Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện "mất" nhà

Jaeyun vừa đi về vừa nhảy chân sáo , miệng cậu cứ tự động ngoác lên cuời như thằng dở hơi .

"Mẹ ơi ! Anh kia cứ cuời như tên điên ấy"

"Nào con ! Đừng nói người ta như vậy chứ !?"

"Chị ơi , cái anh kia cứ vừa nhảy vừa hát giống cái tên thần kinh trong bộ phim mình vừa xem ấy ?! Em sợ"

"Này không được chỉ vào người ta !!!"

Như bình thường chắc jaeyun phải dừng lại doạ cho chúng nó chạy tụt cả quần rồi nhưng hôm nay thì jaeyun tạm tha . Vì sao ??? Vì người ta đang vui đó . Vui vcl !!! Hoặc không...

"Cái đcm..."

Cuộc đời jaeyun nó được ví như tàu lượn siêu tốc . Thích thì cuộc đời tươi đẹp , bao la cao vút lên chín tầng mây . Còn một khi mà đã xuống thì xuống tận đáy xã hội như tình cảnh trước mắt của cậu đây .

"Ông giải thích thế nào về cái cây to như cái đình làng của nhà ông đang ngồi húp trà chễm trệ ở mái nhà tôi vậy ông Choi ?"

"Tôi thề là tôi tính kĩ càng lắm rồi rằng nó sẽ chỉ hôn nhẹ qua nóc nhà cậu thôi . Tôi không ngờ nó lại hôn mạnh bạo đến mức đấy"

"Rồi ông tính kiểu gì thế ?! Ông cũng biết là tôi thiếu thốn chừng nào mà ông Choi !!!!"

"Gì chứ nhà cậu còn đắt gấp ba nhà tôi"

"Nhưng mà giờ trông tôi có giống thằng ăn mày không ?"

"Thì...Ôi thôi cậu đừng khóc ! Tôi chắc chắn sẽ đền mà . Nhưng có điều... cậu thấy đấy . Nó an toạ như thế kia thì sửa cũng lâu hay cậu ở tạm nhà bạn có được không ?"

"Việc đấy tôi sẽ tính sau . Trước mắt là ông đền cho tôi những gì cái đình làng nhà ông đã làm ra và nhớ đừng có chạy trốn , tôi thề sẽ đeo bám đến đời con cháu của ông nếu ông dám chạy"

"Gì chứ !? Tôi hơi bị uy tín"

Tận hưởng chưa được bao lâu thì nhà cậu bị một cái cây to tổ bố đè một phát , chắc giờ nhà cậu thoi thóp luôn rồi . Nhưng may sao cậu đã thoả thuận thành công với ông hàng xóm , kí cũng đã kí rồi , dấu cũng đã đóng rồi thì chạy bằng trời .

Jaeyun đương nhiên biết việc ở trong một cái nhà còn không bằng cái chuồng nó chẳng hợp lí tẹo nào nên đã sớm vào phòng mang những thứ quan trọng đi . May quá , phòng của cậu bị ảnh hưởng nhẹ nhất . Ít ra còn lấy được vài giấy tờ quan trọng cùng chút quần áo .

   Nhưng vấn đề là giờ ở đâu đây ba ?

"Alo park jongseong"

"Clg ?"

"Tao mất nhà rồi"

"Kệ mẹ mày...Hả ?! Cái đéo gì cơ ?"

"Tao mất nhà rồi"

"Mày nói cái đéo gì cơ ?!"

"BỐ NÓI LÀ BỐ MẤT NHÀ RỒI MÀY BỊ ĐIẾC À CÁI CON GÀ CHỌI NÀY ?"

"Thì không phải trong phim người ta hay làm thế cho kịch tính à ?"

"Phim cái bà già nhà mày"

"Đùa thôi . Kể rõ tao nghe xem nào"

Sau một hồi kể lể , jongseong nhất thời không biết phản ứng ra sao . Hắn muốn cười mà sợ cười thì jaeyun xé xác hắn ra mất . Mà nếu giờ hắn khóc thì chẳng khác nào gãi vào chỗ ngứa của cậu , xác định cái kết còn thảm hơn cái đầu tiên . Nên hắn quyết định làm ngơ .

