Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Trong màn lửa

"Nếu như còn gặp lại, em thật sự muốn nói..."

Patrick nói, tâm can dường như muốn cháy rực thành tro tàn nhưng hồi đáp lại chỉ là cái quay ngoắt đi của Daniel. Cứ như vậy, bóng lưng cùng người đã biến mất trong làn khói tỏa mịt mù, trong những đợt sóng cao vút của thần lửa.

Đoàn người nối đuôi nhau chạy tán loạn, những bước chân hối hả không ngưng nghỉ, có người bị xô ngã, lăn xuống đất, chưa kịp hồi tỉnh thì đã bị người ta đạp lên bụng mà chạy loạn. Lâm Mặc đứng đầu đoàn, dùng hết tốc lực mà chạy, dẫn mọi người đến một con đường đất rộng lớn xen giữa những cái cây cổ thụ. Còn Patrick phía sau không ngừng đỡ người này người nọ lên, vì mặc đồ bảo hộ nilong mà cơ thể ướt sũng như tắm, tâm trí cũng choáng váng theo. Đi được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía xa, Patrick cùng Lâm Mặc theo phản xạ mà lo lắng khựng lại, họ chỉ có thể đi tiếp cho đến khi đưa các nạn nhân đến vùng an toàn mà không hề biết sống chết của đồng đội ra sao. Mỗi một nhịp bước, cả trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.

Có ngọn lửa cháy trong đáy mắt người lính, trong veo như thủy tinh, ẩn chứa một nỗi tâm tư chẳng ai thấu. Đã một tháng trôi đi kể từ ngày nhận được bức thư ấy của chính phủ, đã bao nhiêu hy vọng tới rồi lại đi nhanh như một cơn sóng tạt bờ êm ả rồi lại cuộn mình trôi đi theo cát. Những người được binh đoàn cứu, kẻ tốt số sống sót vẫn đang vật lộn với mọi gian nan trước mắt, kẻ ra đi mãi chỉ là hạt cát không ai hay trong biển xác vô tận, trong cơn đày đọa của ngày tận thế. Ngay cả trong lúc đang giành giật sự sống như thế, con người vẫn thật nhỏ bé và cô đơn. Ta chẳng biết ngày mai ta có gì, chỉ cần hướng về ánh sáng của rạng đông ngày nào thì ngày đó ta biết ta còn sống.

Trương Gia Nguyên ngồi sau lùm cây rậm rạp, ngẩng đầu im lặng nhìn đám khói cùng vầng sáng phía xa. INTO1 đã chuyển địa điểm phục kích đến một nơi không xa lắm so với đám cháy, không khí háo chiến thường ngày dường như đã mờ nhạt trên gương mặt mỗi người.

"Ai là người đã phóng hỏa để chúng ta ra nông nỗi này thế?" AK cất tiếng nói.

"Có thể là do một trong số những nạn nhân đã sơ ý gây cháy. Chắc không ai trong binh đoàn chúng ta lại phóng hỏa được. Ai cũng hiểu chuyện này gây họa lớn đến nhường nào mà." Nine đáp.

"Là Patrick." Daniel đột ngột nói lại nhìn Bá Viễn ngồi cách đó không xa

Hai từ kia quả là một quả bom, đánh ầm xuống làm tất cả cuộn lên như sóng trào.
"Lại gì nữa thế?" Mika ngán ngẩm che mặt rồi quay đi. Vụ gián điệp khi ấy không ngừng hiện lên trong đầu.

"Cậu đừng có làm cho người khác hốt hoảng như thế có được không?"

"Bộ là con cháu nhà Edogawa hay sao mà phán như thần vậy?"

"Ngay khi Patrick tiếp cận ngọn lửa, em đã kịp thời kéo cậu ấy lại. Lúc ấy, em phát hiện thấy một bật lửa được giấu trong túi áo. Tuy nhiên, Patrick không hút thuốc và từ trước đến nay không mang theo bật lửa. Vậy ai là người đã đưa cho cậu ấy?" Daniel càng nói càng đào vấn đề đi sâu hơn, muốn tìm cho được gốc rễ sự việc.

