Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7:Yêu em

Thời gian một tháng cứ thế trôi qua,việc học tập của Lưu Vũ ở trường rất tốt,cậu cũng làm quen với rất nhiều bạn mới,kể cả hội anh em của Châu Kha Vũ. Nhưng cũng chính vì lý do đấy khiến Lưu Vũ trở thành cái gai trong mắt của những người khác.

Lưu Vũ quá xuất sắc và hoàn hảo làm những người khác xung quanh cậu trở nên mờ nhạt, đã có khá nhiều người dần xa lánh cậu chỉ vì không muốn đóng "vai phụ". Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ,còn phần lớn vì "thế lực" sau lưng cậu.

...
"Lưu Vũ"

Lưu Vũ đang bê đống sách vở từ phòng giáo viên ra ngoài thì nghe thấy ai gọi tên mình, theo phản xạ cậu quay lưng lại hướng về phía người vừa gọi mình.

"Bạn học Vương, có chuyện gì sao?"

"Lâm Mặc nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Tý nữa cậu ra đằng sau trường để gặp bọn họ"

"Cảm ơn cậu, chốc nữa tôi sẽ đến"

Lưu Vũ mỉm cười với người kia rồi quay người rời đi.

Sập bẫy!

...
Sau khi hoàn thành xong công việc, Lưu Vũ chợt nhớ ra lời hẹn vừa nãy. Cậu nhanh chân đi về khoảng sân đằng sau trường,lòng bồn chồn không biết tại sao hôm nay Lâm Mặc lại hẹn cậu ra chỗ này. Bình thường họ sẽ giao tiếp qua điện thoại, chắc hẳn có việc gì quan trọng lắm nên mới hẹn riêng.

Lưu Vũ vừa kịp đến nơi,sân sau không hề có bất kì ai,trong lòng Lưu Vũ chợt cảm thấy không lành. Cậu quay đầu định bỏ chạy nhưng không kịp,một đám người bước ra chặn lối đi của cậu.

"Mấy người là ai?"

Một tên đầu sỏ bước ra, tay hắn cầm một cây gậy bóng chày đã sờn màu.

"Ô! Hoa khôi của trường mình đấy sao? Sao lại ở đây giờ này thế?"

"Bạn học Vương bảo có người hẹn tôi ra đây"

Tên đầu sỏ đột nhiên cười lớn, mặt hắn đầy vết sẹo do các vụ đánh nhau vẫn chưa lành. Hắn lại gần về phía Lưu Vũ, dồn về góc tường khiến cậu rơi vào thế bị động.

Không lối thoát!

"Anh...anh tránh ra. Tôi la lên đó"

Lưu Vũ dần bị mất khống chế, người run bần bật. Khuôn mặt xinh đẹp dần tái nhợt, nước mắt hơi ngấn lệ.

"Bạn học Vương nào thế? À cái tên tôi xui để ép cậu ra đây đúng không?"

Hắn ta nở nụ cười đắc ý, tay ra hiệu cho đàn em lại gần.

"Bọn mày muốn làm gì với nó?"

"Người như này chơi chắc sướng lắm nhỉ? Hay là..."

Mấy tên đàn em lúc này thèm khát con người đang đứng trước mặt lão đại của mình,bọn chúng nhìn chằm chằm về phía Lưu Vũ. Y hệt một đám sói mong chờ lời đồng ý của kẻ đầu đàn mà có thể ngay lập tức lao vào cắn xé con cừu non.

"Muốn làm gì cũng được, nhưng làm theo lời của 'người kia' trước đã"

Tên lão đại vừa nói xong, tay hắn lấy ra một lọ thuốc, mấy tên đàn em liền lập tức giữ chặt người Lưu Vũ.

Không thể cử động!

Hắn cứ thế lấy mấy viên thuốc ra, hắn ép cho Lưu Vũ mở miệng rồi ra sức nhét đầy thuốc vào.

Lưu Vũ cố gắng kháng cự nhưng không thể, những viên thuốc đắng ngắt dần chui tuột xuống bụng.

Mấy tên đàn em thấy thế thì buông tay ra, Lưu Vũ ngay lập tức ngã xuống mặt đất,ho sặc sụa như muốn nôn ra thứ vừa bỏ trong miệng mình.

"Vô ích thôi,không nôn ra được đâu"

"Anh vừa cho tôi uống cái gì?"

Lưu Vũ cố gắng gượng dậy nhưng vô ích, tay chân cậu bắt đầu mềm nhũn,người dần nóng lên như lửa.

