Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mì gói.

Yuji nằm phòng y tế hết cả ngày luôn. Jimin cũng ngồi kế bên khiến Yuji ngượng đỏ mặt. Ngồi cứ nhìn người ta hoài. Jungbi thì cũng chưa vào thăm cô, chỉ ghé lớp bọn kia thăm tụi nó vì đánh bạn mình. Có lẽ lớp đang kiểm tra nên Jungbi không thể đi được. Ngồi lớp chép bài cho Yuji nữa. Đánh lộn vậy đó. Thế nào mai cũng bị thầy Lee cho viết bảng kiểm điểm. Đến giờ chưa có tin tức gì thấy cũng lạ.

- Nè! Dậy đi tôi đưa cậu về. _ Jimin đứng dậy lay cô.

-...._Yuji ngồi dậy. Nhưng có lẽ vai còn nhức nên khó khăn chút xíu.

- Ngồi lên đây!

Jimin đứng khom xuống quay lưng về phía Yuji chỉ chỉ. Cô hơi lúng túng nhưng đành ngậm ngùi leo lên lưng hắn.

Jimin cõng cô đôi chút lại mỉm cười nhẹ. Đi ngang qua đâu lại nghe tiếnng xì xầm bàn tán về hai con người này. Tất nhiên rồi một người đẹp trai quá trời. Một người hoa khôi của trường. Cõng nhau ra về ông nội mới không biết ghen tị.

Yuji cứ thấy ngại tại học 3 năm cấp 3 có yêu ai đâu có xáp vào thằng con trai nào ngoài Hoseok đâu. Tên Hoseok đó là bạn thân cô. Trường này ai không biết nó xem cô như đàn ông. Mà bây giờ cô đang trên lưng một thằng con trai mới chuyển trường lại đẹp như vậy. Nghĩ cũng ngại chứ bộ.

- Nè Jimin! Cậu thả tui xuống được không? Tui tự đi được.

Yuji cuối đầu ghé sát lỗ tai của hắn rồi nói nhỏ hết sức để không cho ai nghe thấy.

- Ở trên đó đi. Cậu ngại vì tôi đẹp trai quá hả?_ Jimin hất cô lên một tí rồi cười.

- Yahh! Nghĩ sao vậy? Cậu bị điên à!!

Yuji tự nghĩ tên này có bị điên thiệt không. Mới hôm nào còn không có thiện cảm với mình tự nhiên hôm nay lại vậy. Khó hiểu thật sự. Tên này bị điên thiệt rồi.

Ra đến cổng trường. Jimin đưa cô cùng vào xe rồi kêu tài xế chở về nhà. Công nhận xe hắn thơm thiệt. Còn có chuông gió treo lủng lẳng trước xe. Khi đi nó kêu nhẹ nhẹ nghe vui tai thoải mái quá trời. Hèn gì bọn nhà giàu thích đi xe hơi. Cô ngồi đó mắt cứ nhìn ra cửa sổ xem cảnh vật bên ngoài. Mà xe đi nhanh quá không thấy rõ gì hết trơn. Tự nghĩ đi bộ sướng hơn è.

Cuối cùng xe cũnh dừng bánh. Jimin mở cửa xe rồi đi qua chổ cô cõng cô lên. Vợ chồng cô Park thì đi nước ngoài chưa về. Nhà rộng vậy có cô với hắn. Sợ chết đi được. Hắn mở phòng cô rồi đặt cô xuống giường. Phòng cô thơm thật. Mùi nhè nhẹ của tinh dầu cộng với mùi nước hoa cô hay dùng. Mùi thật quyến rũ. Cô không đạp chân hắn thì có lẽ hay say mùi này luôn quá.

- Yah! Đứng đó làm gì? Đi ra ngoài đi!!

- Nè! Tôi cõng cậu vậy. Cậu chỉ biết đạp tôi thôi hả?

- Chứ cậu muốn gì?

-...

Yuji ngước mặt tỏ vẻ ngông cuồng vốn có nhìn hắn. Hắn chỉ nheo mày lại rồi đi ra ngoài. Tự nghĩ đối phó với nha đầu như cô phải làm sao đây?


Tối đó vì quá mệt cô đã ngủ thiếp đi mà không biết rằng bản thân chưa ăn gì hết. Người sống vì đồ ăn như cô không thể không ăn được. Ngồi dậy vì đói. Vai còn hơi ê ẩm, cô trườn xuốnh giường mang đôi dép con thỏ đi xuống dưới.

