sương mờ
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
Hắn và chiều Mosco.
----
Mosco những tháng cuối năm lạnh đến cắt da cắt thịt. Một hơi thở ra cũng làm trắng xóa cả tầm nhìn.
Prechistenka với dáng vẻ kiến trúc cổ thế kỉ 19 được phủ tuyết kín khắp các mái nhà từ trận tuyết đêm qua, trận lớn nhất hắn từng thấy từ khi sống ở đây.
Tuyết trên đường được dọn sạch và chất thành từng đống lớn nhỏ.
Rời đi khỏi Chelyabinsk hẳn là quyết định đúng đắn nhất đời hắn, tất nhiên cũng sẽ chẳng thể thực hiện nổi nếu không được hỗ trợ tài chính.
Hắn đã phát ngấy cái nơi mà mỗi một lần hít thở là một đoạn gần đến cái chết, hay môi trường sống dở tệ và mấy tên nghiện thì luôn lảng vảng trên đường rồi.
Sống ở đây được một thời gian nhưng thật khó để làm quen với vẻ yên bình và an toàn này. Bước ra đường luôn là những quý ông quý bà cùng quần áo lụa là đắt tiền, đó là điều hiển nhiên phải xảy ra nơi đây khi chi phí sinh sinh hoạt ở mức cắt cổ.
Hắn chỉnh lại chiếc khăn quàng màu be đắt tiền trên cổ, vùi mặt vào đó cảm nhận sự mềm mại của tiền bạc, gã nọ đã tặng cho hắn khi thấy hắn luôn ra đường với chỉ độc một chiếc áo khoác mà trông không mấy ấm áp. Thậm chí còn sắm sửa lại một lượt từ đầu đến chân mà chẳng hỏi ý hắn. Cơ mà xem người đàn ông của mình tiêu tiền vì mình cũng là một loại thường thức nhỉ?
Và bây giờ thì hắn đi ra đường với một cây đồ hiệu, hòa vào làm một với dòng cư dân nơi đây thay vì cảm thấy bản thân lạc quẻ như một con chuột cống trong nhà bếp sang trọng.
Đôi khi hắn cảm thấy gánh nặng, như đang mang ơn gã điên kia. Hắn đã sống cả nửa đời bần hàn dưới một cái mái nhà ọp ẹp sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào bão tuyết đi qua rồi. Những thứ lấp lánh trước mắt đều là lần đầu trải nghiệm.
Nghèo cũng chả phải một loại lời nguyền khi nhờ trong người chẳng có nổi một cắc nào mà những thứ như chất gây nghiện chẳng thể đến được tay hắn. Và thế là hắn sống một cách khỏe mạnh khi cơ thể thích nghi hoàn hảo với cái lạnh nơi phương bắc, chẳng như mấy thằng nghiện nằm co ro trong những lớp chăn mỏng rách rưới nhưng mồm miệng vàng ố vẫn tu tu điếu cần.
Hai tay lạnh ngắt nắm chặt lấy hai túi chườm nóng trong túi áo, khoảng thời gian lạnh nhất trong năm khiến cơ thể hắn cứng đờ. Hắn dừng lại trước cửa một tiệm bánh nhỏ, cái mà gã ta rất yêu thích vì sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo của các hương vị.
"Anh ta đi công tác rồi...."
Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu làm hắn nhớ ra người tình của hắn vừa phải đi xem công tác vận hành của một công ty mới mở ở nước ngoài, đó là gã nói thế chứ ai mà biết được có phải đi chăn nuôi con bồ nhí nào ở bên ngoài không. Dù sao thì tên nhà giàu nào chả thế.
Dù biết người nọ chẳng có nhà nên sẽ chẳng ai tiêu thụ đống đường đó nhưng hắn vẫn cứ vô thức tiến vào.
"Chào mừng!" là câu nói đầu tiên vang lên khi cánh cửa được đẩy ra và hắn tiến vào, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ gắn trên ô cửa kêu lên vui tai. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?".
