Ngày đầu tiên
"Xong ! Giờ mày qua đây , mặc cái này vào"
Bỏ qua cảnh ăn mừng sướt mướt , jongseong lôi xềnh xệch jaeyun lên rồi dúi vào tay cậu một cái tạp dề màu hồng có đính hoa tulip trên ngực .
Đương nhiên phản ứng đầu tiên của jaeyun là trố mắt ra nhìn hắn rồi .
"Gì đây ? Mặc cái này á ? Đùa tao à ?"
"Mày tài đùa nhỉ ? Tao vả cho phát chứ ngồi đấy mà đùa mày"
"Nhất thiết phải là màu hồng à ?"
"Mẹ sunoo là nhà thiết kế nổi tiếng , cô ấy may cái tạp dề sến súa này theo ý nguyện của con trai , mày chê nửa câu là có đứa cắt lưỡi mày đấy , cái thằng bé bé kia kìa"
Đánh mắt sang nhìn đã thấy nguyên cái mặt niki đứng đó như chỉ đợi jaeyun ý kiến là nó phang luôn
Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi cũng miễn cưỡng mặc vào . Nhưng ngắm lại thì cũng đỡ hơn là của jongseong . Của hắn thì cũng là màu hồng , nhưng mà hồng neon , đằm thắm dữ chưa ?
Bỏ qua chuyện những chiếc tạp dề thì bây giờ cậu phải làm gì nhỉ ? Mấy đứa nhỏ cũng chẳng phải em bé trong giai đoạn phải đóng bỉm thay tã , toàn những đứa cai sữa từ đời nào rồi . Mà chúng nó còn có vẻ thân nhau nữa , mình chơi với ai ?
"Anh ơi...."
"Ơi anh đây , jungwon nhỉ ? Jungwon gọi anh có việc gì không ?"
"Em muốn buộc tóc"
Còn chưa kịp cảm nhận sự cô đơn thì một bàn tay bé nhỏ đã kéo lấy vạt áo của cậu , là jungwon , thằng bé ngước lên nhìn jaeyun với một tay đầy những dây nịt và kẹp tóc .
Giờ jaeyun mới để ý , tóc jungwon không phải quá dài rồi sao ? Mái che hết cả mắt đến nơi rồi .
"Lại đây nào"
"Anh ơi chân !!"
Thằng bé rất tự nhiên tách chân cậu ra , ngồi vào lòng cậu . Tự nhiên jaeyun lại thấy trẻ con cũng đáng yêu đó chứ .
"Anh buộc không đẹp lắm đâu , đau thì nhớ bảo nhé , anh sẽ nhẹ tay lại"
"Em biết ròi mà . Anh nhớ buộc hai bên cho em nhé !!"
"Vâng vâng"
"Anh jaeyun biết hong ?? Lần đầu tiên anh jongseong buộc tóc cho jungwon , anh ấy buộc tùm lum luôn , hai bên còn lệch nhau nữa . Xí lắm luôn ấy , anh sunoo buộc còn đẹp hơn"
"Vậy sao ? Cái tên jongseong ấy thì hậu đậu nhất trần đời rồi còn gì"
"Haha , anh cũng nghĩ giống jungwon nè"
Jongseong nhìn một lớn một nhỏ ngồi với nhau trò chuyện hoà hợp không tưởng , bỗng hắn có chút ghen tị .
"Thế mà bảo không thích trẻ con"
"Kệ tao"
"Jungwon nói thích anh nhất mà ? Giờ có anh jaeyun bỏ anh rồi hả ?"
Jongseong vờ gục mặt xuống khóc làm bé jungwon bên này đứng ngồi không yên , hoảng loạn nhìn lên jaeyun vẫn đang tập trung buộc tóc cho nó như không có chuyện gì xảy ra .
"Anh thôi đi jongseong , ghê quá đi"
Nhìn jongseong giả vờ rầu rĩ lấy lòng thương của jungwon , thân là "bạn trai" sunghoon quyết định đứng lên trừng trị cái tên già xảo quyệt này . Nó đá vào chân hắn một cái khiến hắn giở khóc giở cười .
"Mà jungwon là của em cơ mà ?! Đồ trà xanh"
"Dã man , ai dạy em cái câu đấy vậy ?"
Jongseong được cái tính rất nhờn và sunghoon thì mỗi lần ai động đến jungwon của nó sẽ rất dễ kích động . Vô tình hai người lại va vào nhau thành ra nó tạo nên cái tổ hợp khiến người khác đau đầu không chịu nổi .
"Cuối giờ hôm nay , em sẽ xin phép bố 15 phút . Anh ! Lên sân thượng gặp em"
"Á à được lắm nhóc con này , được !"
