Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Loạn lạc (edit)

Năm 2050.

Ngày tận thế kéo dài vô tận tưởng chừng chẳng có lối thoát cũng không còn hy vọng, số người may mắn sống sót cuối cùng tưởng như một vận động viên chạy việt dã trên quãng đường chẳng thấy điểm kết làm người ta không thể quay đầu cũng không thể đi tiếp. Cố gắng đấu tranh và sinh tồn là tất cả những gì họ làm, nhưng liệu hai chữ "tồn tại" còn có ý nghĩa?

Năm 2040

Robot được cải tiến và sản xuất khắp nơi, từng chi tiết trên cơ thể đều tỉ mỉ như một cá thể riêng biệt, một "người" tự đi lại, tư duy và giao tiếp. Từ đó, chúng dần được người ta coi trọng và trở thành một phần tử trong xã hội. Một nhóm tiến sĩ đã tiến hành thử nghiệm sử dụng độc tố botulinum toxin – độc tố vi khuẩn kỵ khí nguy hiểm nhất thế giới- lên các robot mặc cho đã bị chính phủ cấm tiến hành, một loại robot bất diệt được bí mật tạo ra, mở đầu cho một thảm họa diệt vong. Một nghệ sĩ diễn vở kịch câm rùng rợn...

Năm 2050.

Một binh đoàn khoảng ba chục người đã tử nạn phần lớn tại cuộc cận chiến cuối cùng với quân người máy. Họ lấy sinh mạng mình ra để làm mồi nhử cho bọn địch cùng lúc cứu hàng ngàn sinh linh khác đang đứng trước lối đi của con đường mang hai chữ "tử thần". Trong khi ấy, may mắn thay ba chiến binh bị những cỗ người máy bắt lấy làm con tin đã sống sót qua đại nạn. Xuyên suốt một cánh rừng nhân tạo, vùi sâu xuống từng tấc đất, một hầm trú hiện ra, ba người lính nửa căm phẫn nửa bất lực bị đẩy vào trong, giam lỏng. Còn đám người máy lẳng lặng rời đi, một bước không trở lại, cốt là để mặc đám người bên trong tự xử. Nhờ sự tìm tòi và vốn kiến thức về công nghệ sâu rộng mà ba người lấy được quyền điều khiển toàn bộ công nghệ và mạng điện của hầm trú, thành công tự giải thoát, biến trụ sở địch thành nơi ẩn nấp của bản thân.

Ba người họ chính là Bá Viễn, Santa và Daniel. Tất cả đều là lính đặc công được tu luyện chuyên nghiệp để ứng phó với những tính huống đặc biệt. Ấy mà giờ phút này, họ lại kẹt trong sức ép của ngày tận thế, những cái thót tim mỗi đêm khi cảm giác lưỡi chém của tử thần lại kề cổ. Trước những ngày tháng dành giật từng nhịp thở ấy, họ cũng là những người dân bình thường của mình, có một cuộc sống yên bình và ổn định cùng với những cỗ robot hiền lành của mình. Daniel là người sâu nặng với quá khứ của mình nhất, cậu đã chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng với một cỗ robot mà dùng những số tiền cuối năm của mình để mua. Giờ đấy, khi bản thân đã tạm thời an toàn thì cậu lại trông ngóng, lo sợ, nhớ nhung cỗ người máy kia đến thao thức. Daniel muốn đi cứu người thầm yêu từ trong đống đổ nát kia nhưng tâm lại sợ nguy hiểm đeo bám rình rập sẽ hại cả ba người họ một trận nữa. Hai người anh cũng là đồng chí của cậu vẫn đang dưỡng thương và trong thời gian phục hồi. Có lẽ hành động một mình là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Ngay khi mặt trời như chiếc bóng đèn tròn kia treo leo giữa những khe núi, cậu sẽ từ bước ra đối diện với sự sợ hãi khổng lồ kia để tìm lại người mình yêu. "Lưu Vũ, anh nhất định phải sống!"

Daniel dậy từ năm giờ sáng, lẻn ra lối ra vào và nhấc ba lô và đi.Khi quay trở lại đống đổ nát ngoài kia, không một ai ở lại thành phố, một khối bê tông lớn đè lên người Lưu Vũ khiến anh bị thương và bất tỉnh. Daniel chấn định lại cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy trái tim, cậu quỳ xuống, dùng hai tay trần căng mình nâng tấm bê tông lên. Không hề nhúc nhích. Lại thấy một thanh sắt dài bên cạnh, cậu cố định trên tảng đá lớn, làm thành một đòn bẩy, một đầu đặt dưới tấm bê tông, một đầu dùng cả cơ thể hết sức đè lên.

