Chap 3: Bắt đầu (edit)
Mika bị mất ngủ. Dù đã trải qua nhiều đêm thức trắng mệt mỏi trong hoàn cảnh khắc nghiệt, anh vẫn khó có thể chợp mắt. Có lẽ anh chưa thực sự có thể nghỉ ngơi vì còn nhiều điều trăn trở kể từ khi tìm thấy bức thư kia.
Anh cố gắng dỗ dành bản thân bằng cách nhắm mắt lại và cảm nhận sự thoải mái từ bốn phía xung quanh: tiếng rên rỉ của các bộ máy khổng lồ đang xuyên qua não bộ, sự êm ái và mềm mại của ga trải giường dùng một lần, bóng đêm êm đềm tựa như một dải lụa đen tuyền quấn quanh mắt. Tất cả đều chẳng thể đưa Mika thả lỏng, trái tim của anh vẫn còn khẩn trương phòng vệ như cái lần đấu tranh cuối cùng với bọn robot đột biến.
Sau tất cả, để bản thân tiếp nhận một không gian khác sẽ có ích hơn, Mika vòng qua cái ghế đôn gỗ cạnh giường để mở cửa tới hành lang.
Thật bất ngờ, Nine cũng ở đó. Cậu ngồi bệt dưới đất nhìn vào khoảng không với ánh mắt vô hồn, khẽ rùng mình mỗi khi gió lùa qua tay áo. Chợt quay đầu lại nhận ra sự hiện diện của Mika, Nine mỉm cười. Nụ cười thân thuộc vẫn luôn thường trực trên môi, tươi sáng, hiền hòa và ngây ngô.
"Tiểu Cửu? Cậu cũng mất ngủ à?" Mika nhẹ nhàng ngồi cạnh, thủ thỉ cùng Nine, nhìn ngắm góc nghiêng tràn ngập ánh sáng khiến khuôn mặt cậu tinh xảo và tràn đầy năng lượng như một viên kim cương làm người ta thèm muốn có được nhưng lại cảm thấy không xứng.
"Ừm, chắc do chịu khổ cực rồi nên đến lúc thoải mái thì lại không thấy quen. Tôi chỉ muốn ngồi đây ngẫm lại những gì đã trải qua để có một kế hoạch đúng đắn hơn cho những việc làm sau này." Nine cuộn tròn người lại, mắt nhìn chăm chú vào chiếc đèn treo lơ lửng trên trần, rồi vỗ tay xuống chỗ bên cạnh tỏ ý Mika có thể ngồi xuống.
Trời về đêm đã trở lạnh, tiếng gió va chạm với sắt thép tăng thêm sự lạnh lẽo, cô quạnh. Anh quay trở về phòng, lấy ra một tấm chăn đắp lên người Nine.
"Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ thoát khỏi ngày tận thế không?"
"Chắc chắn là có!" Cậu trả lời chắc nịch, rằng mong ước về ngày mai tốt đẹp hơn sẽ không bao giờ bị dập tắt. Trong tim cậu, một hy vọng nhỏ bé được thắp sáng.
Thời gian cứ thế trôi đỉ chỉ còn hai người họ đứng lại, tỉ mỉ chiếu lại trong hồi ức từng khoảnh khắc quý giá, nhìn ngắm cục diện một cách chân thực nhất.
Đã là sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ người trong hầm trú tụ lại phòng sinh hoạt để bàn kế sách lâu dài cho chuyến giải cứu mạo hiểm lần này. Cả Lưu Vũ cũng đến, anh quàng tay Daniel ngồi một góc ở ghế sofa, hai người lặng im ngắm nhau say đắm, mối quan hệ giữa người và AI là chưa rõ ràng nhưng người ngoài lại có thể biết chắc chắn là thứ tình cảm gì.
AK Lưu Chương cũng uể oải đi ra với Lâm Mặc dìu một bên, anh bị thương ở chân phải do đỡ đạn cho cậu trong cuộc cận chiến với robot. Lâm Mặc bình thường là người hài hước, năng động và nhí nhảnh, cậu chính là nghệ sĩ nhân dân tấu hài của đoàn. Mỗi lần xuất hiện thì sự hề hước lại đánh bay mọi mỏi mệt. Nhưng sáng nay cậu lại trông có vẻ trầm tĩnh hẳn. Phải chăng là do cú đỡ đạn hôm qua khiến cậu bận tâm?
"Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì tôi bắt đầu cuộc họp luôn." Mika đứng dậy, đến cạnh Bá Viễn ý rằng hai người cùng chủ trì do chưa phân được trưởng đội.
"Tôi nghe nói Lưu Vũ là người máy, chuyện này là thế nào?" Patrick ngồi phía đối diện, câu hỏi của cậu cũng là đại diện cho thắc mắc của những người khác.
"Ban đầu chúng tôi để cậu ấy sinh hoạt ở một chỗ khác vì sợ liên quan đến bọn robot đột biến nhưng sau khi được Mika kiểm tra thì cậu ấy không còn là vấn đề nữa rồi." Bá Viễn đáp, sự nghi ngờ và phòng bị đối với Lưu Vũ cũng đã vơi bớt khi nghe Mika dạy cách phân biệt với robot đột biến không có tròng mắt. Có vẻ hầu hết đều hài lòng, thoải mái hơn với sự hiện diện của Lưu Vũ.
"Hiện tại theo như bức thư, có toàn bộ vũ khí và lương thực ở dưới phòng kín tòa nhà chính phủ nhưng hiện tại ta chưa chắc là đội robot có ở đó để canh chừng hay không, nếu bọn chúng quá đông ta sẽ yếu thế do không đủ nhân lực." Trương Gia Nguyên lên tiếng, tỏ rõ vẻ cẩn trọng trong lời nói. Tuy còn ít tuổi, nhưng sau mọi chuyện đã trải cậu đã tích lũy được điều này.
"Tôi sẽ là người đi dò xét tình hình trước khi chúng ta xông vào. Các cậu cứ yên tâm." Bá Viễn khẳng định, anh chắc mình có đủ kỹ năng để có thể tự vệ.
"Nhưng anh là trưởng đội, nhỡ có việc gì thì cả đoàn sẽ như rắn mất đầu, thế là quá rủi ro. Hãy để em đi, em có thể tự lo cho mình." Santa đứng bật dậy, cậu phản bác, nỗi sợ mất đồng đội lại một lần nữa dấy lên trong tim mỗi người.
"Nếu đã không thể quyết định thì bốc thăm đi!" Riki bê một thùng giấy đặt giữa sàn nhà, bên trọng đựng đầy những mảnh giấy viết tên.
"Anh chuẩn bị cũng kĩ quá đấy, tiên tri trước cả việc này cơ à?" AK cười cười, trêu đùa với Riki.
"Anh mà lị!" Riki nháy mắt siêu đẹp trai, lém lỉnh đáp lại AK.
"Cũng được, ta làm vậy đi.". Lát sau, mười một người đứng thành vòng tròn vây quanh cái hộp giấy được bê bởi Lưu Vũ. Ai cũng nhìn nhau, đầy lo lắng, băn khoăn, Mika vịn tay lên vai Bá Viễn, đăm đăm nhìn binh đoàn của mình. Mỗi người bốc một lá, cầm chắc trong tay. Bá Viễn liếc qua lá của Daniel, rồi xoay người sang bắt tay và ôm cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu "Daniel à, anh không nỡ". Cậu ngớ người vì chẳng hiểu anh đang nói cái gì chỉ cười một cái rồi rút tay cầm lá phiếu lại.
"Nào nào, ai bốc trúng thì giơ tay lên đi!" Mọi người nóng lòng nhìn nhau, rồi một cánh tay giơ lên. Bá Viễn là người cầm trúng, anh vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái với những người đang ngơ ngác nhìn.
"Đã bảo là anh sẽ đi mà, trời độ rồi, thời tới cản không kịp đâu." Mười người còn lại nhìn anh ái ngại, suy nghĩ chung hiện tại là cầu mong cho đội trưởng sẽ bình an trở về, đặc biệt là Santa và Daniel đang có cảm xúc bối rối khó tả.
"Vậy thì xuất phát thôi, đi sớm một chút cũng tốt."
