Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi nghỉ ngơi gần 2 tiết ở dưới phòng y tế thì Jeongwoo đã thấy khỏe hơn rất nhiều, cậu nhảy chân sáo lon ton chạy lên lớp khi đã hết giờ ra chơi.

Đứng trước cửa lớp, cái bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo còn hơn mấy cơn gió ngoài kia. Cậu lặng lẽ bước chân vào lớp đi sang bàn của Sahi hỏi thử xem chuyện gì

"Sahi à! Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lớp lại im lặng thế? Bộ có ai bị gì hả?" Jeongwoo hỏi dồn dập làm Sahi không biết phải trả lời như thế nào

"..."

"Sao vậy Sahi?"

"Doyoung..."

"Doyoung cậu ấy như thế nào?" Jeongwoo hỏi ngược lại

"Cậu ấy đã trở về Mỹ rồi"

"Cái gì? Cậu ấy đi khi nào?"

"Cậu ấy mới vừa đi lúc nãy thôi, lúc cậu còn ở dưới phòng y tế thì cô Jihyo đã gọi mình lên để soạn bài cho lớp vì cô có việc nhưng trước khi cô đi thì Doyoung đã cầm theo chiếc vali bước vào lớp và nói lời tạm biệt với chúng mình rồi" Từng câu từng chữ Sahi thốt ra như cứa vào tim của các bạn trong lớp

Dù vào chuyển vào lớp cùng một thời gian với Jeongwoo nhưng cậu lại dễ hòa đồng với mọi người hơn. Doyoung là trong mắt mọi người là một cậu bạn rất tốt bụng và có suy nghĩ chính chắn hơn tuổi hiện tại, khi có xích mích xảy ra cậu luôn là người đứng ra hòa giải, cậu rất thường xuyên kể cho các bạn những câu chuyện thú vị từ việc đi học ở Mỹ. Ai cũng rất quý Doyoung nhất là Yedam

Cứ mỗi chiều thứ 6, Yedam lại mang theo chiếc đàn guitar đến câu lạc bộ âm nhạc của trường ngồi cùng Doyoung để hát những ca khúc mà cả hai yêu thích. Tiếng đàn vang khắp phòng còn giọng hát ngọt ngào như rót mật của cả hai hòa quyện vào nhau. Đây có lẻ là những kỉ niệm đẹp nhất của Yedam và Doyoung

"Doyoung thật sự giúp mình rất nhiều, cậu ấy đã giúp mình vượt qua những áp lực học tập, những câu nói của cậu ấy đã khiến mình có thêm rất nhiều động lực" Jeongwoo bắt đầu lên tiếng, những câu nói ấy càng lúc càng nhỏ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com