"Chúng ta còn không biết nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng lên là do đâu mà. Cũng không thể đổ tội cho cậu ấy chỉ vì trong túi có bật lửa." AK xen vào.

"Vả lại theo như Daniel nói thì phóng hỏa là việc làm có chủ đích, mục đích của Patrick khi làm vậy là vì cái gì chứ?" Riki hỏi.

"Chắc chắn vụ việc này không phải do tai nạn." Lưu Vũ trầm ngâm sau đó quả quyết.

"Tạm dừng đã, hiện tại việc quan trọng vẫn là để những người đi trước chúng ta thoát khỏi khu vực nguy hiểm an toàn, tránh khỏi tai mắt của kẻ địch trước. Để anh chỉ huy lần chiến đấu này." Bá Viễn cuối cùng cũng lên tiếng. Anh dường như lấy lại tâm trạng một cách nhanh chóng.

"Không, hãy để Mika giải quyết chuyện này." Daniel lập tức bác bỏ, sắc mặt xen lẫn nghiêm nghị cùng sự đề phòng thái quá.

"Anh ư? Nhưng.." Mika cũng ngơ ngác trước Daniel, 'Hôm nay cậu ấy thật lạ'.

"Em cảm thấy việc lần này phù hợp với anh hơn bất cứ ai khác." Lưu Vũ cũng đứng lên, hết sức tán thành.

"Vậy, hãy bắt đầu thôi. Trước tiên để tiến đến được vùng trung tâm vụ cháy thì mất một khoảng thời gian nhất định nên chắc chắn những người máy có số lượng thấp sẽ được cử đi dò thám tình hình. Lúc này chúng ta chỉ cần đánh lạc hướng chúng đi xa khỏi trại tập trung và xử lý tất cả trước khi đám người máy có cơ hội truyền tin đến cơ quan đầu não." Mika không nói nhiều mà bắt đầu luôn vào việc tìm hướng chiến thuật.

"Trong khoảng thời gian nhất định mà anh nói, chúng ta có thể hành động để dễ dàng tóm gọn chúng." Santa chủ động đưa ra ý kiến.

"Không tồi, nhưng quan trọng là hành động như thế nào để đạt hiệu quả cao và nhanh nhất có thể lại là điều khó."

"Vậy thì chia nhau, mỗi người đứng ở một hướng theo hình bông tuyết. Hai hướng đối diện nhau ở chiều dọc, hai hướng đối diện nhau ở chiều ngang và hai hướng chéo. Sau đó thu hút sự chú ý của bọn chúng bằng các tiếng kêu giả khiến nhóm địch phát tách ra để truy lùng." Lúc này, Lâm Mặc đưa ra một chiến thuật đột phá, hội tụ gần như tất cả lợi thế của quân ta.

"Đây là một ý kiến rất tốt. Nhưng số lượng của chúng ta cũng đã ít. Chỉ e rằng không thể đối phó với những cố người máy cao 2-3 mét." Mika đưa ra nhận định

"Chúng ta vẫn còn tương đối vũ khí, vả lại không phải thứ vũ khí tốt nhất vẫn đang ở đây hay sao? Là lửa đó." Trương Gia Nguyên chỉ tay về đám lửa vẫn đang bừng bừng cháy từ xa.

"Vậy thống nhất như vậy đi, lấy ngọn lửa kia làm tâm, tôi đứng ở hướng bắc, Daniel phụ trách phía Tây, Santa đứng ở phía Đông, Nine, Riki phụ trách phía Nam và Đông Nam, Bá Viễn phía Tây Bắc, Trương Gia Nguyên phía Tây Nam, và Lâm Mặc, Ak phía Đông Bắc. Trong trường hợp xấu nhất: lũ người máy đã báo về phía cơ quan đầu não, toàn bộ rút về phía Nam, bảo vệ đoàn nạn nhân phía trước, tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng." Mika vừa dứt lời, tiếng sột soạt đã đánh thức tâm trí tất cả, theo đó là những bước chân nặng nề ngày một rõ ràng cảnh báo điều chẳng lành đang sắp diễn ra.

