Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Vỡ tan

Hành trình bắt đầu với khoảng hơn 10 máy bay trên không và 3 chiếc xe tải di chuyển nối tiếp dưới mặt đất. Trời bắt đầu nổi sấm, những gợn mây to khủng khiếp đùng đùng trên đầu như những tiếng reo của những tên khổng lồ đói bụng. Rồi, mưa xuống. Những hạt nặng trĩu gõ rí rách trên thùng xe, những hạt rào rào nghiêng ngả ngoài cửa sổ, phủ trắng xóa trùm lên cảnh vật rồi tạt hẳn vào trong vô lăng xe. Thiên An điều chỉnh các hệ thống trong xe rồi nhăn mày đóng cửa sổ lại. Cô phủi những bụi mưa dính trên tấm khoác da, tắt bộ đàm rồi lắng giọng nói:
-Các người hẳn biết rõ về tình hình chúng ta đang gặp phải. Tôi biết chuyện này đối với người thường thì quá đáng sợ. Vậy mấy người cứ định tiếp tục phó mặc bản thân cho số phận và vài tên nhãi ranh kia ư?
Một cậu thiếu niên, cả người trắng mẩm vốn đã rất nổi bật nay lại đỏ mặt, không dấu nổi vẻ bức xúc và tức giận lại càng khiến người ta chú ý tới. Câu ta liếc mắt nhìn Thiên An, một cái nhìn không mấy thiện cảm. Càng nghe càng thấy trướng tai, cậu thiếu niên kia đập nắp tay xuống nền xe tải rồi gào lên:
-Cô là đang gián tiếp muốn chúng tôi nổi dậy chống lại binh đoàn chứ gì? Họ mới là những đấng cứu tinh thực sự, đừng tưởng chúng tôi đã quên những gì cô làm khi còn ở trại tập trung. Còn nữa, họ là INTO1 không phải là vài tên nhãi ranh!
Thiên An nhếch mép, cười cười:
-Tôi chả muốn chống lại ai bởi chả có ích gì, chính tôi hiện tại cũng chả còn gì để mưu tìm lợi ích khi mạng sống còn chưa giữ được. Tôi chỉ nói để tốt cho mấy người thôi! Tốt nhất là tự mình xử lý riêng lẻ, còn hơn là phó mặc số phận cho kẻ thù.
-Chị nói gì? Kẻ thù là sao?
-Mấy người không để ý chúng ta đang đi tới đâu ư? Tới sa mạc, phía Đông Nam nước ta. Các người còn nhớ hay đã quên người máy là được làm từ một tên tiến sĩ điên sao? Bây giờ ông ta không điều khiển được thứ mình tạo ra rồi trốn chạy đến sa mạc, ta đến đó biết đâu lại gặp thêm vài "tác phẩm" do ông ta bí mật tạo thành thì không phải rơi vào thế bí à?
-Chẳng phải chị vẫn luôn ủng hộ binh đoàn bọn họ sao? Nói những lời này ra là tạo phản đó chị biết không?
-Tôi?? Tôi ủng hộ bọn họ? Ôi, cậu bé ngây thơ quá đỗi rồi đó! Những gì có thể giúp tôi, giúp mọi người thì tôi sẽ làm tất cả để có được, còn đến khi đã chắn đường chúng ta thì tôi không chắc mình còn đủ lòng nhân từ và vị tha đâu...
-Chị! Đến thời khắc này rồi, lòng dạ của chị vẫn không thấu nổi!
Tiến sĩ Lilie ngồi cùng xe, cô trầm tư lắng nghe nãy tới giờ. Cô biết mình không còn an toàn nữa khi chỉ huy đã lật mặt.
Ở ngay trên dòng xe ấy, chiếc trực thăng của INTO1 bắt đầu gặp sự cố. Sét đã đánh lên cánh quạt và mưa đã tạt vỡ đường ống dẫn vào trong buồng. Tín hiệu đỏ một lần nữa inh ỏi, cả bàn điều khiến hoàn toàn mất tín hiệu với ba chiếc xe bên dưới. Những máy bay trực tăng không người lái đằng xa cũng bị rung lắc dữ dội, mưa gió vẫn như làm thủy triều vô vập lấy những phương tiện nhỏ bé. Máy bay chủ do INTO1 cầm lái gặp trục trặc, gây một chuỗi thảm họa kinh hoàng với tất cả những nhánh con kết nối với nó.