Lúc ấy là 6 giờ sáng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Bá Viễn lại tỏ thái độ chần chừ.
"Cứ đợi đến 7 giờ đã."
Cả đoàn khó hiểu, chờ gì thêm nữa chứ? Anh ấy cảm thấy hối hận về quyết định của mình ư?
Không ngờ lối đi ra thật sự có tiếng động lạ: tiếng bước chân. Bá Viễn hé mắt qua camera nhìn ra bên ngoài, bọn robot đang lục tìm thứ gì đó.
"Quả nhiên."
Lúc này, cả nhóm trố mặt nhìn gương mặt đăm chiêu của anh.
Đúng 7 giờ, cả đoàn người chậm rãi dạo trên con phố thân thuộc mà giờ đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng còn một vết tích của thành phố phồn thịnh ngày xưa nữa. Tường xi măng, sắt thép ngổn ngang trước mắt. Sự im lặng của vật vô tri vô giác cũng khiến trái tim con người run lên. Nó báo hiệu cho điều chẳng lành.
Sự âm u truyền vào cả bầu trời dệt chúng thành một màu xám rùng rợn. Bên tai thì thầm tiếng sột soạt của các mảnh đá tan dưới chân, tiếng động nhỏ vang vọng trong thành phố không người. Sự tĩnh lặng của chết chóc khiến ta nghẹt thở, khiến thính giác muốn vỡ vụn lại lừa lọc con người rằng ta chỉ đang lạc vào một thế giới giả lập.
Đoàn người lặng lẽ tiến về phía trước. Cả nhóm nấp sau bức tường của một tòa nhà đổ nát, dõi theo động tĩnh của tòa nhà đối diện, văn phòng chính phủ Cầu Vồng Hoa. Không có động tĩnh gì đáng lo ngại nhưng vẫn phải suy xét cho kĩ. Hầu hết đều trang bị đầy đủ, mặc áo chống đạn và cầm chắc súng, họ giao cho Lưu Vũ ở lại trong hầm để kết nối với thiết bị định vị và dò tìm robot xung quanh khu vực sắp xâm nhập, đối với một robot chuyện liên quan đến công nghệ trở thành vấn đề nhỏ.
"Đầu tiên anh sẽ vào trước để xem xét tình hình, nếu không có gì đáng lo ngại thì ta sẽ vào tòa nhà luôn, được chứ? Còn nếu bọn robot chiếm đóng ở đó thì năm người đi theo anh đến cổng trước, gây báo động để những đứa canh gác khác nghe thấy sẽ tập trung hết về đó, nhân cơ hội thì năm người còn lại sẽ lẻn vào bằng cửa sau, tìm cách xuống dưới phòng kín để vận chuyển đồ đạc." Bá Viễn tìm lối đi nhanh chóng.
" Vậy để em, Daniel, Mika và Riki đi cùng anh, những người còn lại thì vận chuyển đạn dược." Santa cảm thấy cách phân chia này khá ổn. Nhóm đầu cần xông trận nên phải là người "lão làng" về bắn súng và kinh nghiệm, nhóm còn lại thiên về nhanh nhẹn, linh hoạt.
Bá Viễn nâng súng sát bụng, nhanh nhẹn đến gần, đu lên mái vòm cong cong cao gần hai mét, thành công leo được qua trần tầng một. Hé mắt nhìn vào bên trong qua một tấm kính trong suốt, anh hành động như một chú mèo tinh quái đang rình mồi, mỗi bước chân đều nhẹ như bang không một chút động tĩnh. Toàn cảnh thu vào tầm mắt, địch đang vây nấp đằng sau các bức tượng vàng đặt dựa vào bức tường đối diện cửa chính. Anh lại vịn vào bệ cửa sổ tầng 2 để leo lên, rèm kéo kín, qua lớp vải mềm vẫn nhìn được ánh đèn phát ra, có lẽ bọn chúng còn bố trí lực lượng cả tầng 2 và các tầng khác. Qua vụ đột nhập bất ngờ của 84A11, quân địch càng cẩn trọng hơn, chúng chắc là binh đoàn còn quay trở lại nên dàn xếp lính đứng phòng bị sẵn để thời cơ đến thì sẽ tóm gọn rồi giết sạch.
