10
hôm đó, sanghyeok về nhà sớm hơn thường lệ. trời đổ mưa bất chợt, gió lùa buốt dọc gáy khiến anh chỉ muốn trùm chăn ngủ đến sáng. anh mở cửa vào nhà, khẽ rũ áo mưa, bước vào phòng khách...
và đứng khựng lại.
trước mắt anh, hyukkyu và jihoon đang ngồi rất sát nhau trên ghế sofa. jihoon nghiêng người, cười khúc khích vì gì đó trên màn hình điện thoại. hyukkyu cũng cười, kiểu cười anh hiếm khi thấy ở thằng bạn thân, nhẹ, mềm và đầy thân thuộc.
và rồi, jihoon vô thức gác cằm lên vai hyukkyu.
chỉ vài giây. chỉ là một cử chỉ vô tư.
nhưng với sanghyeok, tim anh như bị bóp nghẹt.
anh quay người, bước thẳng về phòng mà không lên tiếng.
trong phòng, anh ngồi xuống giường, tay vẫn còn run nhẹ. anh không hiểu mình đang cảm thấy gì. giận? buồn? hụt hẫng? hay... bị phản bội?
mình có tư cách gì để cảm thấy thế?
anh tự hỏi. rồi bật cười nhạt.
tối đó, khi anh bước ra bếp uống nước, jihoon đứng ở bồn rửa, đang cắt đống trái cây cậu mới mua.
cậu quay lại thấy anh, mỉm cười:
"anh về từ lúc nào vậy? em tưởng anh đi ăn với bạn"
"về lúc hai người đang... thân mật"
sanghyeok nói lí nhí trong miệng, âm lượng vừa đủ để jihoon không nghe thấy.
"gì ạ?"
"không có gì"
anh định bỏ đi, nhưng jihoon gọi giật:
"có chuyện gì sao anh?"
sanghyeok quay lại. ánh mắt jihoon rất nghiêm túc. không còn tinh nghịch.
"đã nói không có gì rồi mà, cậu hỏi nhiều-"
"nếu anh không có chuyện gì, thì biểu cảm đó... không nên xuất hiện trên mặt anh."
câu nói như đâm trúng chỗ mềm nhất trong anh.
anh cắn môi, nhưng vẫn không trả lời.
jihoon gật đầu, bước về phía cửa.
trước khi đi, cậu dừng lại bên cạnh anh, nói khẽ:
"em luôn ở đây lắng nghe anh nếu anh cần, nhưng mà có vẻ lúc này sanghyeok đang không cần em lắm"
"em sẽ đợi anh, nếu có chuyện gì, hãy nói với em"
cậu rời đi.
còn sanghyeok thì đứng đó, một tay siết chặt ly nước lạnh, mà lòng thì... nóng hừng hực, không phải vì tức, mà vì cuối cùng, anh cũng không thể trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com