"Mày thôi đi ! Bao nhiêu tuổi rồi còn chấp trẻ con . Sunghoon nhìn jungwon đi nè"
Jaeyun xoay người jungwon lại , có hai người đã ngất vì đáng yêu làm sunoo và niki phải chạy ra đỡ vội nếu không sẽ nhập viện mất .
Cậu nhìn thế mà lại khéo tay . Cậu buộc cho jungwon hai chỏm tóc trông rất gọn gàng và theo ý nguyện của bé con , cậu còn kẹp thêm một chiếc kẹp hình con mèo đen và tam thể lên trên đầu của jungwon nữa . Bé nó nhìn vào gương mà thích thú nhảy cẫng lên thơm má anh jaeyun . Hành động ấy đã vô tình làm tổn thương hai con người nào đó và jaeyun cảm giác như mình sắp tiêu đời rồi .
"Anh buộc cho jungwon đẹp gấp 100 lần anh jongseong buộc cho jungwon đó . Từ nay anh có nhiệm vụ buộc tóc cho jungwon , sim jaeyun nghe rõ trả nờiiiii"
"Là 'trả lời' . Vâng , rõ thưa ngài"
Sunoo và niki lại liếc xuống hai con người dưới chân chúng nó , có tiếng hai trái tim vụn vỡ rất to . Một là vì tên nào đó đã đánh mất cơ hội làm nhà tạo mẫu tóc cho cục tròn tròn và một là nhóc nào đó đã nhận ra chiếc kẹp trên đầu là hai con mèo chứ không phải con chim cánh cụt và mèo con .
Hai đứa nó quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà vứt bộp hai người kia xuống rồi quay lưng bỏ đi .
"Anh sunoo , niki cũng muốn buộc tóc !"
"Để anh bện tóc cho niki nha"
"Vưn ạ"
[...]
Nói chung buổi đầu thử việc khá ổn , hay chính xác hơn là rất tốt . Bọn nhỏ rất ngoan , rất hiểu chuyện , rất đáng yêu . Điểm uy tín của jongseong trong mắt jaeyun đã được cộng thêm mười điểm .
"Sunoo ơi !! Về thôi nào"
"Mẹ !!"
"Hong được , anh sunoo hong được về"
Mẹ sunoo đến đón nó rồi nhưng niki một mực kéo tay sunoo lại không cho về .
"Nào niki , mai rồi hai đứa sẽ gặp lại nhau mà , buông tay sunoo ra đi , nhé ?"
"H-Hong muốn đâu . Anh sunoo ở lại chơi với em đi , em có đồ chơi nè"
Sunoo lại rời tay mẹ ngồi xuống chơi tiếp cùng em , mặc kệ mẹ có đang đau khổ rớt nước mắt kêu nó về .
"Con à , mình phải về thôi"
"Ở lại đây đến mai luôn đi ạ"
"... Tôi chết mất thôi"
"Dạ để cháu giúp ạ"
Nói rồi jaeyun đến chỗ sunoo và niki nhẹ nhàng bế niki lên .
"Nào niki là một đáng nam nhi , hãy dứt khoát chào tạm biệt anh đi , ha ?"
"Nhưng mà..."
"Anh sunoo bây giờ phải về với mẹ , anh ấy sẽ về ăn tối rồi ngủ thật ngon để sáng mai còn có sức chơi với niki nữa đúng không , niki muốn anh sunoo mệt mỏi sao ? Anh sunoo sẽ ốm đó"
Nó rốt cuộc là không muốn nhưng nghe anh jaeyun nói rằng anh sunoo của nó sẽ ốm nên đã cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nhìn anh sunoo đang khóc ăn vạ với mẹ bằng con mắt đẫm nước .
"Anh sunoo , chào tạm biệt"
"Niki ở lại mạnh giỏi nha"
Một cuộc chia tay đẫm nước mắt . Anh khóc , em mếu . Mẹ nó ái ngại nhìn cậu .
"Cháu là người mới đúng không ?"
"Dạ đúng rồi ạ , là jongseong giới thiệu cho cháu . Từ này mong được gia đình giúp đỡ ạ"
"Cô là mẹ sunoo , xin lỗi cháu vì ngày đầu đã phải gặp chuyện này"
"Không sao đâu cô , đây là trách nhiệm của cháu mà"
"Vậy giờ hai mẹ con cô phải về rồi . Ddeonu chào anh và mọi người đi nào"
"Chào anh jaeyun , mọi người ơi em về đâyyy"
Sunoo vừa đi khỏi , niki ngay lập tức oà khóc trên vai jaeyun . Thằng bé ban nãy là cố nhịn đấy , sợ anh khóc to hơn nên chỉ dám mếu thôi .
