chap 6
Cửa phòng khám thú y bị một lực thật mạnh mở toang ra. Yoon Jaehyuk một thân to lớn ướt sũng lao tật nhanh vào trong. Đặt lên bàn khám bệnh bé mèo đang run lên từng hồi. Nhìn người đã thảm rồi, mèo của anh ta còn thảm hơn gấp mấy lần.
Người Asahi rất nóng, cứ run rẩy mãi không thôi, lông còn dính không ít nước mưa nữa.
Trong cơn mê man mèo nhỏ nghĩ em sắp lên thiên đường đến nơi rồi. Đúng vậy, một chú mèo hoàn hảo như Asahi thì tất nhiên phải được lên thiên đường rồi.
Jaehyuk nhìn các bác sĩ thao tác rất nhiều thứ lên người mèo nhỏ, trong lòng không thoát khỏi lo lắng.
Bác sĩ ơi không phải lấy như vậy là rất nhiều máu sao? Tiểu tổ tông nhà tôi sẽ không chịu nổi mất. Lại còn tiêm thuốc nữa chứ, Asahi chắc đang đau lắm. Đừng giữ đầu em ấy vậy mà, sẽ rất khó chịu.
Sau khi hoàn thành xong ca cấp cứu, em được đặt vào lồng cách ly để truyền dịch.Mèo Sahi mơ màng tỉnh lại.
Thật may quá ta không phải lên thiên đường. Nhưng đây là đâu? Cái lồng kính này là thế nào?
Tròn mắt nhìn ra bên ngoài, mèo ta nhìn thấy tên human kia đang nhìn em với ánh mắt vô cùng lo lắng.
"Meow~" Tiếng kêu yếu ớt bật ra từ cổ họng.
Human đấy à! Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Jaehyuk nhìn thấy mèo mập từ cơn hôn mê tỉnh dậy, vui mừng đến phát khóc. Chạm nhẹ ngón tay vào cửa kính, nước mắt rơi lã chã.
"May quá em tỉnh rồi. Làm anh lo chết mất."
Asahi nặng nề khó nhọc đưa bàn chân nhỏ xíu lên chạm vào ngón tay người kia. Dù qua một lớp kính nhưng em vẫn cảm nhận được hơn ấm từ tay Jaehyuk.
"Meow~~~"
Đừng khóc mà~ ta không sao rồi nè.
Nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Asahi, anh dường như có thể hiểu được em nói gì, lại càng khóc to hơn.
"Meowwww!"
Cái đồ human to xác mà yếu đuối, mới có xíu mà đã khóc rồi. Ta không chết được đâu.
Yoon Jaehyuk lau vội nước mắt.
"Bác sĩ bảo em bị nhiễm vi khuẩn đường hô hấp. May là đưa đến sớm."
"Meow~ meow?"
Thật tốt vì ta có ngươi bên cạnh. Nhưng mà "vi khuẩn đường hô hấp" kia là gì vậy?
Mèo nhỏ nhìn anh, tròn xoe mắt mà thắc mắc. Nhưng với câu tiếng mèo cấp độ khó cao này chắc chắn human Jaehyuk không thể hiểu được rồi.
"Sahi ngoan, truyền hết chai thuốc này là được về nhà rồi. Cố lên nha! Anh ở đây với bé."
"Meow"
Dạ ta biết rồi, ngươi đừng lo quá.
Cứ như thế người thì nói tiếng người, mèo thì kêu tiếng mèo. Dù có lúc người không hiểu hết được mèo nói muốn gì, nhưng trái tim của cả hai như cùng chung một nhịp đập. Đồng điệu đến lạ thường. Dù cách xa nhau thế nào thì hơi ấm của Yoon Jaehyuk cũng đã chạm tới được trái tim của mèo Asahi rồi.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com