1
Cô gái cười nhẹ rồi liếc sang Jaehyuk, gương mặt vô sắc hiện lên trong chốc lát, cô bỗng khụy xuống và nức nở.
"Em... em sai rồi. Em bị anh ta lừa, đúng, anh ta đã gạt em... Em, em yêu anh nhiều lắm Jaehyuk à."
"Anh không còn lời gì để nói với em nữa, em về đi. "
Jaehyuk vừa dứt lời, Asahi liền nắm lấy tay cậu rồi bình tĩnh hỏi.
"Yoon Jaehyuk, cậu yêu ai?"
Jaehyuk chưa kịp mở lời, cô gái đã quát vào mặt Asahi.
"Anh đừng có ép người quá đáng."
Jaehyuk lên tiếng.
"Anh và em đã chia tay nhau rồi và anh không có bổn phận để nói cho em biết. Nhưng nếu em muốn rõ, anh sẽ nói. Người anh yêu là Asahi."
Lòng cô đau xiết như chết đứng, cô thẫn thờ cúi mặt tối sầm với bộ dạng tệ hại.
Cô không khụy nữa mà từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn một vòng xung quanh.
Ngừng lại.
Hai dòng lệ rơi dài trên má, cô gái đó đã khóc rồi. Nhưng cô khóc vì điều gì? Chính cô tự đưa bản thân mình vào con đường này mà. Phải chăng có uẩn khúc nào ở đây?
Cô ngước nhìn Jaehyuk với ánh mắt vô cùng lạnh lùng trong khi nước mắt giàn giụa trên đôi má đỏ ửng, không lâu sau đó cô gạt đi hai hàng lệ mà quay sang phía Asahi tỏ vẻ căm hận.
"Anh dám... Nhưng, thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."
Cô gái cúi mặt làm làn tóc dài xoả rũ rượi, với bộ dạng bỏ cuộc, cô đưa ánh mắt sang phía khác.
Dáng hình cô gái nhỏ nhắn nghiêng nghiêng như đuối sức. Cổ họng cũng rát hơn. Chợt, chiếc túi chưa cài trên tay cô rơi xuống khiến đồ đạc văng tứ tung cả lên.
Từng tiếng lẻng kẻng vang lên trong không khí gượng gạo này, hai người im lặng không nói gì, chỉ có mình bóng dáng be bé khôm lưng nhặt lại đồ.
Sự trầm tư trong người cô toả ra không ngừng, cảm giác chết lặng này mặc định dành cho "người cũ."
Cô gái dừng lại và gạt đi nước mắt một lần nữa rồi cất tiếng nói ngập ngừng nghe cay xé tim gan.
"Mọi chuyện xong rồi, hai người còn đứng đây làm gì nữa? Tôi không cần sự thương hại."
Asahi mặt lạnh không nói lời nào, anh xiết chặt tay Jaehyuk với ý định muốn rời đi. Mọi chuyện hôm nay là đã quá đủ rồi, anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Jaehyuk.
Asahi để lại tiền và kéo Jaehyuk ra khỏi bàn, cả hai dứt khoác lướt qua cô gái nhỏ ấy.
Bóng lưng Jaehyuk xa dần tầm mắt cô gái, mọi chuyện đã kết thúc từ đây, cậu mong cô ta đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự thật. Cậu bước theo từng nhịp của Asahi và chẳng còn quan tâm mọi thứ ra sao nữa, vì bây giờ, tâm trí cậu chỉ còn một bóng lưng cao gầy cùng chiếc gáy đẫm mồ hôi. Đôi trẻ bước đi một mạch.
Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng không, dường như những lời bỏ cuộc khi nãy là bịa đặt, bạn gái cũ Jaehyuk chưa hề thỏa mãn cơn giận. Lúc này, bóng lưng bé nhỏ không còn co ro đau khổ nữa, thay vào đó là hành động nhanh nhẹn quay người lại, trong tay cô từ đâu xuất hiện một con dao nhỏ.
Ánh mắt căm phẫn như muốn nuốt chửng tâm trí cô ta, nhịp tim dồn dập báo hiệu điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến, cô ghé sát sau gáy Jaehyuk.
Một, hai, ba.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy đà.
Xoạc.
Áo rách máu rỉ.
Âm thanh va chạm giữa máu thịt và thanh sắt hình dao loé lên trong thâm trí cả ba con người. Tiếng "ực" đau đớn bỗng phát ra từ miệng Jaehyuk, cậu nhận ra và lập tức bắt lấy tay cô ta, nhưng vết đâm sau lưng vẫn ứa máu làm cậu đau đớn. Jaehyuk vì vết đâm mà mất cả thăng bằng nên cô ta được nước lấn tới.
