09
"đi dã ngoại một ngày đi. tôi muốn ra ngoài hít không khí khác."
là hyukkyu nói vậy vào một buổi sáng chủ nhật. không chờ ai đồng ý, cậu đã lôi từ kho nào đó ra một cái lều nhỏ, vỉ nướng mini và đủ thứ linh tinh chẳng ai hiểu tại sao lại có trong nhà.
"jihoon, em cũng đi luôn"
"em không rảnh"
"không rảnh cũng phải rảnh."
thế là cả ba lên xe đi dã ngoại.
địa điểm là một bãi cỏ ven sông, khá vắng, đủ nắng, đủ gió, đủ bình yên để con người ta... bắt đầu cảm nhận chính mình.
hyukkyu loay hoay nhóm bếp. sanghyeok trải khăn, còn jihoon thì vừa mở hộp thức ăn vừa... liếc nhìn anh bằng khóe mắt.
anh không nhớ tối hôm đó thật à?
câu hỏi ấy không được nói ra.
sanghyeok vẫn không nhắc gì đến chuyện đêm say. jihoon cũng không gợi lại.
cứ như hai người họ... đang âm thầm diễn cùng một vở kịch câm.
bữa ăn trưa bắt đầu bằng tiếng dầu xèo xèo trên vỉ nướng và tiếng cười của hyukkyu khi thịt cháy khét.
"jihoon à, em định thiêu sống khẩu phần của anh hả?"
"tại anh cứ nói em không biết nướng, giờ thì anh biết em không biết thật rồi đó."
cả ba cười ầm lên. sanghyeok cũng cười, nhưng ánh mắt anh dừng lại ở nụ cười của jihoon lâu hơn cần thiết.
nắng chiếu xiên qua tóc cậu, tạo nên viền sáng mềm mại quanh gương mặt. cậu nhăn mũi, xua tay vì khói, rồi quay sang cười với anh.
trái tim sanghyeok đập lệch một nhịp.
đáng lẽ mình không nên để ý chứ...?
buổi chiều, sau khi ăn no và dọn dẹp, hyukkyu nằm dài trên bãi cỏ, che mặt bằng mũ và thông báo:
"tôi ngủ đây. ai làm gì nhớ nhỏ tiếng."
không ai trả lời. jihoon ngồi cạnh sanghyeok, hai người nhìn dòng sông trôi lặng lẽ.
im lặng. rất lâu.
rồi jihoon nghiêng đầu, hỏi một câu nhẹ như gió:
"anh có từng nghĩ... nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì mọi chuyện sẽ khác không?"
tim sanghyeok siết lại.
"đừng hỏi vậy"
anh nói, giọng khàn khàn.
jihoon gật đầu, không nói nữa.
nhưng sự im lặng giữa họ bây giờ không còn là khoảng trống, mà là một thứ gì đó rất thật, như nhịp tim không được phép nói thành lời.
trên đường về, sanghyeok ngồi ghế sau. mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa kính, nhưng tay thì vô thức siết lấy mép áo.
jihoon ngồi bên cạnh, đầu gật gù vì buồn ngủ. và trong khoảnh khắc cậu nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh.
sanghyeok không né tránh. anh cũng không biết vì sao mình lại không đẩy cậu ra.
chỉ biết rằng... hơi ấm nơi bả vai khiến lòng anh bình yên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com