Thương lượng
Heeseung thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã tới trưa rồi. Heeseung ló ra khỏi chăn lại chẳng thấy jaeyun đâu hết.
"Thế mà bảo túc trực bên cạnh người ta"
Lúc nghe jaeyun nói vậy thì chê nhưng đến lúc không thấy người ta thì dỗi. Anh bước xuống giường, cảm giác lành lạnh của sàn nhà khi tiếp xúc với lòng bàn chân khiến heeseung khẽ rùng mình. Anh chậm chạp đi xuống cầu thang.
"Jaeyun ơi"
"Heeseung !"
Jaeyun đang hì hục trong bếp nghe tiếng anh liền lập tức dừng lại để chạy đến đỡ anh. Anh nói rằng mình có thể tự đi được nhưng chắc jaeyun nghe ha ?
"Anh sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?"
"Không, chỉ là khi anh dậy thì không thấy em đâu nên anh.."
"Àaaaaaa. Ra là heeseung nhớ em chứ gì...ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU"
Jaeyun nhận ra rồi, mỗi khi anh của cậu ngại. Một là sẽ lườm cậu như muốn thắt cổ cậu, hai là sẽ cấu, cấu đau vl. Nó khiến cậu bị deja vu.
Ngày xưa, cái hồi mà cậu còn ở Hàn, ngày ấy chắc cũng đâu đó năm, sáu tuổi gì đấy. Cậu và jongseong suốt ngày đi trêu chó của một gia đình giàu có, ngày nào cũng thấy con chó đó đuổi theo hai đứa mà hai đứa trông có vẻ thích thú hơn là sợ hãi.
"Này, hai cậu kia"
"Ai vậy ?"
"Mày hỏi tao hả jaeyun ?"
"Tôi là chủ nhân của chú cún kia ! Đề nghị hai người đừng có trêu nó nữa. Nó mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ cấu chết hai cậu"
Jaeyun và jongseong cứ vậy bị một cậu bé mắng cho ra bã nhưng lời nói đó như gió thoảng mây bay. Ngay chiều hôm đó, Milu được xác nhận là bị ngã chổng vó giữa đường vì đuổi theo hai ông bô con.
Và kết quả, hai đứa nó bị cậu bé kia cấu muốn chết đi sống lại. Đến giờ nghĩ lại jaeyun vẫn cảm thấy rùng mình.
"Nè em nghĩ gì ngơ ra đó ?"
"Hả ?! À, em nhớ lại chuyện cũ chút thôi mà. Không có gì đâu. Anh lên phòng nghỉ chút đi nhé ? Lát em sẽ mang đồ ăn lên cho anh"
Heeseung nhìn chằm chằm cậu, cậu giấu diếm anh cái gì vậy ?
Mặc cho cậu dẫn lên phòng rồi đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường. Heeseung vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt vào mặt cậu. Cho đến khi cậu xoa nhẹ mái tóc anh.
"Mặt em dính gì sao ?"
"Em giấu anh chuyện gì thế ?"
"Em á ?"
"Ừm"
"Giấu anh á ?"
"Ừm"
"Ủa em có giấu anh chuyện gì hả ?"
"...Không có thì thôi". Anh leo thẳng lên giường đắp chăn nằm quay lưng về phía cậu.
Jaeyun cũng để yên cho anh nghỉ. Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, heeseung liền vùng vằng.
"Ủa rõ ràng bình thường sẽ dỗ mình cơ mà ? Phải gặng hỏi chứ ? Sao nay lại bỏ đi luôn thế !? dhjejrjkekskwkkdkekfkekf"
Thế là lee heeseung lại ôm cục khó chịu đó suốt gần một ngày trời. Sim jaeyun cứ nghĩ anh ốm, anh mệt nên anh mới như vậy. Cậu vẫn dỗ cho anh ăn, cho anh uống thuốc. Ân cần từng chút một khiến anh không nỡ thái độ với cậu nữa.
"Sao ? Người đẹp hết khó chịu với em chưa ?"
"Rồi"
[...]
Heeseung hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã 6h tối rồi mà vẫn chẳng thấy jungwon đâu hết.
"Xin lỗi, em quên không nói với anh. Hôm nay jungwon sẽ ngủ ở nhà jongseong"
"Sao lại thế ????"
"Để đảm bảo thằng bé không táy máy lén sang phòng anh rồi rúc vào chăn ngủ cùng. Lúc đấy cả hai đều lăn ra ốm thì sao đây ?"
"Nhưng mà"
"Anh đừng lo. Em đã tính cả rồi, việc nó sẽ khóc hết nước mắt khi phải rời xa người anh thân yêu của nó. Em đã lập bản cam kết với nó nên thằng bé cũng ngoan ngoãn theo jongseong rồi"
"Sao trông em mờ ám thế ? Khai mau em đã nói gì với thằng bé rồi ?
"Cam kết rằng lee heeseung sẽ nhanh chóng khỏi bệnh"
"Chỉ có vậy thôi á ?"
"Vâng, chỉ có vậy thôi"
Anh nhìn chằm chằm cậu, tính moi móc gì đó nhưng từ đầu tới cuối sim jaeyun vẫn cứ là tỉnh bơ.
"Chắc chắn là em âm mưu gì đó mà"
Quay trở lại khoảng thời gian khi heeseung đang say giấc nồng.