Trong tiệm và ngoài trời như hai thái cực đối lập nhau, lò sưởi ấm áp xua tan đi toàn bộ cái lạnh giá phương Bắc. Tiếp theo đó là mùi hương của bột mì, dầu và bơ hòa quyện cùng dắt tay nhau vào lò nướng, đến khi bắc ra sẽ là một chiếc bánh mì nóng hôi hổi thơm nức mũi.
"Lấy cho tôi hai phần Varenniki và Pirozhki"
"Anh chờ chút"
Chủ tiệm gật đầu sau đó quay mình trở vào trong nhà. Hắn tự hỏi vì sao anh ta không thể lấy một chiếc ở ngay trong tủ kính này.
Hắn liếc qua không gian quán một lần, nơi này mang nhiều khiến trúc cổ điển của Pháp hơn là Nga. Lấy màu xanh làm chủ đạo cùng điểm thêm nâu và vàng, một tổ hợp màu mà hắn cho rằng là chẳng hợp chút nào với một tiệm bánh.
"Bánh của anh đây thưa anh!" chủ tiệm trở ra với túi bánh trên tay "tôi đã bọc thêm vài lớp giấy gói bạc để đảm bảo bánh vẫn sẽ nóng nổi khi anh trở về nhà rồi, của anh hết...."
Hắn chẳng mấy khi để ý đến người khác, thậm chí chỉ là một người lạ nhưng tiếng cười khúc khích khi tự nói chuyện với chính mình của người chủ tiệm bánh này rất thu hút hắn, không phải kiểu rung động, hắn ta chẳng dám yêu ai khác ngoài gã điên ở nhà đâu. Chỉ là hắn nhớ gã người yêu ở nhà cũng rất hay có thói quen ngồi lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất với hắn rồi tự cười phá lên mà chẳng quan tâm hắn có thực sự để ý đến nó hay không.
Lúc đó hắn lại tự hỏi, bao giờ thì gã ta về nhỉ? Hắn bắt đầu thấy nhớ điệu cười ngu xuẩn đó rồi.
"Hoan nghênh quay lại lần sau!"
Giọng nói cuối cùng kết thúc khi hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Cơ thể bất giác run lên một cái, lò sưởi phía trong quán ấm áp đến nỗi hắn quên mất nhiệt độ bên ngoài thấp cỡ nào. Hít một hơi sâu để cái lạnh chìm vào lồng phổi và rảo bước về nhà.
Chiều Mosco náo nhiệt và đầy sức sống, lũ trẻ đùa vui với những đống tuyết, làm những thiên thần nhỏ và cả người tuyết to lớn. Có thể trải qua một tuổi thơ vô lo như vậy thật tốt, không lo cái ăn cái mặc, cũng chẳng lo sợ về đống đòn roi luôn trực chờ mỗi khi ở nhà. Hắn chẳng thể có được những thứ xa xỉ đó.
Có lẽ hắn đã sống khốn khổ như một con chó hoang cả nửa đời rồi, nên thần may mắn đã rủ lòng thương mà gom hết đống vận may ít ỏi còn sót lại để dành cho một lần gặp gỡ duy nhất. Chính là để hắn và gã điên kia gặp được nhau.
Nghĩ lại nếu lúc đó hắn quyết định bỏ đi không lo chuyện bao đồng như mọi khi thì có lẽ mối nhân duyên này đã chẳng xảy ra. Cuối cùng vẫn là thấy người đàn ông lạ mặt bị một lũ côn đồ bao quanh trông thật đáng thương nên lao đến giải vây. Đó là ngày xưa, bây giờ cho hắn cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ đến và lôi gã kia đi nhưng không phải vì thấy gã tội nghiệp mà là đang cứu lũ côn đồ kia một mạng.
Từ lúc gặp gỡ đến khi chấp nhận yêu đương, hắn đâu có biết gã dở hơi kì quặc đó lại là một tên chó điên ngổ ngáo.
