Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Trở về (P.2)

Choi Da Jeong có chết cũng không ngờ được Ahn Yoon Hye trước kia khỏe mạnh như trâu còn có lúc cõng nó chạy như bay về nhà thế mà bây giờ lại bị ung thư máu. Thật sự trước kia chưa từng nghĩ rằng Ahn Yoon Hye lại có thể mắc phải căn bênh nan y vốn vô phương cứu chữa này!

"Mày có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Có sụt cân đi lạng nào không đấy?"

"Tao ổn, tao vẫn ổn mà! Không phải tao vẫn đang đứng trước mặt mày đây sao? Sao mà không ổn được chứ?!"

Ánh mắt của Da Jeong vẫn không dừng lại mà cứ dính chặt lên người Yoon Hye giống như đang kiểm tra xem có đúng thật là Yoon Hye đang ở trước mặt nó không vậy.

"Ung thư máu không phải là bệnh nan y sao? Những người mắc phải được chữa khỏi rất ít, mày rốt cuộc vượt qua bằng cách nào?"

"Tao điều trị bằng phương pháp xạ trị, có chút đau đớn thôi!"

"Không bị rụng tóc chứ? Tao nhớ mày trân trọng mái tóc của mình lắm, ngày nào cũng thấy dùng hết kem ủ kem dưỡng rồi đến serum mà giờ tao thấy tóc mày mỏng đi nhiều luôn đó!"

"Rụng tóc thì quả thực là có, nhưng không hiểu sao tóc tao lại không bị rụng hết như các bệnh nhân ung thư khác mà chỉ rụng ra một vài nhúm nhỏ, sau đó lại hết rồi lại bị giống như tao chỉ đang tăng ca quá độ vậy. Thời gian qua trong nhà không xảy ra việc gì chứ?!"

"Đương nhiên không có gì bất thường, nhưng có một chuyện tao phải nói với mày..."

Choi Da Jeong trả lời bình thường rồi nhỏ dần, ngập ngừng như có gì khó nói ra. Thấy bạn thân lâu năm của mình ngắc ngứ trong lòng Ahn Yoon Hye cũng không khỏi nghi vấn mà thúc giục Da Jeong.

"Mày cứ nói đi, không cần phải ngập ngừng như vậy!"

"Tao sợ mày sẽ khó xử khi nghe tin này..."

Cứ nói đi, tao không sao đâu. Ung thư máu tao còn vượt qua được, mấy chuyện nhỏ này nhằm nhò gì!"

"Ừm... Vài tháng trước tao đã gặp Park Jimin ở tiệm cà phê của tao, thậm chí còn biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ..." - Choi Da Jeong ngập ngừng nói 

"Park Jimin..." 

Cái tên này đột nhiên được nói ra từ miệng của chính bạn thân cô nhưng cô lại chẳng thể nhớ được đó là ai mà trong đại não cứ xuất hiện một hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông nào đó. Phản ứng này của cô đã khiến Choi Da Jeong không khỏi ngạc nhiên.

"Yoon Hye, mày ổn chứ?" - Câu hỏi này của Choi Da Jeong đã kéo cô trở về thực tại

"Park Jimin... là ai vậy...?"

Choi Da Jeong đã trực tiếp bị sốc bởi câu hỏi này của cô, lấy làm lạ khi Ahn Yoon Hye cô chỉ mới đi hơn một năm, tại sao lại chẳng nhớ người con trai mình từng yêu sâu đậm trước kia là ai. Hiện giờ trong đầu nó đang hiện lên hàng ngàn dấu hỏi to đùng trước câu hỏi có phần làm ngớ người của Ahn Yoon Hye.

"Mày... bị mất trí nhớ?"

"Tao.. cũng không biết nữa. Sau khi trải qua khoảng thời gian điều trị rất dài, tao chỉ thấy có một số thứ, một số truyện rất mơ hồ mà chính tao cũng không thể nhớ ra đó là gì. Ngay cả vì sao tao lại có hai đứa nhỏ tao cũng không nhớ, huống chi là người mày vừa nhắc tới. Nhưng mà mày bảo người đó biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ là sao?"

"Mày... thật sự không còn nhớ gì?"

"Ừm... Người mày vừa nhắc đến có liên quan đến tao à?" 

Kì thực, hiện tại Ahn Yoon Hye cũng đang cảm thấy có chút mơ hồ. Cô không biết tại sao Choi Da Jeong lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.

"Thôi vậy. Mày không nhớ cũng tốt, không phải khổ tâm vì tên đó nữa cũng tốt. Tốt nhất là không nhớ đến tên đó."

Trước những câu nói vừa rồi của nó, cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc khi xưa cô và người Da Jeong nhắc đến đã xảy ra chuyện gì tồi tệ mà không đáng để nhớ tới như lời của nó. Cô quay ra định hỏi nó cho rõ về con người mà cô không rõ thực hư này nhưng thấy sự khó xử của Da Jeong cô lại thôi không nhắc đến mà giữ nghi vấn trong lòng không hỏi.

"Bây giờ trở về rồi, mày định thế nào?"

Ahn Yoon Hye quả thực có nghĩ đến vấn đề này, cô vẫn luôn suy nghĩ có nên tiếp tục công việc Marketing như lúc trước hay theo đuổi đam mê thiết kế. Nếu như quay trở về làm Marketing như lúc trước thì ở Phần Lan này thì chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, không thể làm lâu dài và coi đó là nguồn thu nhập chính vì hầu hết ở đây đều là những nhà kinh doanh buôn bán nhỏ, căn bản không cần đến phương án tiếp thị quảng cáo. Làm việc với những công ty trụ sở ở Helsinki thì nhu cầu đi lại là khá cao, cô sẽ không có nhiều thời gian dành cho hai đứa con của mình. Vẫn là thiết kế tốt hơn, như vậy cô vừa có thể ổn định thu nhập, thiết kế những bộ trang phục theo đam mê, lại có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Hiện tại bây giờ Ahn Yoon Hye chẳng mong cầu giàu có, chỉ muốn ở bên các con nhiều hơn, bù đắp cho chúng tình thương mà những năm nay bị thiếu đi cho nên chọn thiết kế có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất. 

"Có lẽ tao sẽ theo thiết kế." - Cuối cùng Ahn Yoon Hye cũng đã có câu trả lời của mình

"..."

"Yoon Hye?!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thi xong òi, giờ hóng điểm hoyyyy~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com