"Nụ hôn"
Đêm nay là đêm đầu tiên jaeyun tá túc tại nhà heeseung . Tưởng rằng sẽ ngoan lắm ngoan vừa nhưng không ! Sim jaeyun đã hoà tan cùng yang jungwon chỉ sau một buổi tối , chính xác là sau 15 phút bước chân vào nhà .
"YANG JUNGWON !!"
"SIM JAEYUN !"
"Ngươi nói đi , ngươi giấu công chúa Lee Heeseung của yang jungwon này ở đâu ? Nói mau nếu không sẽ có chuyện"
"Công chúa là của ta rồi , người vĩnh viễn không có được nàng đâu"
Nói rồi , cậu lôi anh đang bị trói bằng khăn quàng cổ ra trước mặt . Jungwon lập tức nắm chặt thanh kiếm ( nhựa ) trong tay khi thấy heeseung vờ khóc lóc uỷ khuất .
"Cứu ta với kị sĩ"
"Nàng yên tâm có yang jungwon ta đây thì không ai làm hại được nàng hết"
"Có giỏi thì tới đây đi"
Jungwon chạy tới xiên jaeyun một cái nhưng nó không ngờ cậu không những chết mà còn rút từ nách ra một thanh kiếm . Và trận đấu kiếm căng thẳng đã diễn ra .
Đến khi jungwon tưởng rằng đã thắng thì jaeyun một tay đánh bay kiếm của nó đi . Điều này đồng nghĩa với việc YANG JUNGWON THẤT BẠI THẢM HẠI DƯỚI TAY SIM JAEYUN .
Với châm ngôn thắng làm vua , thua ăn vạ . Jungwon oà khóc nức nở .
Anh vừa thấy nó khóc liền một cước đá bay jaeyun ngã chổng vó ra góc phòng .
"Hức...Hiong ơi , jungwon thua rồi . Jungwon xin lỗi hiong nhiều lắm...huhu"
"Jungwon của hiong không khóc nhè nè , lại đây với hiong nào . À đúng rồi trước hết thì cởi trói cho anh"
Jungwon lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt , nó bôi hết nước mũi vào người anh . Nó cởi trói cho heeseung rồi xà vào lòng anh . Còn anh thì bế nó lên đi ra chỗ jaeyun .
Anh nhẫn tâm đá thêm một cái nữa vào đít cậu .
"Này cái tên kia !!!! Dậy ngay , em làm phản diện kiểu gì mà đá có một cái đã lăn đùng ra vậy ? Em dậy ngay , jungwon còn xiên em nữa chứ"
"Trời ơi không ai thương tui hết !!!! Yang jungwon kia !!! Ai lại chơi cái trò ăn vạ chứ ??? Mà sao công chúa kiểu gì lại đi đá phản diện muốn nở hoa đít để đi cứu kị sĩ vậy trời ơi , cứu tôi"
"Tôi cho !"
Cuối cùng cậu đành phải ngậm ngùi bại dưới tay kị sĩ yang jungwon và đánh mất công chúa lee heeseung trong sự hối tiếc . Ai dám cãi lời anh chứ , anh nói gì cũng đúng hết , cậu cãi không nổi .
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi , heeseung bế jungwon tạm biệt jaeyun rồi mới về phòng ngủ . Nhưng nhìn jaeyun vừa tươi cười chào tạm biệt hai anh em vừa mếu máo xoa xoa hai mông khiến anh có chút buồn cười .
"Sao anh cười em ? Người ta đau lắm anh có biết không ???"
"Chỉ là trước đây chỉ có một mình tôi chơi với jungwon nên một lúc kiêm hai vai có hơi cực một xíu . Có em ở đây , thật tốt !"
"Anh vui là em mừng rồi . Nhưng mà anh phải đền bù cho em đi"
"Hả ?"
"Phí đền bù tổn thất tinh thần và cái mông của em . Anh đá em muốn lõm luôn rồi"
"Tôi làm gì bây giờ ???"
"Hiong hun anh jaeyun đi"
Cục con con trong lòng anh bỗng lên tiếng .
"N-Nào jungwon"
"Bình thường hiong toàn làm thế với jungwon"
"Won à , em và jaeyun khác nhau mà...Với lại...Yah sim jaeyun em đang làm cái gì vậy ?!?!?!"