"Ờ"

"Ờ cl . Cho tao sang ở một thời gian đi"

"Cũng được... Ê hay mày sang ở nhà anh heeseung đi . Hợp lí vl"

"Mày bị thần kinh à ?"

"Có mày thần kinh ấy . Đây là tín hiệu để mày một bước lên tiên đấy . Giờ mày mồi chài ảnh đi , chẳng phải mặt mày dày như cái bánh xe bò à đcm ?"

"Thôi đi , phiền anh ấy"

"Một là ở ngoài đường , hai là tiếp cận được anh yêu của mày . Tao cho mày chọn một trong hai . Thề bố nói nãy giờ mệt lắm rồi nhé ! Tao đã cố đuổi khéo còn đéo biết thân biết phận"

"Bà già mày , bạn bè với nhau mà thế à ?"

"Chứ không phải nãy mày nói với tao là anh ấy chủ động với mày à ? Tiến tới đi jaeyun"

"Nhưng người ta mới chủ động mà mình vồ vập như này thì có tính là lợi dụng không ?"

"Mày gọi cho anh ấy đi . Mày mở nguyên cái mặt mày ra rồi giả vờ quay cái cảnh nhà mày đang kinh khủng như nào cho anh ấy . Không tin buộc phải tin chứ"

"Mày điên mẹ rồi . Mày cứ làm như tao với anh ấy thân nhau tám đời rồi ấy mà gọi với chả điện"

"Kệ mẹ mày . Tự xử đi , nói đến thế rồi mà không biết làm gì tiếp theo thì nghỉ chơi đi . Đừng gọi tao hai tiếng anh em nữa , bố mệt rồi tắt đây"

Hắn nói tắt là tắt thật luôn , không một chút tình người nào hết . Cậu cứ đắn đo mãi không biết có nên gọi cho anh hay không . Sợ phiền anh , anh lại né cậu thì jaeyun sẽ hối hận chết mất .

Nhưng quần áo cũng sắp sẵn ra hết rồi , giờ chỉ còn mỗi chốn dung thân là chẳng có . Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thử gọi cho anh .

"Ai zọ ?"

Bắt máy cậu là giọng của trẻ con .

"jungwonie"

"Á anh jaeyunie nè !!!!!!!"

Làm cậu hú hồn thật chứ . Tại ban nãy ngoài tiếng ra thì chẳng thấy mặt mũi đâu , được một lúc thấy nguyên con mắt của jungwon dí sát vào , xong một lúc sau nữa nghe tiếng cậu rồi thì nó mới nhận ra .

Vẫn là nụ cười giòn tan khó cưỡng của jungwon , nó "cầm" jaeyun chạy hồng hộc vào trong phòng chỗ heeseung đang gấp quần áo rồi háo hức khoe với anh mình .

"Hiong hiong hiong anh jaeyun gọi nè"

"H-Hả"

Heeseung nghe thấy liền bế jungwon lên rồi tiện tay lấy điện thoại từ tay nó . Vừa cầm lên thì anh muốn văng nguyên cái hồn ra ngoài vì trên màn hình lù lù cái mặt của cậu .

"Anh heeseung ! Em về đến nhà rồi nè . Jungwon mới dậy mà trông tràn đầy sức sống quá ha"

"Thằng bé mới về đã tỉnh rồi . Mà sao trông em có vẻ vẫn đang ngoài đường vậy ?"

"À vấn đề nó đang nằm ở đấy đó ạ . Chuyện là...."

"Là ?"

"Thôi anh tự nhìn đi ạ"

Cậu quay camera sau cho anh nhìn , jungwon cũng tò mò chúi đầu vào xem . Anh thì chẳng biết phản ứng ra sao còn đứa em trai của anh đã bày ra biết bao nhiêu biểu cảm trên mặt nó rồi .

"Hiong ơi , cái nhà của anh jaeyun ấy nó nát còn hơn đống thịt anh jongseong băm tầm trưa nữa"

"Em so sánh kiểu gì vậy won ???"