"HIONGGGGGGG"
"Anh heeseung ngủ rồi, jungwon đang ở đâu thế ? Anh jongseong đưa các em đi đâu sao ?"
"Vâng ạ, hôm nay anh jongseong quên bật nút nồi cơm nên bọn em được ra ngoài ăn đó !"
Jungwon vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng khoai tây chiên. Sunoo bên cạnh kém miếng khó chịu chúi đầu vào.
"Phải đó, anh jongseong hôm nay cứ vật vờ như con cá phơi khô ấy."
"Yah ! Kim sunoo, anh như thế bao giờ hả ?!"
"Chứ còn gì nữa, hôm nay em còn thấy anh jongseong đứng trước cái nồi cơm chưa bật nút chắp tay cầu nguyện cho anh heeseung mau khoẻ để trả lại anh jaeyun cho bọn em nữa đó". Sunghoon đẩy đầu sunoo ra, nó dí sát mặt vào màn hình điện thoại
"Anh heeseung khoẻ chưa ạ ???". Một lần nữa, cậu bị khủng bố thính giác bởi giọng nói oang oang của niki.
"Mấy đứa phải ngoan, nghe lời anh jongseong thì anh heeseung mới mau khoẻ được. Có nghe chưa ?"
"Dạ rồi ạ !!!!"
"Giờ thì đưa điện thoại cho anh nói chuyện với anh jongseong chút nhé ?"
Nói vậy chứ cậu chỉ nghe được mỗi giọng của hắn thôi, còn đâu trước mặt cậu là bốn nhóc choai choai đang thi nhau nghịch ngợm mấy cái filter xong cười ằng ặc với nhau.
"Anh của mày sao rồi ?"
"Há há cái mỏ của anh sunghoon to bằng mặt ảnh luôn kìaaaaaaaa"
"Anh ấy đỡ hơn rồi, trông vậy thôi mà ngoan lắm đó. Chắc do người chăm là tao hí hí hí"
"Yang Jungwon thành con mèo thật rồi kìa !!!!"
"Mày bỏ cái điệu cười bỉ ổi đấy đi cho tao nhờ"
"EM NỮA, EM NỮA NIKI CŨNG MUỐN"
"Tao đang tính để jungwon ở nhà mày cho đến khi anh ấy thật sự khỏi bệnh. Ý mày sao ?"
"NIKI EM LÀ CON VỊT MÀ, SAO LẠI LẤY CON CÁO CỦA ANHHHHHHHHHH"
"Tao thì không có vấn đề gì nhưng mà mày nghĩ nó có ổn không ?"
"YAH PARK SUNGHOON SAO ANH LẠI CHEN GIỮA EM VÀ JUNGWON CHỨ !?!?"
"Để lát nữa tao sẽ thương lượng với thằng nhỏ. Tao nghĩ cách này sẽ ổn thôi"
"TÓC CỦA EM ĐÂU ?! NIKI BỊ HÓI RỒI, AI CHỌN CÁI ĐẦU TRỌC NÀY CHO EM THẾ ?!!?
"Jungwon !"
"Dạ !?"
"Há há há sunoo biến thành con quỷ xanh lè rồi"
"Trời ơi mấy đứa nghịch ngợm cái gì mà thành ra thế kia vậy ?!"
"Em có.. Ờm ồn quá !"
"CÁC ANH !!!!"
Ghê thật, jungwon nó nói một câu mà cả lũ im re luôn mới sợ chứ.
"Jungwon này, anh heeseung vẫn còn bệnh, rất dễ lây bệnh cho jungwon nên anh jaeyun đang tính để jungwon ở nhà anh jongseong vài ngày. Jungwon có chịu không ?"
"Hong chịu đâu......Em hứa sẽ không làm phiền anh và hiong mà. Em muốn ở nhà với hiong cơ"
"Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy tính cướp anh heeseung về làm của riêng đấy"
"Ủa niki nay thông minh dữ ta ?"
Jungwon như hiểu ra gì đó. Nó hét ầm lên, nước mắt ngắn dài.
"KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP HIONG CỦA EM !!!!!!! HIONG CỦA EM CƠ MÀ"
"Jungwon ngoan, nghe anh. Chỉ một vài ngày thôi, anh đảm bảo sẽ giúp hiong của em khỏi bệnh"
"Nhưng mà..."
"Anh đâu có cướp hiong của jungwon đâu ? Hiong vẫn là của jungwon còn anh heeseung là của anh. Khác nhau mà đúng không ?"
Jongseong và sunghoon nhìn nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì có miếng nào khác hả trời ? Nhưng vấn đề là cái đứa đang đần thối mặt kia kìa. Jungwon nghe jaeyun nói xong tự nhiên khờ ngang, cũng gật gật gù gù như thật.
"Nhưng anh jaeyun có chắc chắn là khi jungwon về hiong sẽ khoẻ lại không ?"
"Chắc chắn !"
"Jungwon chắc chắn sẽ ú oà anh, anh đừng có nói dối em"
"Jaeyun chưa bao giờ thất hứa hết"
"Nhưng...."
"Một thùng sữa dâu"
"Anh jongseong ơi tí jungwon muốn uống sữa trước khi đi ngủ ! Jungwon muốn ngủ cùng anh nữa. Được hong dạ ?"
"Rất sẵn lòng"
————————————-————————————-
cont.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com