"Cả tòa nhà bị canh giữ nghiêm ngặt. Có lẽ phải triển phương án cuối cùng thôi!" Anh ghé vào bộ đàm thông báo.
"Chỉ chờ lệnh anh thôi, chúng em sẵn sàng rồi." Daniel đáp to rõ ràng đến anh cũng cảm tưởng cậu đang kế bên. Trái tim hừng hực ý chí chiến đấu, quả là lính đặc công của đất nước. Anh cảm thấy tự hào.
"Tốt, chuẩn bị hành động!" Bá Viễn lại nhảy thoắt xuống, nhanh chóng chạm đất. Đầy vẻ tự tin, anh nhếch mép cười, nhiệt huyết tăng cao lại đầy khí thế của một đội trưởng "Xuất phát!".
Từ phía xa, có bốn người chạy tới, tay nâng súng, thân mặc áo giáp, khẩn trương tiến bước. Cả bọn xông vào, bọn robot cũng từ bốn phía nhảy ra, xả súng liên thanh. Tiếng súng đạn tê liệt não bô khiến con người ta hào hứng, quyết chiến quyết thắng.
Santa lấy bức tượng làm thành tấm chắn, vừa xả đạn vừa ẩn mình, linh hoạt di chuyển, nhanh chóng hạ được một mục tiêu. Daniel bám lấy lan can lên tầng, thả hai quả pháo khói xuống để giảm tầm nhìn đối phương, cậu nhả đạn khắp tứ phía, bổ trợ cùng với Bá Viễn sớm tiêu diệt được hai mục tiêu khác. Hai vị đội trưởng kết hợp vô cùng ăn ý, bám sát nhau mà vừa trợ vừa tấn công, Bá Viễn đẩy pho tượng nặng trịch ngã vào một tên địch, vỏ sắt thép của robot vốn đã nặng nề lại thêm cả một khối vàng đè xuống, robot kia không ngóc dậy nổi liền bị tấn công, chẳng mấy chốc đi đời nhà ma.
Bấy giờ, mọi nguồn lực đều tập trung tại cửa trước.
Nine dẫn đầu nhóm còn lại băng qua khoảng sân, đến được cửa sau rồi dòm ngó hồi lâu. Đảm bảo đã an toàn, cả nhóm mới tiến vào. Patrick kiểm tra thang máy xem còn hoạt động không nhưng nguồn điện đã bị thâu tóm, tháng máy không hoạt động.
Trương Gia Nguyên ghé tai xuống sàn nhà, giậm chân vài cái, cậu nhận thấy có một căn phòng dưới sàn liền gọi mọi người lại. Không ai nghĩ được cách nào để xuống dưới, lại phát hiện một nút nguồn cạnh dưới của ổ điện. AK định ấn thử nhưng lại bị Lâm Mặc kéo tay lại, hai người nhìn nhau, lúc này cậu mới thò tay qua bấm nút.
Cửa hầm bật mở.
Lối đi ra rộng đến nỗi có thể cho 2 xe ô tô đi ra cùng một lúc. Đi vào mới thấy căn phòng sâu và rộng rãi đến cơ nào, ước chừng khoảng 190 mét vuông, hai bên tường chất lương thực và đạn dược cao tới trần. Cả nhóm chạy vào, đầu tiên là tìm xe để chất hàng hóa lên, không đủ thì chất lên máy bay. Số lương thực quả là đủ cho hơn 2 triệu người sống trong vòng 2 năm. Cả nhóm cật lực mang đi mang lại hàng hóa chất đầy lên xe, dùng cả xe vận chuyển để tiện hơn nhưng mãi vẫn không hết.
Còn tấn hàng cuối cùng, Nine bỗng nảy ra một ý. Cậu lấy dây thừng buộc chặt khối hàng lại rồi nối chặt với trực thăng, sau đó để AK điều khiển nó về hầm trú cùng với Lâm Mặc. Hai con người này gần như dính với nhau, việc rành rành như thế người ta cũng không thể lờ nổi.