"Phải làm sao? Ta đã sắp khỏi chốn chết chóc ấy rồi cơ mà!" Bá Viễn ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu của mình không tự chủ hét lên.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm kết nối não chủ của máy bay. Bá Viễn, em tin tưởng anh, hãy điều khiển chính. Riki, Ak, Lâm Mặc, Patrick hỗ trợ các thiết bị xung quanh trực thăng. Daniel, Patrick, Nine, Mika, Santa, Trương Gia Nguyên sẽ đi lắp lại đường ống bên ngoài!" Lưu Vũ bỗng bộc lộ khả năng chi huy cùng sự quyết đoán của mình.
"Cái gì? Anh trực tiếp kết nối với máy chủ? Máy chủ của mỗi một thiết bị, phương tiện đều khác nhau, sao có thể hợp nhất? Anh là một cỗ người máy có lý trí riêng mà? Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao, anh sẽ mất hết ký ức!! Không được!" Daniel đứng bật dậy, giựt lấy cố áo của Lưu Vũ, trừng mắt nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thể hiện sự lo lắng, sợ hãi tột độ cùng tức giận trong bất lực, cậu không thể làm gì khác trước ý chí kiên cường và cứng cỏi của anh. Daniel biết cậu không thể ngăn cản, lại chỉ có thể dồn hết cảm xúc hành động của mình.
"Nếu không truyền, ta sẽ chết cả lũ!" Bá Viễn đứng dây, dồn hết sức lực đấm một quả xuống mặt đất, gằn giọng.
"Chết thì sao cơ chứ?" Daniel hoang mang nhìn sang người anh đội trưởng của mình.
"Chết thì sao? Chết thì ta sẽ mất tất! Mất cả công lao lẫn cuộc đời! Như thế còn chưa đủ à?"
"Anh... còn là đội trưởng của INTO1 nữa không vậy?  Em không thể ngờ anh lại mất hết lý trí và can đảm như thế?"
"Tôi ư? Tôi chính là không phải đó!"
Nghe câu này xong, mười người khác đứng bật dậy, thất vọng tràn đầy lòng nước mắt. Mưa rơi ngoài trời thì nặng hạt, còn mưa rơi trong tim thì nặng lòng. Cứ tưởng rằng, tinh thần đoàn kết ấy sẽ không gì chia cắt, chỉ là sinh tử vẫn luôn là bóng ma quá lớn.
Mặc kệ sự bất lực ấy, binh đoàn vẫn quyết định làm theo phân công nhiệm vụ của Lưu Vũ, dường như là một cách để an ui tâm hồn lộn xộn của họ hiện giờ. Nhóm Mika chuẩn bị sẵn sàng nhảy khỏi trực thăng để làm nhiệm vụ của mình. Cửa kéo mở ra, mùi mưa của đất cỏ xộc vào khoang mũi, lạnh buốt và cũng thật nồng. Còn về phần nhóm của Riki cũng xuất phát bằng khoang sau chỉ còn Bà Viễn hì hục với Lưu Vũ tại phòng điều khiển.
Bá Viễn lúc này đã trở nên hơi mất bình tĩnh, gân đỏ đã nổi trong khóe mắt và có phần dữ dằn. Anh đứng nhìn Lưu Vũ một lúc bằng đôi mắt ấy rồi như nhận được ý chấp thuận, anh liền lao vào điều chỉnh hệ thống.
Các mã số liên tục được thống kế trên màn hình đằng sau lưng Lưu Vũ. Nhiễu loạn và dữ dội, đó chính là tình hình của máy chính hiện tại. Bá Viễn ngồi đằng sau điều khiển một hồi rồi ngưng lại, anh liếc sang phía cỗ người máy rồi nhanh tay đánh một loạt dãy số gì đó.
"Anh Viễn, em đã tin tưởng anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com