đang đứng trước cửa cũng khá ngạc nhiên vì từ sau khi cha mất, hầu như rất ít khi cậu thấy hắn.
"B-Bác IE, sao bác lại ở đây ?"-Japan. Âm thanh trong trẻo kéo bản thân IE thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chào buổi tối, Japan. Lâu rồi không gặp. Ta chỉ đang đi dạo thôi"-IE
"Đi dạo vào giờ này sao. Đằng nào cũng tới giờ ăn tối rồi, hay bác vào ăn chung cho vui."-Japan
IE tính chối vì Italy đang chờ ở nhà nhưng Japan lại nói rằng vừa nãy Italy bị Spain kéo tay đi đâu rồi nên chắc không về đâu. Vì cậu quá nhiệt tình nên hắn chối không được đành phải đồng ý. Trong khi đang chờ trong phòng khách cho cậu nhóc Nhật Bản nấu nốt bữa tối thì bằng giác quan của một người lính đã phục vụ cho chiến tranh, hắn cảm thấy có ai đó đang ở trên lầu. Biết là tự ý đi lung tung trong nhà người khác trong khi bản thân là khách là rất sai nhưng trong hắn có gì thôi thúc rằng là cần đi lên đó.
Âm thanh phát ra từ phòng ngủ cậu nhóc. Chẳng lẽ thằng nhóc có người yêu rồi. Nếu thế thì không tiện cho lắm. Cơ mà mình nhớ thằng nhóc thích China cơ mà. Tên đó thì đang bị cách ly. Chắc không phải đâu. Thế nên hắn tò mò nhòm vào. Và những gì trước mắt làm hắn tưởng bản thân đang nằm trong một giấc mộng.
Cơ thể ấy. Bộ quần áo ấy. Mái tóc đó.
Không thể nhầm được đây là JE mà.
Hắn thật sự nghĩ bản thân mình điên rồi. Điên tới nỗi nhìn ra cả ảo ảnh về y. Nước mắt hắn mất tự chủ mà bắt đầu tuôn ra nhưng hắn không để ý.
JE vốn đang ở trong phòng con trai "tìm tòi" một chút thì tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn bản thân chằm chằm. Khi quay lại thì y thấy hắn đang đứng ở cửa làm y giật mình. Phải tìm cách chạy trốn thôi, nếu không toang mất.
Nhận thấy đối phương đang định trốn đi, IE định lao lên ngăn lại nhưng không kịp.
Và y tan biến ngay trước mặt hắn.
Nước mắt tiếp tục chảy ra giàn giụa hơn. Hắn lại vụt mất y trong tầm tay một lần nữa. Hắn quyết định sẽ đi rửa mặt trước khi xuống. Không nên để Japan biết hắn vừa làm gì.
Japan vốn định ra gọi người khách kia vào ăn cơm nhưng không thấy hắn trong phòng khách. Đang định gọi thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống. Hỏi thì hắn bảo bản thân đi vệ sinh. Mặc dù chẳng biết tại sao hắn lại biết nhà vệ sinh trên lầu nhưng cậu cũng kệ.
Nhân sinh gian nan có vài thứ không nên vạch trần.
Trong lúc dùng bữa, đầu óc IE cứ bay đến tận đâu vậy. Hắn chỉ cố gắng ăn thật nhanh để có thể trở về nhà chìm vào giấc ngủ.
Những điều hắn vừa thấy nằm quá sức chịu đựng của hắn. Sau khi chào tạm biệt người mà bản thân khá quý vì đã tiếp xúc quen, hắn chạy về nhà. Con đường trong trang viên hôm nay dài đến lạ. Hắn không nhìn đường, cũng chẳng muốn nhìn. Ánh trăng bị lấn áp bởi ánh đèn đường chói lóa. Hôm nay, hắn mệt.
Sau khi về tới nhà hắn phóng một phát lên giường mình. Giấc ngủ hôm nay đến với hắn thật dễ dàng. Nhưng thứ đến với hắn lại là thứ hắn không mong muốn nhất.
...
..
.
Cậu ấy đang nằm trong vòng tay của tôi. Máu vẫn đang chảy ra, không hề ngừng. Mặc dù tôi đã cố gắng sơ cứu đến thế nhưng vẫn không được. Mùi thuốc súng đang sộc thẳng vào khứu giác, cảm giác khó chịu trào lên. Khẽ ôm người trong vòng tay, tôi chạy tìm sự cứu giúp. Ôi thiên sứ của tôi, tôi đã làm gì thế này. Dù đây là con con tôi, vì quốc gia nhưng tôi vẫn chẳng thể kìm được lòng khi thấy em như vậy. Âm thanh yếu ớt phát ra từ em như một tiếng rên rỉ bất lực.
[もしわけありませんますんが、わたしはあなたお 許しなさい]
(Moshi wake arimasen ma su n ga, watashi wa anata o yurushi nasai)
Tại sao đến tận lúc này em vẫn như thế. Tha thứ cho ta dù nguyên nhân khiến em như thế này là ta. Tỉnh lại đi. Ta chưa kịp xin lỗi mà. Ta không xứng với sự tha thứ của em...
...
..
.
Tỉnh lại khi mồ hôi túa ra ướt vai áo. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ làm những giọt mồ hôi kèm nước mắt trở nên lung linh như những viên thủy tinh trong suốt. Những kí ức vừa rồi, là một phần trong những thứ hắn luôn cố quên đi. Nhưng chỉ có phần này bị nhiễu, những phần khác được giữ nguyên. Kết hợp giữa cái tên "Yurusai" và việc người đó luôn nhắc tới việc tha thứ có thể đoán ra cái tên đó là việc chỉnh sửa của từ "許しなさい (Yurushi nasai)". Hơn nữa người đó như thể có thể nhìn thấy hắn dù hắn không thấy họ. Vậy có thể người đó không phải người mà là ma. Hơn nữa lại rất để tâm đến việc tha thứ.
Chẳng lẽ cái tên "Yurusai" này là JE !
_Hết chap 5_
Truyện này dài hơn tôi tưởng '-')
Anyway chắc chap sau là chap end rồi nên kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com