Không gian im lặng như tờ, tựa đang trực chờ điều gì ập tới xé tan đi. Mika tự giam mình trong tĩnh lặng, dường như hồn phách đi lạc theo từng âm thanh dù là nhỏ nhất, mồ hôi đầm đìa trên trán rồi nhỏ xuống, ướt đẫm lớp áo ngoài cùng. Dù là trong không gian và thời gian đã chết lặng, căng thẳng vẫn bủa vây, khiến cho từng nhịp đập trái tim cũng phải gay gắt vội vàng.

"Két..két" là âm thanh phát ra từ những khớp nối trên thân người máy, đều đều và chậm rãi. Đã tới gần vậy rồi sao? Rồi cột lửa đằng xa bỗng rên rỉ những tiếng nhỏ, trầm thấp và đặc sánh. Gió đêm thổi mạnh cho những cành xơ xác trụi lá, đen đuốc lung lay hòa vào trong thứ màu đỏ vàng rợn người.

"Alo đội A40 robot đã tiếp cận vụ cháy. Phát hiện một số dấu hiệu bất thường nhưng không tìm thấy con người. Hết!" Phá tan cái không khí ấy, cuộc gọi điện đàm của một tên robot với giọng cứng nhắc, quỷ quái đặc trưng cất lên. Nối theo ấy là một vài tiếng loạt soạt, chúng đang kiểm tra kĩ càng để tính toán những bước tiếp theo.

"Tiếp tục tìm kiếm với phạm vi lớn hơn đi. Chắc chắn chúng vẫn đang lẩn trốn xung quanh đây chứ chưa có đi xa đâu." Đáp lại từ đầu dây bên kia, giọng nói bí ẩn có vẻ mang theo những hằn học mà thét lên.

"Ơ đây là?" Daniel giật mình nghĩ thầm, da thịt rợn lên lông tơ. Đây chẳng phải là một giọng nói rất quen thuộc sao? Là ai? Là ai mà sao anh không thể nhớ nổi.

"Bắt đầu hành động đi!" Mika chỉ huy cho toàn bộ binh đoàn rẽ sang hai bên. Đứng chuẩn bị xuất phát thành hình bông tuyết.

Phía AK Lưu Chương và Lâm Mặc chủ động cầm một cây đuốc, gặt hết những lá non và cỏ dại xung quanh, chỉ để một ít rơm ở giữa rồi phóng hỏa tạo khói. Còn lại chỉ là việc im lặng và nấp sau lùm cây chờ việc đánh úp. Chẳng bao lâu sau khi khói đã dày đặc, kẻ địch rơi vào tròng. Đúng theo những gì đã bàn bạc trước, khói vây tứ phía, ám hiệu đã dày đặc khiến chúng bối rối không thể xử lý, chính vì vậy chọn cách chia nhau ra tìm kiếm.

Chỉ chờ có thế, một khi lũ người máy đã đặt chân đến cái bẫy chờ sẵn, sẽ đánh úp từ phía sau và nả một phát đạn vào gáy chúng, nơi con mắt thứ ba, một loại bộ nhớ theo dạng chip được cài vào não bộ theo mã.