- Nhà gì tối hù vậy chời?

Nhà có 2 người à. Không tối hù sao được. Cô lặng lẽ đi xuống cầu thang. Tiến tới nhà bếp. Bản năng lười như heo á. Nên chả muốn nấu gì. Cứ tiến tới tủ lạnh mở ra lấy đại hai hộp sữa một cái bánh trong tủ lạnh mà ăn. Cô không muốn phải đánh thức cái tên đáng ghét đó, nên nhẹ nhàng hết sức luôn mặc dù nhà to lắm. Làm gì hắn cũng không nghe đâu.

- Áaaaaa!!! Giật cả mình.

Một bàn tay đặt lên vai cô. Hết hồn cô nhảy cẩng lên la om sòm làm người kia cũng phải nhảy theo mà la.

- Aaaaaa!! Nè Min Yuji!!!

- J-jimin...

Ờ là hắn đó. Hắn thấy cô xuống dưới nên đi theo. Thấy cô lén lén lút lút như ăn trộm đấy nên cứ im lặng rồi đặt tay lên vai cô định kêu cô. Ai ngờ làm giật cả mình.

- Ya! Cậu làm gì vậy? Có biết làm người ta giật mình không?

- Cậu mới làm tôi giật mình đấy._ Jimin nheo mày nói.

-....

- Đói à?_Jimin nhẹ giọng lại.

-...._ cô gật đầu rồi cạp miếng bánh.

- Đừng ăn mấy cái này. Không no đâu.

Jimin giật lấy miếng bánh trên tay cô rồi tiến đến tủ lấy hai gói mì nấu lên.

- Nhà tôi chỉ có vậy. Tôi không rành nấu ăn. Cậu ăn đỡ đi.

Jimin đặt nồi mì lên bàn rồi ngồi xuống. Đẩy qua cho cô.

- Cảm ơn._ cô hạ giọng nói rồi cặm cụi ăn.

- Đói đến vậy ạ?

- Tất nhiên rồi. Bộ cậu không đói hả?_ Yuji vừa nhai vừa nói. Hai cái má cô phồng lên trong đáng yêu làm sao.

- Tôi ăn rồi. Cậu ăn đi._ Jimin nói.

Ăn xong cô đứng lên định đi rửa cái nồi mỳ mà bị Jimin chặng lại.

- Để tôi rửa cho. Vai cậu vậy sao mà rửa.

- Điên à!! Vai tôi đau chứ tay tôi có què đâu mà rửa không được. Cậu đừng làm như tôi là người khuyết tật chứ.

Yuji nhăn mày cau có. Giật nồi mì rồi rửa chúng. Hắn chỉ biết lắc đầu với cô, hắn tiến tới tủ lạnh cầm ly nước rồi đi qua chổ cô.

- Nè! Thấy tui cute hong?

Cô mắt nhắm mắt mở quay qua. Cô trợn mắt bĩu môi tự hỏi tên này bị gì vậy?

- Điên à!!_ cô bật cười khi thấy hắn vậy đó. Lần đầu thấy hắn vậy thấy kể cũng lạ.

- Điên gì? Hỏi thôi mà.

Hắn chề môi rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

Cô rửa xong cũng ra ngồi kế bên hắn. Cả hai cùng xem bộ phim itaewon class.

- Woww!!!! Seojoon oppa của tui đẹp trai quá trời luôn._ cô ôm hai má của mình lắc qua lắc lại.

- Đẹp trai sao bằng tôi.

Cô nhìn qua hắn. Mà muốn rớt miếng bánh trong mồm ra. Hôm nay hắn bị gì mà cứ tỏ ra cute hột me vậy. Định quyến rũ cô hả.

- Điên!

- Ya!! Sao nói tôi điên hoài vậy?_ Hắn đẩy tay cô.

-....

- Tôi đẹp trai mà!! Cute nữa chứ. Nhiều người muốn tôi vậy mà không được đâu nha. Cậu nên biết trân trọng đe.

- Azzzzz!! Cái tên điên này!!

Yuji không thể chịu nổi được hắn như vậy. Liền lấy chân đạp hắn xuống ghế. Hắn lao nhao nằm dưới ghế nhìn cô.

- Ya!! Cậu điên à!!!!

Cmt vote cho tớ vui nha các cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com