Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn nhỏ

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP!!

---o0o---

Bạn nhỏ và anh hàng xóm của bạn ấy.

----

Bạn nhỏ Satoru là một thiếu gia, nhà bạn ấy giàu nứt đố đổ vách, có thể lấy tiền cọc đập chết người.

Đối diện nhà bạn là nhà của một anh trai xăm trổ trông vô cùng hung dữ, mọi người ai cũng sợ anh, nhưng anh lại rất tốt bụng với bạn nhỏ.

Sáng nào bạn cũng dậy từ sớm để có thể nói một câu chào buổi sáng khi anh đi chạy bộ về, mỗi lần như thế anh đều xoa đầu khen bạn thật giỏi, luôn dậy sớm đi học, chỉ cần như vậy cũng khiến bạn vui cả ngày.

Thế nhưng hôm nay, bạn đứng ngay cổng nhà chờ cả tiếng đồng hồ, sắp tới giờ vào lớp cũng chẳng thấy anh xuất hiện. Khiến người tài xế và quản gia lo quýnh cả lên, đến lúc đến trường thì cũng đã muộn, kết quả là bị phạt phải dọn vệ sinh lớp học cuối buổi.

Như vậy lại càng đáng ghét hơn, vì mỗi lần đi học về đều sẽ gặp được anh chuẩn bị ra siêu thị mua đồ, nếu bạn vòi vĩnh hết sức thì liền sẽ được đi theo, còn được anh mua cho rất nhiều kẹo. Thế nhưng lúc về đến nhà trời cũng đã ngả chiều vàng, chẳng còn thấy bóng dáng xách túi đồ ăn của anh xuất hiện trên đường nữa. 

Ôm tâm trạng bức bối cả ngày khiến đồ ăn hôm nay chẳng còn ngon, nước tắm cũng chẳng còn dễ chịu như trước nữa. 

Nằm trên chiếc giường êm ái rộng gấp đôi thân mình cũng không còn hứng thú lăn lộn vui vẻ nữa, chỉ biết nghĩ rốt cuộc anh đã đi đâu mà cả ngày nay đều không thấy, khiến bạn rất rất buồn.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chẳng thể thức khuya, nằm bực bội một lúc mà mất nhiều năng lượng quá nên gục lúc nào chẳng hay. Bạn đã mơ một giấc mơ thật đẹp, rằng sáng mai thứ dậy sẽ lại được gặp anh trai hàng xóm ngầu đét, ảnh còn tặng bạn một nụ hôn lên má, triệt để lấy đi trinh má của bạn.

Nhưng sáng hôm sau vẫn là chờ cả tiếng đồng hồ nữa vẫn chẳng thấy anh đâu, nhưng may mắn hôm nay đã không đến lớp muộn. Thế nhưng nam nhân không thể gặp người thương hàng ngày đều sẽ buồn lòng, chẳng còn hứng thú học hàng nên bạn nhỏ cứ nằm gục ra bàn cả buổi sáng. Nhìn lên bầu trời xanh cao với vẻ mặt đăm chiêu của nam tử hán, tự hỏi rốt cuộc vị mỹ nhân của bạn đã đi đâu mất.

Chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi?! Cũng không thể loại trừ khả năng này, nếu kẻ bắt cóc biết anh trai là người thương của tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc bạn thì chắc chắn sẽ bắt cóc anh để đòi tiền chuộc!! 

Kể cũng thật thần kì, chuyện cậu thích anh trai hàng xóm vốn chỉ giấu trong lòng, làm sao có chuyện ai biết được. Dù nghĩ thế nhưng bạn vẫn lập tức gọi điện cho quản gia, yêu cầu chuẩn bị tiền mặt sẵn sàng giải cứu con tin bất cứ lúc nào.

Mà vị quản gia thạo nghề đã chăm cái nhà này ba đời nay cũng rất thuận theo mà chuẩn bị tiền mặt cất trong vali có khóa vân tay hẳn hoi, chờ tiểu thiếu gia trở về chơi nốt trò chơi của cậu ấy.

Bạn nhỏ lo sốt vó đến mức muốn xin nghỉ học để về đi đòi người. Nhưng vì cha dạy chuyện học hành là trên hết, không học sau này bốc cứt mà ăn nên bạn chuyển sang học trong lo lắng, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể lập tức ra về.