Santa lúc này nằm bò trên nền đất ẩm ướt, ẩn đôi mắt sát khí sau những tán lá phủ lên tầng bóng tối lạnh lẽo, anh chẳng khác nào thú săn mồi chực chờ vồ lấy con mồi ngay trước mắt. Một tên rồi hai hai tên bước vào vùng "cấm". Lập tức lùm cây bất chợt chuyển động, người trong đêm tĩnh chẳng khác nào một con báo hung dữ mà xông ra, xô mạnh hai tên robot ngã sõng soài xuống đất. Kẻ địch bất giác bị tấn công nên không phòng thủ mà hoàn toàn bị Santa đè dưới nền đất, trố mắt nhìn. Nhưng thân thủ của cỗ máy này cũng không phải dạng vừa, một tên robot bật người dậy rồi giáng xuống một đòn tấn công nặng như búa bổ. Chiếm lại ưu thế, tên còn lại nhổm người tung một cước về phía Santa đang mất thăng bằng giữa không trung. Rất tiếc, Santa lại là người có thế mạnh về sự dẻo dai và linh hoạt trong chiến đấu. Không chỉ là đấu tay đôi mà còn là bắn súng. Chỉ vài giây khi súng đã lên nòng, hai đấu một chạm mắt nhau trong phút chốc. Hai đối thủ chĩa súng về phía đối phương nhanh nhẹn và chính xác đến từng milimet. Santa chỉ cau mày và rồi "Ầm!", anh lộn nhào trên không, đáp xuống nhẹ nhàng và đá một cước ngay từ phía sau khiến hai tên người máy đổ ụp, súng từ tay cũng rơi ra. Lợi dụng thời cơ ngàn năm có một ấy, anh từ tốn nả vào "con mắt thứ ba" của hai tên địch hai phát đạn. "Đã xử lý xong mục tiêu" Anh báo cáo.

Một hồi tiếng nả đạn cùng tiếng đánh phá gào thét khắp bốn phía, những cỗ máy hỏng hóc phát ra tiếng rền rĩ lẹt xẹt từ trong các chi tiết lạnh lẽo trước khi hoàn toàn bị giết. Đám lửa đã lạnh dần và sẽ tắt ngúm trong giây lát, Daniel đứng ở đó trầm ngâm hồi lâu để chờ đến khi giọng Mika cất lên từ phía bộ đàm.

"Hoàn thành nhiệm vụ!"

Đám cháy đã được dập tắt, Mika chuẩn bị tập hợp binh đoàn và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy nhiên...

"Pằng!"

Tiếng súng bất ngờ dội đến thần kinh người lính, đây không phải là viên đạn từ súng của INTO1. Chính xác hơn, một tên robot vẫn còn chút ý thức, cướp lấy súng trên mặt đất và ra tay với Mika ngay khi anh sơ suất.

Máu từ đùi ứa ra, Mika ngồi sụp xuống đất, bàng hoàng nhìn kẻ địch nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cho tên robot kia một phát chí mạng tiễn hắn đi tong đời nhà ma.

"Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Lưu Vũ đỡ người đội trưởng dậy, Lâm Mặc cũng lại gần, băng bó vết thương không ngừng chảy máu bằng một tấm vải trên người.

"Không sao, chỉ là sơ suất thôi."

Anh ngước lên, nhìn về phía đám cháy rồi lại nhìn Daniel. Chỉ thấy cậu đang lục lọi một bình rượu trắng từ trong túi, đặt chúng với những "con mắt thứ ba". Daniel bận bịu một mình giữa trời quang, cậu mải mê nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên đầu như đang khát khao điều gì lắm. Cậu gấp gáp lấy cây đuốc còn sáng đèn rồi đọc loại thơ kì quặc khó hiểu với giọng điệu run run:

Trăng rỉ máu

Trăng bàng hoàng nấp đi

Gọi hồn ngươi

Một giọt hồn lạc phách.

Kẻ tội đồ

Không tính chuyện an nghỉ

Phận an bài

Đến chết cũng không tha.

Chẳng biết là thế lực tâm linh nào điều khiển, hay do lao lực mà Daniel vừa dứt lời, cậu ngất đi ngay trên nền đất.

"Daniel? Cậu sao thế? Cậu bị cái gì vậy hả? Mau tỉnh dậy?" Riki ở gần nhất, anh chạy đến, đỡ người cậu lên lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com