Asahi điếng người, anh hốt hoảng hất lấy tay cô rồi đặt Jaehyuk ngồi xuống, cùng lúc đó chủ tiệm và nhân viên nghe thấy tiếng la hét liền chạy ra giúp đỡ.
Chẳng ngờ người anh từng yêu lại tàn nhẫn làm điều đó, nhưng kì lạ là cô hoảng sợ đến nỗi mặt mài tím tái, nhịp thở cũng bất thường. Dám làm mà không dám nhận à? Nhưng chưa được bao lâu, cô ta lại trở về trạng thái bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn Jaehyuk rồi nở một nụ cười đáng sợ, sau đó không quên liếc Asahi một cái.
"Yêu Asahi? Ha, anh nói anh yêu anh ta mà không yêu tôi? Nực cười. Vết đâm này là đáng."
"Đau..."- Jaehyuk từ từ cất giọng.
"Anh không yêu tôi thì sau này anh đừng hòng mà yêu ai, lần này là anh nhưng lần sau là Asahi của anh đấy. Nhưng, nhưng tất cả những điều tôi làm là vì tôi muốn làm vợ anh cơ mà... anh không được yêu đàn ông."
"Cô bị điên à, cô có quyền gì mà quản Jaehyuk?" - Asahi quát.
Cô ta lại dong dài mà không đi thẳng vào chủ đề nên Asahi bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh và chủ tiệm lập tức đưa Jaehyuk đến bệnh viện.
Sau đó, cô ta bị bắt. Dù bị đưa đến đồn cảnh sát nhưng cô ta vẫn thốt ra câu yêu thương với Jaehyuk một cách đáng sợ. Cô gái này thật sự không bình thường chút nào.
...
Tiếng còi xe cứu thương cứ văng vẳng trong đầu Asahi, anh còn chưa kịp nói lời yêu Jaehyuk mà...
Jaehyuk run run nắm lấy tay Asahi, cơ thể cậu dường như mất sức, cậu muốn nói gì đó với Asahi nhưng bản thân lại không thể cất lời.
Asahi dịu dàng xoa lấy đôi bàn tay Jaehyuk, anh nhẹ nhàng nhìn Jaehyuk với đôi mắt đắm đuối.
"Không sao, Jaehyuk nghe tôi nói, có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu."
_________
Jaehyuk nhập viện một tuần và trong suốt quãng thời gian ấy, Asahi là người lo từng miếng ăn giấc ngủ của cậu. Bàn tay lâu nay chỉ quen gảy đàn nay đã khác, bàn tay này bây giờ chỉ dành để chăm sóc Jaehyuk mà thôi. Lần này không phải Jaehyuk rước anh mà anh mới là người rước Jaehyuk rồi.
Ngày Jaehyuk xuất viện, Asahi tự mình thu dọn hết tất cả đồ đạc, Jaehyuk chỉ cần ngồi trên giường nghỉ ngơi, nếu Jaehyuk đụng tay một tí thì anh sẽ giận.
Asahi dọn dẹp xong xuôi rồi đến bên chiếc ghế đặt cạnh giường, anh ngồi xuống rót cốc nước, lau mồ hôi.
"Xong."
Jaehyuk chẳng hiểu sao lúc này bản thân lại thấy ngại như thế, bình thường kè kè bên người ta còn không hề hấn gì mà. Có lẽ nào là vì bộ dạng chu đáo lúc này của Asahi quá ngầu?!! Còn ngầu hơn lúc chơi guitar nữa.
"Vậy bây giờ tôi về nhé Asahi..."
"Cậu không có gì để nói với tôi à. Thôi, để tôi nói nhé, mấy nay lu bu quá tôi không tiện nói."
Vừa dứt lời, Asahi đứng lên ôm lấy cổ Jaehyuk rồi thì thầm nhỏ vào tai cậu.
"Jaehyuk ấm ghê, bây giờ hãy lắng tai nhé."
Nói xong, anh áp sát tai Jaehyuk vào ngực mình, làm cậu trai một phen hết hồn.
"Này, Jaehyuk có nghe thấy tiếng gì không?"
"...Tôi, tôi thấy nóng... Chảy mồ hôi hết rồi, Asahi bỏ tôi ra đi."
"Jaehyuk đúng là đồ ngốc xít." - Asahi vừa ôm lấy cậu vừa nói.
...
"Về nhà rồi đừng trốn anh mà nghỉ học nhé, anh nhớ tiếng guitar điếc tai của cậu lắm đó, Jaehyukie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com