Còn 3 người còn lại nhảy lên 3 cái xe tải chạy ra cửa trước, Nine nói vào bộ đàm.
"Chúng em xong rồi, mau rút quân thôi."
Tại thời điểm ấy, tiếng súng đinh tai nhức óc vẫn vang lên, quân địch từ các tầng tập hợp lại khiến cho nhóm yếu thế, họ đang chống cự những phút cuối cùng. Bá Viễn dẫn bốn người còn lại lẻn ra ngoài qua bờ tường khuất tầm nhìn đằng sau nhưng bọn địch dai như đỉa vẫn tham lam muốn diệt toàn bộ. Vừa chạy lùi vừa xả súng, khoảng cách của nhóm đến xe tải càng lúc càng gần lại thêm sự hỗ trợ từ những đồng đội trong xe do đó lại tăng thêm chút thời gian.
"Bùng" không thể ngờ đến cái giờ phút sắp thành công ấy, bọn robot lại đột nhiên kích hoạt lưu đạn nhắm vào đoàn người chuẩn bị tẩu thoát. Daniel chạy đằng sau, không may mắn bị thương ở chân, anh nằm sấp xuống nền đất với lồng ngực thở hồng hộc, đầu óc bỗng chao đảo và khung cảnh trước mặt cứ tối sầm lại.
"Daniel!!" Santa và Bá Viễn quay trở lại dìu Daniel đứng dậy, thoắt cái đã đưa được cậu lên xe. Mọi chuyện hoàn tất, Santa trượt người xuống từ nóc xe, ra hiệu cho xe trưởng đoàn đi theo. Đến khi tưởng là thoát rồi, bọn địch vẫn còn hiếu chiến nhả đạn vào kính xe ô tô.
"Cúi xuống!"
Cửa sổ vỡ toang văng các hạt sắc nhọn lên ghế phía trên. Patrick nhấn ga tăng tốc, 3 chiếc xe lao băng băng trên đường cao tốc như những con báo săn giữ vững phong độ, ngạo nghễ trên đấu trường của riêng mình.
Bước đầu lấy đạn dược và lương thực đã thành công mỹ mãn. Mười một người hiếm khi được lấy lại sức sống của những ngày sống chết dưới tay súng cùng đồng đội, không chỉ còn là con mồi dụ robot ra khỏi thành phố.
Đêm đó, các anh lính đặc công mở tiệc ăn mừng.
Lâm Mặc vốn là người thân thiện, hay nói hay cười gặp mấy buổi tiệc thường rất nháo khiến mọi người cười không ngớt với cái hài hước duyên dáng của cậu. Thế rồi, nhừng người khác lần lượt kể về cuộc đời mình, hành trình gian nan đã trải qua. Qua một đêm, mười một người vốn xa lạ lại trở nên gắn bó, đoàn kết nhanh chóng cứ như đã từng quen biết từ rất lâu...
Tình hình là đã mở tiệc quá nửa đêm, Bá Viễn trở lại lãnh đạm, nghiêm túc, anh đưa ra trước mặt mọi người bức thư của thủ tướng lúc trước, lật mặt sau ra. Tờ giấy vốn trắng tinh in mười bảy dòng thơ bí ẩn.
Số 6 đi trốn
Số 7 đi tìm.
Phía đông mồi nhử
Mỗi chục trực thăng.
Dù cho tắt thở
Không được ra ngoài.
Trả lại đồ mất
Cất bước về Nam.
Nhìn xuống hoàng hôn
Khôn hồn châm lửa.
Bắn cửa tâm hồn
Nước mắt khắc chảy
Ước được sinh mệnh.
Kinh thiên động địa
Xót xa cái não.
Bí mật bật mí
Thật hư hão huyền.
"Đây là bức thư ẩn, đã được làm mờ chữ. Cũng vì hai câu thơ đầu của bài thơ, nên anh đã thử áp dụng vào xem sao. Chúng ta đã chờ đến 7 giờ mới xuất phát và nó có hiệu quả thật sự: đã tránh được người máy ở thời điểm ấy, nếu thật sự gặp phải, nhóm sẽ rơi vào tình trạng yếu thế và không chống cự nổi."
"Kí quái! Thật kì quái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com