"Chuyện nó là như thế đó ạ . Nên là anh heeseung có thể nào cho em ở ké một thời gian không ạ ? Em xin anh đấy giờ em sắp thành người vô gia cư đến nơi rồi . Nhưng mà nếu anh cảm thấy phiền thì em sẽ kiếm cách khác , anh đừng lo"

"À ừm.... Từ từ đã , lát sẽ gọi cho em sau , nhanh thôi . JUNGWONIE HỌP GIA ĐÌNH"

"TUÂN NỆNH !!!!"

Thật ra thì anh tắt mic thôi . Jaeyun chỉ biết cậu bị anh em họ cho nằm chỏng chơ trên giường . Một lát sau thì thấy một bàn tay nhỏ múp míp "cầm" cậu lên tựa vào gối và bàn tay nhỏ đó đã vô tình bật mic lên .

"Hiong sao lại để anh jaeyun nằm ở đây !!! Anh ấy sẽ bùn lắm lắm luôn đó"

    Anh và jungwon đang ngồi đối diện nhau , nhìn nhau một cách rất nghiêm túc như một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thực thụ . Người jungwon tròn vo , nó ngồi khoanh chân trông đã tròn còn tròn hơn . Còn có một cục như lòng bàn tay . Dễ thương ghê !

"Trời ! Giờ won vì jaeyun mà nạt cả hiong luôn ??? Hiong buồn quá hiong khóc đây huhu"

   Lại một lần hiếm hoi cậu chứng kiến anh bắn aegyo tung toé . Nhìn anh vậy thôi chứ một khi đã bày ra vẻ đáng yêu thì bố con thằng nào sánh bằng được đấy ? Ai tự tin hơn bé nhà cậu thì bước ra đây nói chuyện với cậu trước đã .

"Hiong đừng khóc mà"

"Hong chịu đâu , won hết thương anh rồi . Đã thế anh không cho jaeyunie ở đây nữa"

/TRỜI ƠI ANH ẤY GỌI MÌNH LÀ JAEYUNIE !!! Toi chết mất thôi /

"Won thương hiong nhất mà !!!!!! Won ngoan mà , cho anh jaeyunie ở với mình đi hiong"

"Thế giờ won phải thơm anh cơ"

   Thằng bé chồm lên người anh thơm một cái thật kêu vào má của heeseung . Anh thích thú cười khoái chí nhưng ngay sau đó lại mếu máo .

"Một cái thôi à ? Haiz thế thì jaeyun chỉ được ở một ngày thôi"

   Nó nghe thấy thế liền phát hoảng , thơm muốn lõm luôn má bên trái của anh . Heeseung cười khanh khách với nó .

"Thôi được rồi , được rồi . Anh sẽ cho jaeyun ở nhà chúng ta mà nhưng vấn đề jungwon không được quậy anh ấy có nghe chưa ?"

"Em biết rồi mà !!!! Won ngoan mà nhưng anh quậy thì được ạ ?"

"E hèm ! Won chỉ cần biết won không được quậy anh jaeyun là được rồi . Won nghe chưa ?"

"Dạ rồi ạ"

"Mà sao thơm mỗi má bên trái của anh thôi ?"

"Bên còn lại em để cho anh jaeyun"

   Đụ má , sim jaeyun thề sẽ bế yang jungwon lên đỉnh vinh quang . Jungwon là đỉnh nhất thế giới .

"Đáng yêu ghê"

"H-Hả ?"

   Thôi chết mẹ cậu buột miệng nói ra rồi nhanh chóng bịt cái mồm ngu ngốc của mình lại .

"Em nghe thấy hết rồi à ?"

"Ơ dạ không !!! Em có nghe thấy gì đâu . Em thề em chưa nghe anh khóc lóc đòi jungwon thơm vào má , kể cả việc anh nũng nịu với em ấy em cũng chưa thấy gì hết . Em thề"

"CẬU Ở NGOÀI ĐƯỜNG ĐI !!"

"Ơ không ! Heeseung à !!!!!"

—————————————————————————
cont...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com