"Hình như thuốc có tác dụng rồi, lấy máy quay ra đây"

Lưu Vũ thấy khó hiểu về hành động của bọn chúng nhưng cậu lúc này có chút mất kiểm soát, người trở nên ngứa ngáy không thôi.

"Biết là thuốc gì không? Thuốc kích dục đấy"

Tên lão đại nhìn Lưu Vũ đang cựa quậy trên nền đất, mặt cậu lúc này đỏ lên,cảm giác khó chịu như bị hàng nghìn con kiến bò lên người.

Hắn quay về phía đàn em của mình,tay cầm sẵn máy quay rồi ra hiệu.

"Phần thưởng của chúng mày đấy"

Bọn họ nghe xong thì như đàn sói xổng chuồng lao về phía con mồi.

Lưu Vũ thấy vậy liền cố gắng chạy thoát,nhưng chưa kịp đi được một bước nào đã bị một tên nắm tay kéo lại. Thân hắn đè lên người cậu,khoá tay cậu trên đầu, vừa định động chạm thì bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lưu Vũ vừa cắn vào tay hắn,sau đó nhân cơ hội trốn thoát.

"Chúng mày bắt nó lại"

Lưu Vũ vừa chạy được một lúc đã bị kéo lại. Cậu bị lôi về quỳ xuống trước mặt tên đầu sỏ, hắn ta tức giận lấy cây gậy trên tay đập thật mạnh vào đầu cậu,Lưu Vũ vì quá đau ngã xuống,máu từ đầu tuôn ra như thác,người không còn cử động. Mấy tên đàn em đứng xung quanh cũng phải khiếp sợ trước cảnh tượng trước mặt.

"Lão đại, ngài giết người rồi!"

Một tên đàn em lên tiếng,hắn ta là lần đầu tiên thấy lão đại của mình làm vậy. Bình thường tên đó nặng lắm cũng chỉ là bắt nạt người khác đến gãy xương là cùng, lần này là giết người rồi.

"Mày câm mồm, tao...tao chỉ đập nhẹ một cái. Nó chưa chết được"

Hắn dần mất bình tĩnh,giọng nói run rẩy chứng tỏ vẫn không tin được hiện thực trước mặt.

Bọn chúng vẫn đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt thì một tiếng nói vang lên đánh thức chúng tỉnh lại.

"Chúng mày đang làm gì thế hả?"

Là Trương Gia Nguyên,bên cạnh cậu ta còn có Châu Kha Vũ.

Mấy tên kia nhìn thấy liền trừng mắt sợ hãi,tay chân bất động không di chuyển được.

Trương Gia Nguyên lập tức xông vào, cậu ta rút súng từ trong túi quần ra.

Tiếng súng liên tục vang lên ở sân sau trường,hàng loạt người ngã xuống kể cả tên lão đại.

Chết ngay tại chỗ!

Khung cảnh trước mặt be bét máu,thấm đẫm sân trường.Một vụ thảm sát diễn ra ngay ở nơi để học tập.

Châu Kha Vũ lập tức chạy về phía con người nhỏ bé nằm trên vũng máu tươi, áo trắng được khoác trên người bây giờ đã chuyển đỏ.

Như một thiên thần bị sa đoạ xuống chốn địa ngục trần gian.

Thật đáng thương!

"Lưu... Vũ tỉnh dậy đi! Cậu không sao đúng không? Dậy trả lời tôi đi! Tôi đến đón cậu này.Xin cậu!"

Châu Kha Vũ thất thần nhìn "thiên thần" trước mặt. Cậu vội vàng lấy tay áo lau đi những vệt máu trên mặt Lưu Vũ ,muốn cứu vớt thiên thần khỏi bóng tối của ác quỷ. Nhưng "thiên thần" ấy vẫn không tỉnh lại.

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn ấy,cậu đứng dậy chạy nhanh về phía chiếc xe đang đậu sẵn ngoài cổng. Đáng lẽ ngày thường Lưu Vũ phải đang vui vẻ kể lại những chuyện cậu ấy làm ở trường, về việc thầy cô khen cậu ra sao, về việc Lâm Mặc bày trò cười ở lớp như thế nào, về việc các bạn ở câu lạc bộ rất thân thiện với cậu.... Về việc cậu bị bắt nạt ở trường với những lý do cậu thật sự không biết,về việc bọn họ luôn đâm chọc, nói xấu cậu chỉ vì cậu được thầy cô yêu quý hơn họ,về việc họ chà đạp cậu bằng những lời nói gây sát thương nhất...

Thì ra Lưu Vũ đã chịu rất nhiều tổn thương,

Vậy mà Châu Kha Vũ lại chẳng để ý những về những việc ấy.