Hắn thở một hơi dài, làn khói trắng lan tỏa như sương mù trong đêm, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Cổng nhà ở ngay phía trước kia rồi, chỉ cần vài bước chân nữa là hắn có thể ngả lưng xuống tấm đệm sofa êm ả và đánh một giấc ngắn trước khi tên người yêu gọi điện đến cằn nhằn õng ẹo đủ thứ với hắn.
Nụ cười thỏa mãn lộ ra nửa chừng trên khuôn mặt khô cằn vì cái giá lạnh. Xuyên qua lớp khói trắng mờ ảo, hắn thấy bóng dáng một chiếc xe đen quen thuộc. Ánh mắt khựng lại trong chốc lát, một bóng người lao ra khỏi xe và chạy ngay đến nơi hắn chẳng chần chừ.
"Sukuna!"
Là gã, gã điên của hắn.
Người nọ tiến đến với một cái dang tay chờ đợi sự chào mừng trở về của hắn. Sukuna cũng dang tay, hắn không phải dạng thích thể hiện tình cảm, đặc biệt là nơi công cộng, nhưng hai tuần nằm ngủ một mình với đống quần áo đã phai dần mùi của gã là quá đủ rồi.
Sức nặng của một gã đàn ông cao m9 là không tưởng, cả người hắn như muốn ngã nhoài ra sau khi gã điên kia dồn hết trọng lượng cơ thể lên hắn, túi bánh trên tay cũng rơi xuống đống tuyết dưới chân.
"Satoru, nặng quá!"
"ÚI? Xin lỗi em"
Nói rồi gã buông hắn ra, Sukuna thế mà lại cảm thấy hụt hẫng khi hơi ấm mà hắn mong cầu mãi kia lại chẳng thể ở bên hắn lâu hơn. Nhưng thay vào đó, Satoru luồn tay xuống nắm chặt lấy hai bên eo hắn mà nhấc bổng bên dễ dàng như hắn chẳng có chút trọng lượng.
Bất chợt bị đưa lên một độ cao cách 1m so với mặt đất khiến hắn mất thăng bằng, phải nhanh chóng bám lấy hai vai gã để có điểm tựa.
"Như thế này là được rồi chứ?"
Lại là nụ cười toe toét trông thật ngu xuẩn, không thể tin hắn thực sự nhớ cái thứ này...không thể tin khi đó hắn thực sự có thể vớ được tên khốn này.
"Đừng cười nữa, làm rơi bánh rồi"
"Ồ, là của tiệm bánh yêu thích nè, Sukuna mua cho tôi sao?"
"Khô-..........ừ" vốn định phũ phàng nhưng thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả tóc bất chấp trời lạnh giá này làm hắn thực sự không nỡ, rõ ràng tên ngốc này đã chạy một mạch ngay khi vừa ra khỏi sân bay để đi tìm chiếc xe đã kí gửi trong nhà xe đây mà, cũng chẳng phải lần đầu tiên nên hắn thừa biết mấy chuyện này.
Hơn nữa nếu cứ thờ ơ với gã như người lạ mãi thì hiện tại là tóc ướt thôi nhưng ngay sau đó thứ tiếp theo phải ướt sũng sẽ là hắn.
"Vậy sao, em đúng là tốt nhất!"
Gã nói thế nhưng cũng chẳng có ý định nhặt túi bánh lên mà thay vào đó là giữ nguyên tư thế bế bồng đáng xấu hổ này và đi thẳng vào nhà. Túi bánh đáng thương đã được trợ lí của gã nhặt lên ngay sau đó và mang vào nhà cho sếp.
Theo lẽ thường tình, hắn nên mời người trợ lí một cốc trà nóng để làm nóng người trong cái thời tiết chẳng mấy ôn hòa này. Nhưng có lẽ cơ hội đó phải để lần sau rồi. Hắn không nghĩ sẽ có cấp dưới nào dám lưu lại quá lâu khi bắt đầu nghe được những âm thanh kì lạ từ phòng ngủ của sếp mình đâu.
Hôm đó hắn bị hành còn ướt hơn mọi khi nữa...
----end----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com