Chờ được đến lúc ra về, bạn ngay lập tức xách cặp chạy xuống chiếc xe đen đang chờ sẵn dưới cổng, yêu cầu tài xế phóng hết tốc lực về nhà để giải cứu bà xã tương lai. Vị tài xế nọ cũng rất nghe lời tiểu thiếu gia, kết quả đi được nửa đường thì ăn một cái giấy phạt to đùng, còn bị thu xe.

Tiểu thiếu gia đành phải ngồi chờ quản gia lái xe khác đến đón về. Vì đúng giờ tan tầm nên xe cộ tấp nập, xe chỉ có thể đi dưới cả tốc độ trung bình, làm tiểu thiếu gia ngồi chờ ở đồn cảnh sát cùng tài xế mà cả hai cùng ứa nước mắt.

Lúc về được đến nhà thì trời cũng đã tối. Bạn ngay lập tức lết chiếc vali to bằng một nửa người bạn, đến lúc lê được ra đến cổng thì nhận ra bạn làm gì biết ai là người bắt cóc đâu mà đi chuộc người??! Bạn nhỏ triệt để sụp đổ tại chỗ, hai tay nắm chặt, kiên cường nín lại đống nước mắt sắp trực trào ra đến nơi. Bạn thấy bản thân đúng là một người chồng tệ, cả vợ tương lai mà cũng không bao vệ được.

"Satoru?"

"Ức?..Suku-chan!?"

Là anh trai hàng xóm yêu quý của bạn.

"Suku-chan đã đi đâu từ hôm qua tới giờ??"

"?anh có công việc ở dưới tỉnh, anh đã nói với nhóc rồi mà?"

"Bao--..........À.." đúng là có chuyện đó thật, hai ngày trước lúc họ đăng ngồi ăn kem trong vườn nhà bạn, ảnh đã nói rằng sẽ phải đi có công việc khoảng 2 ngày và sẽ cố về sớm để chơi với bạn. Nếu không nhầm lúc đó bạn còn hồn nhiên hỏi rằng 'anh cũng làm việc sao?'

Chỉ hận đầu óc vẫn chưa phát triển hết, ngủ một giấc dậy là không nhớ gì rồi, anh trai sẽ không giận em trai đâu chứ?

"Nhóc ở đây chờ anh sao?"

"...Ừm" tiểu thiếu gia nhà giàu nhanh tay ném chiếc vali đựng một đống tiền vào trong bụi cây bên cạnh, triệt để che giấu hành động nhục nhã định làm trước đó.

"Nhóc quý anh thật đấy nhỉ, nhưng mau vào nhà ăn cơm đi"

Không chỉ quý thôi đâu, người ta còn muốn lấy anh làm vợ nữa cơ. 

Suku-chan xoa đầu em rồi em sẽ vào!"

"Được được được, ăn nhanh chóng lớn nhé"

"Vâng!" bạn nhỏ nhắm tịt mắt như một chú chó nhỏ, tận hưởng nhiệt độ ấm áp được chuyền đến từ lòng bàn tay của anh, một hành động này thôi là đủ để xóa hết mọi tủi thân tích tụ từ hôm qua tới giờ rồi.

-----

"Nhớ nhóc con hồi đó ghê"

"Cái gì chứ??"

"Thì, hồi nhỏ nhóc đáng yêu hơn nhiều, gọi dạ bảo vâng"

"Bây giờ vẫn gọi dạ bảo vâng mà, Suku-chan còn muốn cái gì nữa chứ, chỉ cần Suku-chan muốn em đều có thể làm cho anh!"

"Anh mày muốn đâm"

"...........tiếc quá cái đó không được rồi, nếu biết em bị đâm mẹ em sẽ buồn biết bao"

"Nhãi con này"

"Em không thể cho Suku-chan đâm, nhưng Suku-chan vẫn có thể nhấp mà, nào ngồi lên đi, hết giờ nghỉ rồi"

Anh trai hàng xóm kiêm người vợ được tiểu thiếu gia nhà giàu nhìn trúng bất lực để kẻ ít hơn bản thân chục tuổi kia kéo ngồi lên hông và ép bản thân lắc mông điên cuồng trên đó.

Đúng là đứa nhóc hồi xưa vẫn dễ thương hơn nhiều.


-----

Tôi chỉ nghĩ là hay viết cái gì đấy nhảm nhảm nhỉ rồi tự nhiên mấy ngôn từ nhảm cứt kia cứ trào ra như bú thuốc xổ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com