Heeseung vừa quay sang đã giật nảy vì khuôn mặt của jaeyun .
Jaeyun dí sát mặt vào anh , cong mắt nhìn người trước mặt đang dần đỏ như trái cà chua chín . Cậu nhắm mắt khẽ nói .
"Em không ngại đâu hihi"
"Hihi cái đầu em !"
"Hiong hun anh ấy đi"
Lại thêm cái đứa kia nữa , nó cứ nắm đầu anh đẩy sát vào mặt cậu làm anh ngại còn ngại hơn . Anh cảm giác như mình sắp bị nướng chín đến nơi rồi.
"Mình đi thôi jungwon . Chúc em ngủ ngon"
"Ểeeeeeeee"
"Ngoan , mình đi thôi"
Anh muốn ra khỏi đây ngay lập tức nhưng jungwon không chịu , thằng bé vùng vằng muốn anh nhất định phải hôn jaeyun thì mới chịu đi ngủ .
Jaeyun nghĩ rằng đây là đứa bé ngoan nhất trên đời mà cậu biết . Nhưng thấy anh bật lực như thế cũng khổ cho anh quá liền nhẹ giọng nói với jungwon .
"Không cần đâu jungwon , anh không sao mà . Nhìn nè anh khoẻ mạnh thế này cơ mà . Ban nãy chỉ muốn trêu anh heeseung chút thôi . Jungwon ngoan đi ngủ đi nhé ?"
"Anh jaeyun nói rồi đó , won ngoan đi ngủ nha ?"
".....won không muốn đâu....."
Jungwon bĩu môi , tay nhỏ vần vò góc áo ngủ . Nó im lặng một lúc rồi như chợt nảy ra gì đó . Nó sáng mắt quay sang ôm mặt heeseung hôn chụt một cái rồi nhanh chóng chồm sang hôn jaeyun một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người lớn hơn .
"Như vậy cũng coi như hiong hun anh jaeyun rồi haha jungwon thông minh quá . Hai anh khen jungwon đi"
Jungwon phổng mũi đấm ngực tự hào . Nhưng mà sao không ai phản ứng lại nó hết vậy ? Dỗi quá đi .
"Ủa ??? Hong ai khen jungwon à ???"
"Won giỏi lắm , mình đi ngủ nhé"
"Vâng ạ ! Anh jaeyun ngủ ngon nha"
"Jungwon ngủ ngon"
Anh vừa đi khuất , jaeyun đóng cửa phòng rồi ngồi phịch xuống đất .
"Ah~ chết mất ! Sao trên đời lại có đứa trẻ khôn như này được chứ ? Mai phải nấu món nó thích thôi"
Về phần anh , sau khi đã dỗ jungwon ngủ , vừa về phòng anh đã lao thẳng lên giường mà cuộn tròn trong chăn .
"Trời ơi !!!!! Chết mất , ngại quá ! Làm sao đây !'tnejrjendjmmejrjwjfjf mình bị cái gì vậy chứ ?! Lee heeseung tỉnh táo lên , dù sao cũng chỉ là gián tiếp thôi mà...nhỉ ?"
Nghĩ đến anh lại đỏ mặt . Hình như gián tiếp kiểu này còn ngại hơn hay sao ấy .
"Ah~ Làm sao bây giờ , nó làm mình cảm giác giống một gia đình ba người... MÀ KHÔNG ĐƯỢC MÌNH NGHĨ LINH TINH CÁI GÌ VẬY CHỨ ? KHÔNG ĐƯỢC , TÔI SẼ KHÔNG YÊU ĐƯƠNG ! TÔI KHÔNG YÊU ĐƯƠNG ! TÔI CÒN PHẢI CHĂM MẸ VÀ JUNGWON ! Nhưng mà....jaeyun đáng yêu quá đi mất thôi.... MÀ KHÔNG ĐƯỢC !!!"
Vậy là đêm hôm đó , có đến hai người mất ngủ chỉ vì một nụ hôn gián tiếp . Còn cái tên chủ mưu thì thản nhiên ưỡn bụng nhỏ ra ngủ từ lâu rồi .
——————————————————————————
cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com