"Giỏi lắm niki ! Nhóc thành công giúp sunoo không khóc to hơn rồi đó . Giỏi lắm !"
"Niki đừng khóc nữa nho , có anh jungwon ở đây với niki rồi"
"Cả anh nữa , anh sunghoon đây nữa"
Niki khóc đến độ bôi hết nước mũi vào người jaeyun , giờ cậu mới thầm cảm ơn cái tạp dề màu hồng phấn này .
"Sunghoon !!! Ạp pa của con đến rồi đây !!!"
Vừa thoát khỏi kiếp nạn kia đã đến kiếp nạn này . Park sunghoon đến giờ phải về rồi .
"EM JUNGWON VỀ CON MỚI VỀ CƠ"
"Ơ kìa hôm nay bố đã cố đẩy lịch trình để về sớm với sunghoonie mà . Sunghoonie không thương bố à ?"
"Có mà bố trốn quản lí đến đây thì có"
"Lộ lắm sao...."
"Thôi anh sunghoon về trước đi , bao giờ jungwon về sẽ xin anh gọi điện cho anh sunghoon nha"
"Nhớ phải gọi cho anh đó nghe chưa ? Ôm ôm"
Bố nịnh gãy lưỡi không chịu về , trai nói một câu thì răm rắp nghe theo . Ạp pa của sunghoon đang cảm thấy tổn thương bèn gục đầu vào vai jaeyun mà sướt mướt .
Bây giờ jaeyun mới là người đau khổ đây . Bên đây thì có niki khóc đẫm cả một bên vai , giờ còn thêm bố sunghoon mếu máo vì con trai bên này nữa .
Thế mà hai đứa trẻ kia vẫn thản nhiên ôm nhau quay vòng vòng trước mặt nhân sinh như thế được . Đúng là đồ độc ác .
"Jungwon thân với anh sunghoon ha ?"
"Bọn em là bạn từ bé đó ạ !!"
"Tuyệt nhỉ , anh và anh jongseong cũng thế"
"Vậy hai anh cũng thơm thơm giống em và anh sunghoon đúng không ạ ? Hai anh có ôm nhau đi ngủ giống bọn em không ạ ? Hai an-"
Jaeyun nhận thấy bản thân đã lỡ vạ miệng rồi . Vừa nghe thấy hai từ thân từ bé mà jungwon đã sáng mắt tò mò rồi hỏi đủ thứ nhưng mà bé ơi hồi đấy bọn anh chỉ dừng lại ở việc đi trộm xoài với nhau thôi , ôm hôn gì ở đây chứ .
Mà nói đến jongseong thì thằng này nãy giờ đi siêu thị mua gì đấy mà lâu thế không biết , tính để tên newbie này quằn quại đến bao giờ đây ?
"Bố mày về rồi đây !! Jungwon về thôi"
"Mày ngậm bùa ngải gì mà thiêng thế ? Vừa nhắc đã thấy mặt rồi"
"Ngải mẹ mày ! Về hết rồi hả ? Jungwon đến giờ về rồi , đi thôi !"
"Ủa phụ huynh nó đâu ?"
"Anh ấy bận trông cửa hàng nên nhờ tao đón hộ"
"À ra vậy.. Vậy còn niki ?"
"Bố mẹ thằng bé không đón nó đâu"
Jaeyun quay sang nhìn đứa trẻ nãy giờ vẫn gục trên vai cậu .
"Bố mẹ thằng bé đang công tác bên nhật nên bình thường nó sẽ ở lại đây với bác bảo vệ"
"Còn nhỏ như vậy cơ mà... Bảo sao khi nãy thằng bé không chịu để sunoo về , còn khóc quá trời khóc"
"Nhiều lần tao cũng ngỏ lời dẫn về mà nó không chịu nên đành ở lại đây"
Jaeyun nghe xong không kìm lòng được mà vỗ lấy lưng niki khiến thằng bé lờ mờ tỉnh dậy .
"Niki nay sang nhà anh nhé ?"
"Sang nhà anh jaeyun sao ???"
"Đúng vậy"
"Thật ạ ???"
"Đương nhiên rồi"
"Em muốn , em muốn"
Jongseong ngơ ngác nhìn niki đang háo hứng ôm lấy cổ jaeyun .
"Chắc nãy do skill dỗ thần thánh của tao đã cảm hoá được nó"
"Vậy là tốt rồi jaeyun"
"Tốt lắm niki"
"Jungwon đang học làm người lớn đấy à ?"
"Người lớn ngầu mà !?"
——————————————————————————
cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com