Ai cũng nghĩ thiên thần luôn nhận được đối đãi tốt nhất, hoàn toàn không bị cản đường bởi loại chuyện xấu nào

Châu Kha Vũ nghĩ Lưu Vũ cũng vậy...
.

Nhưng Lưu Vũ bây giờ cũng chỉ là con người thôi

Nếu là thiên thần thì cũng chỉ là ở chốn trần gian

Mà trần gian lại là gì chứ?

Địa ngục còn được biết tới là nơi giam cầm những tội ác tày trời do con người gây ra

Nhiều người còn có thể căn cứ mà tránh xa

Trần gian lại đầy rẫy những cái gai nhọn,tốt xấu không thể phân biệt

Muốn tránh cũng không được.

Vậy nên thiên thần ở trốn trần gian khác lắm,nó không thể trốn thoát khỏi những lời gọi mời của kẻ xấu mang trên mình chiếc mặt nạ đâu.

Thiên thần nào chả có cánh

Nhưng cánh của Lưu Vũ đâu rồi?

Từ khi xuống hạ phàm nó đã tự động mất đi?

Hay vốn dĩ nó không hề tồn tại...

....
Phòng cấp cứu đã sáng đèn từ bao giờ,con người thân dính đầy máu giờ đã được thay cho mình bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Bên ngoài là bao nhiêu con người thấp thỏm lo sợ,họ sợ hiện thực tàn khốc sẽ không hẹn mà đến, họ sợ phải thoát khỏi những ngày bình yên do người kia mang lại,họ sợ....người ấy sẽ bỏ họ mà đi.

Lâm Mặc,Lưu Chương và Nine ngày thường thì vui vẻ bày trò sao nay đã bơ phờ không nói nổi một lời?

Mika,Santa,Riki ngày thường khá lạnh lùng sao nay lại mang nét lo lắng đến lạ thường?

Patrick,Trương Gia Nguyên với Bá Viễn ngày thường không hề thân thiết sao nay tập trung hết ở đây?

Châu Kha Vũ còn tệ hơn,người cậu ta yêu thương nhất đang nằm giữa ranh giới sống hoặc chết.

Chắc hẳn họ bây giờ đều có chung một suy nghĩ...

Mong cuộc phẫu thuật suôn sẻ, sẽ chẳng có ai cướp đi "thiên thần" của họ...

Làm ơn!

"Ai đã làm ra chuyện?" Lưu Chương trong lòng tức giận không thôi,hận không thể bóp chết người đã khiến cho Lưu Vũ lâm vào tình trạng "sống chết không rõ" như này.

"Có người xui mấy tên kia làm,đừng lo tao giải quyết xong hết rồi" Trương Gia Nguyên lên tiếng trấn an nhưng trong lòng cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

Ba của Lưu Vũ vẫn chưa biết chuyện, Châu Kha Vũ không muốn làm ông lo lắng. Cậu cũng đã nói với mẹ đừng kể cho ông ấy nghe. Một phần là vì không muốn làm to chuyện,một phần vì chính Lưu Vũ cũng không muốn vậy.

Lưu Vũ đã từng nói với Châu Kha Vũ rằng:"Nếu có một ngày có xảy ra chuyện,xin đừng nói với ba cậu!"

Châu Kha Vũ im lặng,hỏi "tại sao".

Câu trả lời lại rất ngắn gọn: "Không muốn ông ấy lo lắng"

Lưu Vũ luôn vậy,cậu chỉ quan tâm đến người khác,còn bản thân lại chẳng thèm đoái hoài. Nhiều người nói là do cậu tự thân chuốc lấy,nhiều người lại nói do cậu vì quá để tâm đến mọi người mà quên đi chính mình.

Nhưng họ đều sai.

Lưu Vũ làm như vậy chỉ vì cậu muốn chăm sóc cho những người giống cậu,đều không quan tâm gì đến mình.

Thế nhưng, ai sẽ là người làm việc ấy cho cậu.Ai sẽ là người quan tâm lúc cậu gặp khó khăn? Ai sẽ chia sẻ mọi nỗi niềm với cậu? Ai sẽ là người bảo vệ khi cậu lâm vào tuyệt vọng?

Không ai cả.

Cũng chẳng có ai đúng.

Tiếng gọi của Trương Gia Nguyên đánh thức Châu Kha Vũ khỏi mộng tỉnh.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ"

"Không sao,tôi tin là vậy"

Đến lượt tôi chăm sóc cho cậu rồi, Lưu Vũ.

