🍬[3.6] I hate you
Đọc kĩ Warning mấy chap trước nhé
Hint: UssrNazi
.
.
.
.
.
Vào truyện thôi 👉
Chẳng lẽ cái tên "Yurusai" này là JE !
Khả năng xảy ra sự trùng hợp như thế này là cực kì hiếm. Vậy có thể chắc gần tới 70% rằng người này là JE. Nhưng vẫn cần thêm bằng chứng. Nếu bây giờ tự dưng nhắn hỏi người ta rằng họ có phải người này người kia không thì vô duyên lắm. Hơn nữa nếu đã cố tình đổi tên tức là bản thân đối phương không muốn bị lộ thân phận thì hỏi chắc chắn 100% là sẽ bị chối bay chối biến. Lúc đấy thì là "country humans" lắm.
Khẽ đánh mắt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh trăng cao soi vào trong phòng làm con mắt màu ngọc lục bảo như sáng lên. Âm thanh điểm 12 tiếng vang lên báo hiệu đã đến nửa đêm, những giây phút đầu tiên của ngày mới đã tới. Giờ khá khuya nhưng vì bản thân hắn đang ướt đẫm mồ hôi nên hắn vẫn quyết định đi tắm. Mặc dù tắm khuya sẽ tăng khả năng đột quỵ lên rất cao nhưng hắn vẫn đi.(Cái này là thật đấy, đừng đi tắm muộn)
Nhìn những giọt nước chảy dọc theo cơ thể, chạm qua những vết sẹo từ thế chiến. Mặc dù giờ đã có buồng tái sinh để hồi sinh các đế chế nhưng vì JE và Nazi là phát xít nên hầu như các quốc gia đều từ chối hồi sinh họ. Trừ hắn và Japan muốn hồi sinh JE; Ussr và Germany muốn hồi sinh Nazi ra thì hầu như quốc gia nào cũng từ chối. Vậy nên việc hồi sinh hẳn hắn cho nhanh là vô tác dụng. Hơn nữa hôm nay hắn cũng chưa nhắn gì tới người mang tên Yurasai hay có thể là JE. Thôi có lẽ để hôm sau cũng được, giờ hắn đang mệt.
~/Bên JE/~
Y đang nằm dài trên giường. Vụ vừa nãy đúng là hú hồn thật. Chẳng may lúc đó hắn mà kịp chạm vào y thì làm sao giờ. Y sẽ chẳng thề về đây và có thể con y cũng sẽ phát hiện ra mất. Vì chuyện âm giới là bí mật, y không thể bép xép được. Chỉ cần lỡ nói quá thôi là y sẽ bị kéo về ngồi "trò chuyện" với Việt Cộng và Diêm Vương một lúc. Sau đó thì chắc bị phong ấn vài trăm năm. Vì nếu muốn cho một người trên dương giới biết thì cần phải được sự cho phép. Hơn nữa cơ thể hắn vẫn chưa có thể tái tạo hoàn toàn, lúc đó hắn chỉ khiến y không thể về chứ cũng không làm được gì cả. Vì y chỉ là một linh hồn không có thể xác.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, hắn vừa muốn lên trên trò chuyện với IE lại vừa không muốn. Mặc dù y luôn dùng mọi tính từ, danh từ, động từ thuộc trường từ vựng của sự ngu đôt nhưng y vẫn luôn biết hắn là một người vô cùng sắc sảo. Khả năng hắn đã nhận ra là khá cao nhưng vẫn có thể chưa. Vẫn có trường hợp hắn sẽ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh trong thoáng chốc. Bây giờ mọi chuyện đang trở nên cực kì rối rắm và y không chắc những gì mình đang làm là đúng hay không.
Bỏ chiếc điện thoại xuống mà khẽ bước ra ngoài hiên nhà. Bầu trời âm giới vừa có chút giống vừa có chút không giống trên dương giơí. Thay vì ngả vào màn đêm đen khi đã khuya với ánh trăng dịu dàng, nơi đây ánh trăng trở nên mạnh hơn. Vì mặt trăng vốn đại diện cho những thứ thuộc về cõi âm. Và bây giờ mới là lúc những âm hồn hoạt động. Và Nazi là ví dụ điển hình. Chắc hắn đang chạy lên dương giới chơi rồi.
Nhưng giờ y thật sự không hề có hứng chơi. Có lẽ một giấc ngủ sẽ tốt hơn cho y. Dù sao y cũng gần tới giờ khóa giới rồi. Lên cũng chẳng được lâu rồi lại phải xuống nên ... nghỉ đi. Mí mắt nặng nề khép xuống, giấc ngủ nhẹ nhàng sóng bước cùng đi. Mệt mỏi quá.
Hôm sau, JE vẫn quyết định sẽ lên dương giới chơi. Làm sao mà có thể xảy ra chuyện như vậy được một lần nữa, y sẽ cẩn thận hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Mắc một lỗi hai lần là sự sỉ nhục. Phải biết rút kinh nghiệm chứ. Sau khi khi bước qua cánh cổng tới dương giới, thứ đầu tiên đón tiếp y là cái nhiệt độ chết bằm này. Ừ thì ở đây (New York) trời không nắng nhưng nó oi đến khó chịu. Tất nhiên đây là một trong những lí do mà các người dân ở thế giới bên kia thích lên đây vào ban đêm hơn. Nhưng y thì không thích chơi đêm mà thích đi chơi ngày đó, thì làm sao. Thực ra là do một lần y không xem lịch mà cứ thế lên đây chơi mà quên luôn mất hôm đấy là rằm và rồi mém tí nữa y bị America phát hiện.
Kiểu y chỉ là chán nên lòng vòng quanh trang viên chơi tí thì tên khốn kia bay từ đâu đến (chắc là đang say) thì bỗng dưng đi đến gần y thì giật mình. Dụi mắt. Nhìn lại rồi lại dụi mắt lần nữa. Sau đó hắn ta nói bằng một tông giọng như đấm vào tai:
"J-JE. TA TƯỞNG MI ĐI ĐỜI NHÀ MA RỒI CƠ MÀ"_ America
Trong 1 giây đầu y đơ mất một lúc vì chẳng hiểu tại sao tên kia lại nói thế vì mình đang đứng ngay trước mắt. Một giây sau y mới nhớ ra là mình tèo lâu rồi. Và xong y chạy thẳng về âm phủ để cho America trơ mặt đứng đấy một lúc. Cho đến lúc về nhà xem lại lịch y mới nhận ra hôm đó là rằm. Ngày mà Mặt Trăng bảo hộ cho những linh hồn vất vưởng dưới cái xứ mà ma cũng có thể pay màu bởi deadline nên vào những ngày này các linh hồn thường có hình dạng rõ nhất và cũng dễ bị nhìn thấy nhất.
Nhưng không sao, y xem kĩ lịch rồi. Hôm nay không phải rằm hay mùng 1 đâu.
Sẽ ổn thôi...
Ổn thôi...
Ổn...
..
.
.
.
.
.
Được rồi, đ*o ổn. Mắt trái y cứ nháy liên hồi thông báo cho một điều gì đó không lành sắp xảy ra...
_Hết chap 6_
Ơ vẫn chưa hết được, chắc chap sau mới end được rồi. Chỗ tôi lại nghỉ dịch rồi. Tôi đ*o ổn. Còn có mấy tuần nữa, chưa đến 1 tháng là thi cấp 3 mà đm. Mà tôi còn thi chuyên nên thi vào 24 tháng 5 cơ. *beep* ổn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com