Cuối cùng nâng lên cao rồi bật hẳn ra. Ngay lúc ấy, Daniel chạy ào tới cạnh Lưu Vũ, anh cuối cùng cũng mở mắt nhìn cậu thở hồng hộc, khuôn mặt giàn giụa trong nước mắt.

"Daniel"

Một mình cậu bế anh, một robot sắt, trở về hầm trú, bóng lưng dần biến mất trong bụi cát mù mịt...

Đêm tại hầm trú ẩn.

Mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh sau một ngày vất vả vật lộn. Daniel vẫn để Lưu Vũ tựa trước cửa hầm với những vết xước găm đầy mình, cậu thật sự không muốn để việc riêng tư của mình ảnh hưởng tới những đồng đội khác, thời buổi khó khăn đến đồ ăn, nước uống còn phải dành dụm từng chút. Nuôi ba tên lính sống qua ngày đã khó khăn nay lại nuôi thêm một cỗ robot lấy nguồn năng lượng giống con người.

Đêm im ắng. Màn đêm tựa một đại dương sâu thăm thẳm nhuốm màu đen kịt khiến ta chìm nghỉm trong không gian và thời gian tưởng như vô hạn. Tiếng những bụi cây thì thầm với gió trong cái tĩnh lặng ấy đã đánh thức tất cả. Daniel để Lưu Vũ gối đầu lên tay anh, cả thân hình cậu vừa bức bối vừa khó chịu qua cái rét xuyên thấu tâm can của những ngày cuối xuân lạ thường. Tấm trăng kia soi rọi một khoảng bi thương và xót xa của cậu, ánh sáng ấy hời hợt trên vết thương nặng trên cơ thể anh giống như chúng muốn cào xé anh ra thành trăm mảnh. Còn anh vẫn im lìm trọng vòng tay cậu.

"Daniel!"

Bừng tỉnh, cậu giật mình rõi theo những bóng người và tiếng bước chân bình bịch chạy đến. Những ống đèn pin để lộ ra hình bóng hai người họ. Đó là Santa và Bá Viễn. Hai người chạy tới, gương mặt vẫn còn lộ ra vẻ hốt hoảng, lo lắng đến khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng nhem nhuốc thì mới phần nào an tâm một chút.

"Em làm cái gì vậy hả? Đi đâu mà để tụi anh tìm mãi."

"Em...em đi cứu người thân."

"Người thân em vẫn còn sống ư?"

"Là một cỗ robot"

Santa chiếu đèn pin xuống vòng tay đang ôm chằm chặp lấy người trong lòng kia, nhìn thấy một gương mặt đang ngủ say, cả người đầy thương tích. Để ý một chút, Anh phát hiện đằng sau gáy người đó có một con chip. Đây chính xác là môt người máy.

"Daniel, em làm vậy quá nguy hiểm! Biết là vì người thân nhưng mà nhỡ cậu ấy bị lây hệ robot đột biến thì tính sao hả?"

"Em xin lỗi."

"Tại sao về đây rồi mà không vào hầm?"

"Em sợ sẽ làm phiền đến các anh."

"Không có gì phiền hà, 'người thân' này chắc chắn là không cùng máu mủ nhưng anh tin là em có tình cảm đặc biệt. Thôi thì nếu em đã đánh cược cả tính mạng để mang cậu ấy về vậy thì chúng ta sẽ cùng cậu ấy sinh tồn đến cùng."

Daniel ngước lên nhìn hai người đồng đội, trong thâm tâm thật muốn cảm tạ ngàn lần. Cậu biết ơn cái tình cảm anh em đồng chí bấy lâu cùng với tấm lòng vị tha của tất cả.

"Em thật sự cảm ơn các anh!"

"Đừng khách sáo, chúng ta đã hứa coi nhau như anh em rồi thì phải chấp nhận tất cả của nhau. Nhưng người kia tạm thời sẽ ở riêng một phòng, anh sợ rằng cậu ấy có thể đã bị nhiễm. Chúng ta cũng chưa từng có kinh nghiệm và hiểu biết về việc lây truyền giữa các robot với nhau."

"Em chắc chắn rằng anh ấy không làm sao, nhưng nếu các anh đã muốn phòng bị một cách an toàn thì em không nói gì thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com