06
mưa tạnh lúc nửa đêm, căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. lee sanghyeok nằm trằn trọc trong phòng ngủ. câu nói của jihoon lúc chiều vẫn làm anh bối rối không thôi. còn người gây ra chuyện thì đã bỏ đi đâu mất tiêu.
"nếu em nói em thích anh, rất thích anh... thì anh sẽ làm gì?"
sanghyeok lật người, vò đầu bứt tóc.
" mình điên rồi hả ta"
" chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ"
thằng nhóc đó, jeong jihoon. từ lúc nó xuất hiện, là cuộc sống của anh bị đảo lộn. từ việc nghi ngờ nó và hyukkyu, xong rồi ghét nó vì nó quá láo toét, và bây giờ... tự nhiên nó lại thích anh rồi?
sáng hôm sau, jihoon vẫn xuất hiện trong bếp, mặc áo thun rộng và tóc rối bù như mọi ngày, vừa cắt trái cây vừa hát vớ vẩn một giai điệu kỳ lạ.
" anh ăn vải không? em lỡ tay bóc hơi nhiều"
" à ừm"
sanghyeok ngồi xuống, nhìn đĩa vải xếp đầy ngăn nắp. anh muốn hỏi, muốn nhắc lại chuyện hôm qua. nhưng jihoon chỉ mỉm cười, mắt long lanh như mọi khi. không đề cập. không nhắc lại. không một chút ám chỉ.
"cậu ta tỏ tình với mình thật chứ không phải mình tưởng nhầm?"
sanghyeok nghĩ, nhưng lại chẳng thể mở lời. càng im lặng, anh lại càng cảm thấy mất thế chủ động.
những ngày sau đó, mọi chuyện... vẫn diễn ra như trước. jihoon vẫn nhắn tin hỏi anh ăn chưa. vẫn đặt snack lên bàn học lúc sanghyeok mệt mỏi. vẫn hay thò đầu vào phòng nói linh tinh rồi biến mất. cậu vẫn cứ vui vẻ, tự nhiên, như thể lời tỏ tình kia chưa bao giờ tồn tại.
còn sanghyeok thì...
"mình đang mong cậu ta nói lại à?"
ý nghĩ đó xuất hiện một lần và anh thấy mình muốn đập đầu vào tường.
một buổi tối, trong lúc dọn tủ lạnh, sanghyeok nghe thấy tiếng jihoon nói chuyện điện thoại trong phòng khách.
" ừ, em ổn mà... dạo này cũng vui. ở đây có người cứ dữ hoài nhưng em thấy đáng yêu cực."
tim sanghyeok khựng lại. anh nấp sau cánh cửa tủ lạnh, như thể mình vừa phạm tội.
"cậu ấy nói mình sao...?"
tiếng jihoon lại cười. giọng cười nhỏ, ngắn, nhưng làm lòng sanghyeok rối tung lên.
tối đó, anh nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mở phần tin nhắn với jihoon ra rồi tắt đi, rồi mở lại.
không có tin mới. không có "anh ngủ ngon nhé". không có "hôm nay có nhớ em không?"
"mình đang chờ gì vậy trời?"
...
" aaa tức quá đi cái thằng oắt ranh jeong jihoon!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com