...
Cuối cùng qua hơn nửa ngày thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Nine nhanh chân chạy vội ra trước cửa phòng ,bác sĩ mới ra cũng thông báo cho mọi người.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch,nhưng vẫn chưa tỉnh dậy nên chúng tôi sẽ đưa về phòng hồi sức. Các cậu có thể ra làm thủ tục nhập viện. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước"

Cả đám thở phào,mọi áp lực được giải toả.

"Cảm ơn bác sĩ" Nine vừa nói dứt lời liền quay lại bảo Lưu Chương ra làm thủ tục nhập viện.

Cánh cửa đã đóng từ lâu bây giờ đã được mở ra,con người đang nằm trên giường được các y tá hỗ trợ đẩy về phòng.

Thật nhỏ bé!

...
Lưu Vũ nằm trong phòng hồi sức, vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại sau hơn một tuần. Hình dáng bình thường đã gầy guộc đến đáng thương nay nằm trên chiếc giường size lớn lại càng thêm nhỏ bé. Tay được cắm kim tiêm truyền nước,còn đâu con người thường ngày còn hoạt bát vui vẻ nữa. Thay vào đó lại là một con người yếu ớt nằm trong bệnh viện.Nụ cười toả nắng đã đốn tim bao người từ lâu đã không thấy, nó đã bị lấn áp bởi khuôn miệng khô khốc vì lâu ngày không được chủ nhân của nó dưỡng ẩm.

Cánh cửa nhỏ bỗng được mở ra,Châu Kha Vũ bước vào. Sau khi Lưu Vũ gặp chuyện thì không ngày nào cậu không đến đây. Chỉ mong có ngày thấy người ấy tỉnh lại hoặc thậm chí chỉ là một ngón tay cử động cũng khiến cậu vui lên phần nào. Nhưng sao mãi những điều ấy vẫn chưa xảy ra? Hay ông trời đã quên mất "thiên thần" này?

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại, cậu ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường . Tay không ngừng chỉnh lại chăn trên người Lưu Vũ. Thuận tiện nhìn ngắm gương mặt ấy,đầu thì tự hỏi khi nào người này mới tỉnh lại.

Châu Kha Vũ lúc này mới để ý rõ ngũ quan trên mặt Lưu Vũ. Hoặc cậu đã không còn tâm trạng để ý cái này sau chuyện vừa rồi. Châu Kha Vũ không nhịn mỉm cười, nụ cười đau xót nhất. Miệng không nhịn được đặt ra câu hỏi với người trước mặt.

"Đã hơn một tuần rồi đấy, cậu vẫn chưa định tỉnh lại sao?"

Không có câu trả lời.

"Cậu biết mấy ngày nay tôi lo cho cậu lắm không? Tôi toàn phải uống thuốc ngủ đấy, tất cả là tại cậu"

Không có lời hồi đáp.

"Tôi kể cho cậu chuyện này nè, quả dưa tôi mua cho cậu ấy, thằng Patrick cứ đòi ăn nên tôi cho nó mất rồi. Xin lỗi nhé, khi nào tỉnh tôi mua cho cậu quả khác"

Không gian tĩnh lặng.

"Khi nào cậu tỉnh? Tôi không đợi lâu được nữa đâu"

Đau xót.

"Lưu Vũ, tôi thích cậu mất rồi"

Lời tỏ tình bất ngờ.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay người con trai nằm trên giường bệnh ấy,người run lên theo từng cơn.

Những giọt nước mắt.

"Anh thích em.Đã từ lâu"

Lời thú nhận.

Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên cánh môi ấy,nước mắt rơi nhẹ lên gương mặt ảm đạm.

"Yêu em"

Châu Kha Vũ nói xong toan tính đứng dậy đi về. Vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế thì có tiếng nói cất lên.

"Hôn trộm người khác không tốt đâu"

Châu Kha Vũ quay lại mở tròn mắt. Vẻ ngỡ ngàng không tài nào giấu lại được.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Không nên đánh trống lảng đâu. Cậu mới nói gì với tôi?"

Lưu Vũ nở nụ cười đã lâu không thấy, nó vẫn đẹp như vậy,thậm chí là hơn.

Châu Kha Vũ bất ngờ một chút rồi bình tĩnh cười nhẹ lại.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy" Lưu Vũ đáp nhẹ.

Hạnh phúc.
.

.

.

.
Nhẹ nhàng trao đi ánh mắt,nụ hôn và thanh xuân

Đổi lại cuộc đời của Anh và Em.




(Đáng lẽ phải tách thành hai chap nhưng tôi lười quá nên viết thành 1 chap luôn. Thấy mấy đứa này ngọt quá nên chap sau bẻ lái luôn một thể🌚🌚🌚😈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #into1#liuyu