chap 1
"Meow~"
Ta là Asahi, một chú mèo anh lông dài. Chú mèo trắng duy nhất ở tiệm. Ta không thích con người, bọn họ rất phiền phức, lúc làm cũng muốn đụng vào người của ta. Tất nhiên là ta không cho phép rồi, mỗi lần có dấu hiệu bị chú ý, ta sẽ kiếm một góc thật khuất để trốn lũ human đó.
"Ting!"
Đó đó, vừa nhắc human là human xuất hiện, ta trốn đây.
"Meow~"
Ơ tại sao ta lại không chui qua được cái cửa này. Huhu ai đó cứu ta với, cứu Sahi với.
"A! Có bé mèo bị kẹt kìa." - Yoon Jaehyuk tiến tới đẩy nhẹ cửa cho bé mèo trắng thoát ra.
May quá có người cứu ta ra rồi. Nể tình ngươi đẹp trai, ta sẽ cho ngươi nựng mấy cái.
Mèo Asahi đi qua đi lại quanh quẩn dưới chân anh. Nhưng anh lại không màng để mắt tới. Em liền xòe móng cào cào ống quần tên human trước mặt.
"Haha bé mèo mập này thật là quấn người."
Nghe xong mặt mèo liền trải đầy hắc tuyến.
"Meow~ ruh ruh"
Ngươi dám nói ai mập hả? Có mà tổ tiên bốn đời nhà ngươi mập á.
Mèo Sahi lập tức rút lại ân huệ, quay mông bỏ đi. Em nằm trên nệm ngoe nguẩy cái đuôi dài.
"Chào chị! Tôi là Yoon Jaehyuk chuyên viên giảm cân cho thú cưng. Tôi được biết chị có bé mèo muốn giảm cân, giảm mỡ bụng đúng không ạ?"
"Đúng rồi ạ! Là bé mèo lúc nãy cuốn chân anh đó. Bình thường em nó sợ người lắm, cứ nằm một chỗ không chịu vận động. Nên thành ra bị thừa cân."
Rồi hai ánh mắt soi xét đổ dồn về phía em. Mèo Sahi sống trên đời lâu như thế lần đầu tiên biết cảm giác áp lực là gì. Nếu mèo có thể đổ mồ hôi thì giờ lông của em chắc cũng ướt nhẹp rồi.
"Meow~"
Tên đẹp trai kia! Nãy ngươi vừa mới cứu ta mà, sao giờ lại muốn thông đồng hại ta. Dù ta không biết "giảm cân" các người nói là gì, nhưng có thể đừng nhìn ta bằng ánh mắt nguy hiểm như thế được không?
Jaehyuk từ từ tiếp cận bé mèo. Nhẹ nhàng xoa đầu em. Sahi được xoa đầu thích quá quên luôn mình đang nổi quạu, em cũng chỉ là một bé mèo đơn thuần thôi mà.
"Em tên gì vậy mèo quạu?"
"Meow~"
Tên gì cũng không nói cho ngươi biết.
"Em nó tên Asahi."
Mèo nhỏ giật nảy mình, nhìn về phía con sen.
Sen à! Sao ngươi lại bán đứng ta, ngươi không còn thương ta nữa sao.
Jaehyuk chuyển qua gãi gãi bụng mỡ. Sahi nhà ta thích đến nỗi lăn tròn phơi ra chiếc bụng trắng xinh.
"Sahi a~~ em chuẩn bị bye bye bụng mỡ này đi nha. Anh sẽ giúp em trông xinh xắn hơn."
"Meow meow!"
Hả gì? Ta có vừa nghe lộn không? "Giảm cân" mà mấy người nói là cắt bụng ta đi sao. Ta sao có thể sống mà thiếu cái bụng này chứ?
Bé mèo thoảng thốt lăn ra khỏi ổ, chạy tụt mạng tìm chỗ núp.
Ta không thể để các người làm thế với ta đâu. Ta vầy chưa đủ đẹp hay sao mà còn đòi cắt bụng ta chứ.
Cái đồ human đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com