Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Em ngồi nói chuyện với p' Pang và kể cho chị ấy nghe câu chuyện gần đây mình gặp phải. Chị ấy không để lộ chút cảm xúc nào, dường như đã biết trước. Nhưng em không quan tâm, bởi lẽ trước giờ chị đều vậy, bình tĩnh trước mọi chuyện. Em cũng quen rồi, có lẽ chị đang suy nghĩ gì đó. 

- P' Pang à, em luôn cảm thấy quen thuộc khi ở gần gã, cảm giác đó giống với anh ấy. - em nói
- Chị nghĩ sắp đến lúc đó rồi. - chị nói một câu như bâng quơ 
- Lúc đó? Ý chị là cái gì cơ? - em khó hiểu, thật ra em không ngốc nhưng với những điều mà chị nói thì em lại chẳng nghĩ được gì
- Không có gì đâu, chị chợt nhớ ra mình có chút việc ở quán. Trời lạnh rồi, em chú ý sức khỏe, ngủ sớm đi nhé. Chị về đây.

Tiếng xe chị ấy đã đi xa, em linh cảm về một điều gì đó thật khó hiểu khiến em muốn tìm ra lời giải đáp cho nó nhưng không thể. Không biết vì điều gì, em rút điện thoại ra và gọi cho gã. Một hành động diễn ra trong vô thức. Chuông reo ba hồi thì người bên kia bắt máy. Tiếng gọi của gã qua điện thoại kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
- Sao vậy bé con? Gọi cho anh xong im lặng vậy à. - cái giọng ghẹo gan 
- Một phát tát có vẻ không đủ với anh nhỉ? - em hỏi ngược lại
Gã không đáp, qua điện thoại em có thể nghe thấy tiếng gào rít của gió. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em run người, gã này rốt cuộc đang ở đâu trong đêm gió rét như này? 
- Này, ngoài trời đang rất lạnh đó. Anh đang ở đâu vậy? - em không hiểu vì sao mình lại quan tâm gã như thế, rõ là em chúa ghét cái tính của gã cơ mà
Qua điện thoại, em nghe tiếng gã cười:
- Ở chỗ của anh
Em phát bực với thái độ của gã, em mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Em liền tắt máy.

Một lúc sau, gã gửi cho em một tấm hình. Là hình chụp bia mộ của anh.
Không phải chứ, gã đã ở đó từ chiều đến giờ với một chiếc áo sơ mi mỏng sao? Gã này điên chắc. Nghĩ vậy em liền khoác vội cái áo, đem theo cho gã một cái rồi phi nhanh ra ngoài.  Em không muốn gã chết, ít nhất cũng không phải chết trước mộ của anh.


_

[ Sea ] 

Tôi đến nơi thì đã thấy gã không được tỉnh táo ngồi lẩm bẩm gì đó trước tấm bia. Nhờ ánh đèn mờ ảo trước cổng nghĩa trang mà tôi mới nhìn rõ được bộ mặt đang sướt mướt của gã. 

" Đồ khốn...sao mày không biến mất luôn đi...sự tồn tại của mày là cản trở.."

Từng câu nói đứt quãng của gã đã chạm đến giới hạn của tôi. Máu điên tôi nổi lên, tôi lao tới xách cổ áo gã lên rồi tung cú đấm vào mặt gã. Gã loạng choạng rồi ngã ra đất. Tôi như gào lên:
- Này tên khốn, mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?

Cú đấm và tiếng gào của tôi có vẻ đã kéo gã ra khỏi cơn mộng mị. Gã đứng dậy nhìn vào mắt tôi, lúc này tôi mới thấy rõ mặt gã đã đỏ ửng lên do lạnh. 
Gã lờ mờ nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi sững sờ, đó là ánh mắt suốt một năm qua dù có ngủ mơ tôi cũng mong được nhìn thấy lại.
Gã mấp máy nói điều gì đó rồi ngục trên vai tôi. 




_

Lười soạn quá tr:D
T có bản viết tay á, mà viết tay dài quá, soạn lên máy = lười^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com